Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bạn đã từng trải qua chuyện giống như tôi không, thường xuyên mơ thấy cùng một chuyện, cùng một cảnh tượng, cùng một người. Nếu là đột nhiên mấy ngày không mơ thấy giấc mộng này, liền sẽ mang lại một cảm giác buồn bã não nề.

Tôi dạo gần đây thường mơ thấy một giấc mộng, ở một cái ngã tư phồn hoa, một đám người rộn ràng nhanh chóng lướt ngang qua mặt ta, chỉ để lại một mảng ảo ảnh thật dài, nhưng ngay chính giữa đường đi, có một chùm tia sáng nhu hòa, chiếu thẳng vào người của một cô gái. Tôi không cách nào thấy rõ được mặt của cô ấy, nhưng có thể cảm giác được rằng cô ấy đang mỉm cười tiến về phía tôi, khoảng cách càng ngày càng gần.

Đoạn thời gian đó tôi thậm chí có chút mê mệt với giấc mộng này, về sau mỗi lần tiếng chuông báo thức bắt đầu reo lên, tôi liền tức giận hất rơi nó xuống đất, kéo bịt mắt lên nằm trên giường thêm một lát. Không phải là vì tôi không muốn đi làm, mà chỉ mong rằng vào lại được giấc mộng kia chỉ để thấy rõ khuôn mặt của cô ấy.

Có một ngày vào lúc hoàng hôn, tôi nảy ra ý định đi bộ về nhà. Người người thần sắc vội vã băng qua ngã tư trung tâm thành phố, xe hơi giữa lúc đèn xanh đèn đỏ chạy qua lại, tiếng còi bên tai không dứt. Tôi đột nhiên thấy ở giữa giao lộ có một thân ảnh lướt qua, cảm giác vô hình lại quen thuộc khiến cho tôi tò mò theo sau.

Cùng cô ấy đi hết một đoạn đường dài, do dự một chút, tôi vẫn là quyết định đưa tay đem cô ấy ngăn lại: " Xin lỗi, xin hỏi chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?"

Cô ấy cũng không trách tôi quá mức đường đột, ngược lại còn rất nghiêm túc xem xét lại tôi. Sau đó lắc đầu một cái, xin lỗi đối với tôi mà nói: "Thật ngại quá, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào."

"Vậy bây giờ hai ta coi như đã gặp qua một lần, có thể làm quen một chút không? Tôi là Tiền Bội Đình."

Cô ấy do dự một chút, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của tôi: "Xin chào, tôi là Khổng Tiếu Ngâm."

Sau này quen biết, một lần nhắc lại chuyện này, Khổng Tiếu Ngâm liền trêu ghẹo tôi sáo lộ quá sâu đi, khiến cho cô ấy ấn tượng tôi là một cao thủ bắt chuyện. Khổng Tiếu Ngâm tính tình rất tốt, cho dù có vài lúc tôi nói ra mấy câu rất quá đáng, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa từng tức giận với tôi, hơn nữa còn rất biết chăm sóc người khác. Có một lần tôi bị bệnh, cô ấy liền đặc biệt mua thuốc đến cho tôi uống.

Cũng không lâu lắm, chúng tôi từ quan hệ mấy ngày một cuộc điện thoại tiến triển thành một ngày mấy cuộc điện thoại. Đột nhiên trở nên thân thiết như thế, vậy mà chúng tôi chẳng hề có cảm giác khó xử, ngược lại càng thêm ỷ lại vào nhau hơn. Lại sau một ngày nào đó, chúng tôi rời khỏi phòng trọ riêng, tại con đường giao giữa nơi làm việc của cả hai thuê chung một căn hộ sinh hoạt.

Tôi từ đầu đến cuối tin tưởng rằng đây chính là duyên phận, có thể ở tại thành phố bận rộn này gặp được cô ấy, cùng nhau quen biết.


Nhắc tới cũng thật thần kỳ, từ sau khi gặp Khổng Tiếu Ngâm, tôi lại rất ít khi mơ thấy giấc mộng kia. Cho dù thỉnh thoảng có mơ tới, thiếu nữ chậm rãi tiến về phía tôi kia lại biến thành Khổng Tiếu Ngâm, cô ấy khi cười lên quá sức mỹ miều, khiến tôi chìm đắm không thể thoát ra.


Tất thảy phát sinh đều là thuận theo tự nhiên, ngày hôm đó tôi cầm theo bó hoa hướng lấy Tiểu Khổng tỏ tình, cô ấy đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó rộ lên một nụ cười thật tươi, nhận lấy hoa hồng thưởng lấy hương thơm, sau đó giang cánh tay hung hãn ôm lấy tôi. Chỉ có như vậy, tôi và Khổng Tiếu Ngâm liền ở bên nhau.

Thật ra thì có một việc khiến cho tôi từ trước tới nay hết sức băn khoăn, cha mẹ của Khổng Tiếu Ngâm đối xử với tôi rất tốt, tôi lại càng bận tâm bọn họ liệu có vì tôi quen Tiểu Khổng mà đau lòng mà tức giận hay không. Cho nên một ngày kia tôi mới cùng Tiểu Khổng thảo luận, cảm thấy chúng tôi không nên gạt bọn họ, quyết định đem sự thật nói ra cho họ nghe. Còn về việc kết quả như thế nào, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, tôi cũng không muốn Tiểu Khổng sau này vì tôi mà dối gạt cha mẹ.

Làm tôi kinh ngạc nhất là hai người họ sau khi biết chúng tôi yêu nhau, không những không có phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ chúng tôi. Tôi liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, không chỉ có một cô bạn gái xinh đẹp khả ái thân thiện, mà cha mẹ của nàng cũng cực kỳ sáng suốt, tôi bắt đầu đưa việc tổ chức hôn lễ vào danh sách quan trọng.

Tôi và Tiểu Khổng không có bạn bè chung
, trưởng bối trong nhà cũng chỉ có phụ mẫu, nên tôi cũng không định làm hôn lễ kiểu truyền thống. Quyết định đem cô ấy sang Pháp, làm một trận du lịch hôn lễ thật lớn khiến cho cả đời này cả hai đều không quên được.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm khách sạn, tôi ngã người lên chiếc giường lớn bên trong, vui vẻ đến lăn lộn ở trên giường. Bây giờ tất cả mọi thứ đều tốt đẹp một cách khó tin, thậm chí còn có chút ảo mộng. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, sợ rằng lỡ như tất cả những thứ này đều là một giấc mộng thì phải làm sao? Vì vậy tôi quyết tâm mạnh bạo véo mình một cái, đau quá trời đau, hóa ra tất cả đều là thật! Tôi rốt cuộc đã có thể cùng Tiểu Khổng mà tôi yêu sâu đậm nhất cùng nhau đi hết cuộc đời này rồi!

Đây đại khái là phúc đức tôi tu luyện được từ kiếp trước đi.

...

...

...

"Bác sĩ Khổng, bệnh nhân phòng 507 lại bướng bỉnh không chịu uống thuốc, mới ban nãy còn cào cấu khiến cho y tá mới tới bị thương, chị còn không mau tới xem thế nào"

" Được rồi.." Bác sĩ Khổng đẩy nhẹ gọng kính, khép lại hồ sơ bệnh án.

Toàn bộ bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện đều biết, bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng phòng 507 Tiền Bội Đình, ngoại trừ bác sĩ Khổng Tiếu Ngâm ra, ai nói cũng không chịu nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro