Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiền Bội Đình, đến bệnh viện một chuyến đi. "

Xa cách nhau 7 năm liền, giờ đây giọng nói khi xưa cũng đã xa lạ đến thế.

Theo bản năng thông thường, chỉ hỏi lại một câu.

" Xin hỏi, bên đó là? "

Đầu dây bên kia liền bật cười thành tiếng.

" Này, đừng nói là cậu lại không đến nổi nha. "

_________________________________

Khổng Tiếu Ngâm là tới để chữa bệnh.

Sau lần chính mắt thấy chị ho ra máu, Tôn Nhuế ngay lập tức áp giải chị đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải để tiếp nhận chữa trị.

Mà bác sĩ trông coi ca này, lại là Phùng Tân Đóa.

" Tiêu rồi tiêu rồi, cậu không phải sẽ cố ý hại chết tớ sau đó chiếm đoạt tài sản chứ! "

Khổng Tiếu Ngâm một bên kêu la om sòm. Mặc cho Phùng Tân Đóa tay thì truyền nước biển, mắt thì không quên trừng cái con người kia một cái.

Chuyện này là chị cùng bọn họ giấu tôi hơn một tháng trời.

Tôi không hiểu được bọn họ, do tới tận thời điểm này mới nói cho tôi hay.. Trong lòng tôi cứ mang nặng một cảm giác, như sắp phải nói lời từ biệt vậy.

Cái thời điểm tôi tới kịp bệnh viện, cũng là lúc chị bị đưa vào phòng cấp cứu.

" Chị ấy chết không nổi đâu, đúng không? " Tôi ngay cả phòng bệnh cũng chưa vào, chỉ kịp chạy theo Lục Đình tới thẳng phòng cấp cứu.

" Có lẽ vậy. " Lục Đình cúi đầu bẻ ngón tay

" Nếu cậu ấy chết, em giúp cậu ấy trả viện phí là được rồi. "

Cái lời này bình thường là đùa giỡn, nhưng trong lúc này.. một chút cũng không thấy vui.

Đèn phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt.. Phùng Tân Đóa bước ra thấy tôi đứng ở đó, mệt mỏi cười một chút

" Ra rồi đây. "

" Đã chết rồi sao? " Tôi không nhịn được mở miệng.

" Còn chưa phải lúc đâu. " Phùng Tân Đóa tháo bao tay xuống.

" Bất quá, thiếu chút nữa là cứu không nổi. "

Lúc Khổng Tiếu Ngâm bị đẩy ra thuốc mê còn chưa hết tác dụng, Phùng Tân Đóa kéo Lục Đình sang một bên giao phó chuyện gì đó... Tôi lúc đó trong mắt chỉ biết có chị nên chẳng quan tâm gì nữa, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt đến lạ thường của chị mà lo âu.

" Được rồi được rồi, chờ cậu ấy tỉnh thì hai người từ từ giải quyết. " Phùng Tân Đóa bước tới nói

" Chị đưa em đi xem một chút, xem phòng bệnh VIP ra làm sao.. "

" Căn phòng này cực hiếm nha, phải dựa vào quan hệ mới có được đó. " Lục Đình lặng lẽ bên tai tôi khẽ nói.

" Là do đại tỷ kia làm giá.. Không phải phòng VIP sẽ không chịu vào chữa bệnh. " Phùng Tân Đóa bất đắc dĩ nhún vai, rồi lại tiếp tục xem xét các loại dây dẫn trên người của chị.

" Có chuyện gì thì phải nhấn chuông nghe chưa? Quản chế ngày nào cũng hoạt động 24/24 hết. "

Phùng Tân Đóa nói hết câu thì liền kéo Lục Đình ra ngoài.

Đi sang phía đối diện giường bệnh ngồi xuống, tôi chăm chú nhìn lấy chị.

Đúng là thời gian cũng không có khiến cho dung mạo của chị thay đổi đi mấy.

Hay là do trong lòng tôi, hình dáng khi xưa của chịtôi yêu đến say đắm vẫn mãi là như thế..

Nghe mấy cái tiếng "tít tít" từ máy móc phát ra, bản thân tôi thật sự có chút sợ hãi, do dự một chút nắm lấy tay chị.

Chẳng khác nào trong phim thần tượng, cảnh nam chính nắm lấy tay nữ chính mong nàng sớm tỉnh lại.

Lông mi chị bỗng dưng động đậy mấy cái..

" Tiền Bội Đình.. "

Tôi sợ hết cả hồn, vội vàng đem tay rút về.. Lại cảm thấy một lực đang nắm lấy tay mình, nhưng khí lực này không lớn lắm.

Ít ra thì so với khi xưa chị đánh tôi, lực cũng đã nhỏ hơn rất nhiều.

" Đến đây lúc nào? "

" Cũng vừa mới tới. "

Khổng Tiếu Ngâm chỉừ " một tiếng, sau lại tiếp tục nhắm mắt.

Tôi trong phút chốc liền bị doạ sợ, vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở của chị. Còn chị thì khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên.

" Đứa ngốc này.. "

" Chị sao lại không nói cho em biết sớm hơn? "

" Em ăn cơm chưa? "

Chị nhanh chóng đổi đề tài...Tôi thấy vậy cũng không nói gì, cứ thế phối hợp trả lời " chưa ".

" Chị đói, em gọt dùm chị trái táo đi. "

Vội bước tới chỗ khay trà, bản thân nhìn thấy phía trên còn có một trái táo bị cắn mất mấy phần.

" Chị như vậy... "

Thật quá lãng phí...

nơi vết cắn lõm xuống, lại có màu đỏ nhàn nhạt như máu.

Liếc nhìn thấy trong thùng rác cũng toàn khăn giấy dính máu, tôi đại khái cũng dần hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

" Táo cứng lắm, thôi đổi sang bánh mì đi. " Khổng Tiếu Ngâm chống người ngồi dậy.

Tcái túi mua đồ bên cạnh rút ra một ổ bánh, tôi cứ từng miếng từng miếng ra phục vụ tới tận miệng người kia.

Chị nhìn tôi.. Biểu tình hơi nhíu mày tỏ vẻ không vui.

" Em là đang đút cho mèo ăn à? "

" Sợ chị bị nghẹn chết đó. "

Khi tôi một lần nữa đối mặt với chị, phát hiện ra hai mắt chị ngấn lệ mông lung.

" Chị đừng khóc a~ " Tôi ngập ngừng nói.

Ngón tay chị bỗng dưng lướt trên tôi, quẹt nhẹ lấy một cái.

" Là em khóc thì có. "

Hình như vậy...

Thấy tôi cứ khóc không ngừng, chị cũng chỉ lấy cái gối đệm lót nhẹ ra sau lưng, để cho bản thân ngồi thoải mái một chút.

Năm phút trôi qua, chị cũng chỉ biết thở dài

" Tiền Bội Đình, em vẫn là cười nhìn đẹp hơn rất nhiều. "

Tôi chỉ biết bĩu môi nhìn lấy chị.

Chị cố gắng chồm người tới, lấy tay vỗ nhè nhẹ mặt tôi một cái.

Thật sự ôn nhu đến mức làm người khác phải tan chảy.

Tác dụng phụ của thuốcdễ gây buồn ngủ. Chị thì thường xuyên động một chút là ngủ mất, tôi lại cứ 5 phút là đi kiểm tra hơi thở của chị.

" Cậu cũng không cần phải khiến cho thần kinh của bản thân căng thẳng đến mức đó đâu. " Tôn Nhuế tới đưa đồ ăn sáng, nhân tiện liếc tôi một cái.

" Tối qua cậu thức cả đêm à? "

Quá mệt mỏi, nên tôi cũng chỉ gật đầu cho qua.

" Mau lên sô pha ngủ một lát, ở đây có tớ rồi. "

Tôn Nhuế không nói thêm lời nào liền đem tôi đấy về hướng đối diện.

Tinh thần lại thêm thân thể mệt nhoài khiến tôi nhanh chóng thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì trên người tôi đã được đắp chăn, còn có Khổng Tiếu Ngâm hai tay ôm lấy tai mình cứ nhìn lấy tôi.

" Chị đang làm cái gì vậy? Nằm xuống lại cho em. " Tôi xoa xoa con mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

" Chị đây cũng không phải là bại liệt toàn thân. Vận động chút xíu thì có làm sao. " Chị duỗi người

" Cùng chị đi dạo vườn hoa một lát. "

Chị nắm lấy tay tôi, cả người đều nghiêng về một phía, đem trọng tâm của mình tất cả dồn hết lên tôi.

Đã rất lâu không có tiếp xúc tay chân thân mật như vậy.

Hai người đang đứng cùng lúc ngồi xuống xích đu, chị lại đuổi tôi đứng dậy, một mực bắt tôi đẩy. Đi vòng qua sau lưng chị, người con gái này nay đã gầy yếu quá rồi.. khiến tôi chẳng dám dụng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy xích đu.

" Tiền Bội Đình " Chị gọi tên tôi.

" Ừm? "

"Tiền Bội Đình."

" Ừm..."

Không biết là lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, giọng chị cứ thế mà nghẹn dần, lúc sau liền ôm mặt khóc nức nở.

Tôi sợ chị ngã xuống, nên chẳng dám buông tay ra khỏi xích đu.

" Em tại sao lại không đến tiễn chị! "

Chị chẳng nói gì thêm nữa...

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm khóc đến chân mày đều nhíu lại, tôi có chút không biết nên làm sao.. Chỉ có thể ôm lấy chị, ở dưới đất vỗ nhẹ lưng trấn an.

Mãi đến lúc sau tôi mới nhớ ra, chuyện mà Khổng Tiếu Ngâm nói với tôi là gì..

Chính là cái ngày mà chị rời khỏi Thượng Hải.

Sau khi tốt nghiệp, chị Tôn Nhuế hai người cùng nhau rời đi. Bởi vì bệnh viện lúc đó chút trục trặc, nên Phùng Tân Đóa cũng không có dịp tiễn hai người.

"Tiểu Tiền, trong đầu em đang nghĩ gì cái gì vậy? Đã lúc nào rồi mà còn chưa tới?!?" Lục Đình gọi điện tới báo cho tôi

.. mà khi ấy, tôi vẫn còn nằm ở trên giường chơi điện thoại.

Tôi nói tôi không đi.

đánh chết tôi cũng không đi.

n Nhuế ngay lập tức giật lấy điện thoại

" Tiểu Tiền, cậu cứ coi như là đến tiễn tớ đi, có được không? "

Tôi vẫn nói là không đi.

Khóc đến choáng váng mặt mày sân bay là một chuyện rất mất mặt, cho nên kiểu đi nữa thì tôi cũng không muốn tới.

Hơn nữa cũng là vì chuyện này, tôi cùng Khổng Tiếu Ngâm đã cãi nhau một trận lớn.

Tổng kết lại chính là chị phải rời khỏi đây, tôi có muốn cũng không giữ được.

" Chị còn không mau đi đi! Em mặc kệ chị muốn đi đâu thì đi, sau này em cũng không muốn thấy bản mặt đáng ghét của chị nữa! "

Những lời nói lúc đó, tới giờ tôi vẫn còn khắc cốt ghi tâm.

Tính khí trước giờ của tôi rất tốt, đối với Khổng Tiếu Ngâm thì lại càng khôngvấn đề gì.

Chị chắn chắc cho rằng tôi lúc đó rất nhanh sẽ hết giận, sau đó sẽ tới tiễn mình đi. Hai người sẽ làm bộ dỗi nhau một chút mà chê bai đối phương, tiếp theo là nói lời từ biệt, rồi một năm sau sẽ cùng nhau họp mặt đến ba bốn lần.

Sau này tôi hỏi chị khi ấy ra sao, Lục Đình cũng chỉ nói lại với tôi một câu.

" Ngày ấy, cậu ấy khóc rất nhiều. " 

Tiền Bội Đình ơi Tiền Bội Đình.. Chỉ trách ngươi khi ấy quá ngây thơ a~

Công ty hôm nay phải tăng ca đêm, lúc xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ. Tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, đã là 11 giờ.

Khổng Tiếu Ngâm tay cầm remote, mắt chăm chú xem chương trình gameshow trên ti vi. Nhìn thấy tôi, liền nở nụ cười ngây ngô.

" Nhanh đi ngủ sớm chút đi. "

Tôi nhanh chóng giật lấy remote, chị lại nhanh tay đem nó ném vào trong chăn..

" Ban ngày đã ngủ quá nhiều rồi, ban đêm ngủ không nổi nữa. "

Tôi không nói thêm nữa, vì biết nói kiểu gì đi nữa chị cũng chẳng thèm nghe. Liền tới bên cạnh chị lặng lẽ gọt trái cây mà ăn.

" Tiền Bội Đình. Tới đây. "

Thời điểm tôi vừa nhai xong miếng cuối cùng, chị liền gọi tôi.

Bước tới cái ghế sát giường bệnh của chị mà ngồi lên, chị lại vỗ vỗ mặt giường, ý bảo tôi lên đây.

" Không tốt đâu, trên người chị cắm toàn là dây với ống, lỡ như bị em đụng rớt thì phải làm sao? "

" Em quản nhiều như thế làm gì? "

Vạt áo của tôi bị chị nắm lại, còn có thể làm gì khác ngoài làm theo lời chị ấy đây.

" Ôm chị đi.. " chị thỏ thẻ.

Tôi sững sờ một hồi lâu..

" Chị vừa nói gì? "

" Ôm chị "

Giọng nói của chị, đến một tia sức sống cũng không.

Bản thân tôi cũng do dự một chút, rồi cũng đưa tay luồn ra sau eo chị.. thật sự.. là nhỏ đến dọa người.

Chị cứ thế tiếp tục, nép sát vào lòng tôi

" Ưm~ thích quá. "

" Thích gì cơ? "

" Thích em... Thích em cứ ngoan ngoãn như vậy nghe lời chị. "

Không ngại việc bị tôi ngắt lời. Chị lại cười hihi, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

" Thích em. "

Chị cư nhiên nói một câu khiến cho cơn buồn ngủ của tôi nhanh chóng biến mất đi mấy phần.

" Gì cơ? "

" Thích em.. "

Thấy tôi không tiếp lời, chị chủ động nắm lấy tay tôi, sau liền đem nó đặt lên ngực mình

" Có cảm thấy gì không? "

Tim chị ấy đang đập. Hoặc là chính xác hơn một chút, là đập rất yếu...

Câu trả lời của tôi nói ra lại cực kỳ thẳng nam.

" Là nhịp tim? "

" Nó nói là... Khổng Tiếu Ngâm rất thích Tiền Bội Đình. " Chị giương mắt nhìn lấy tôi 

" Bây giờ nó muốn hỏi, rằng Tiền Bội Đình trước kia đã đi đâu mất? Liệu rằng Tiền Bội Đình có thích Khổng Tiếu Ngâm hay không a? "

Chị đôi mắt kia cứ thanh thuần như thế, lại mang đầy vẻ cám dỗ không thể chối từ.

Tôi rất ngốc mà.. căn bản là không có nghĩ rằng chị sẽ đột nhiên nói ra câu đó.

" Thích " Tay của tôi tìm đến tay chị, một mực nắm chặt không buông

" Thích lắm.. "

Cùng người mình yêu mười ngón tương khấu, là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Nếu như có thể mãi mãi như vậy thì tốt biết bao.

Tôi chỉ kịp liếc điện tâm đồ cứ mãi chập chờn kia.

" Vịt con có muốn mãi mãi cùng ngỗng nhỏ ở chung một chỗ không? " Giọng của Khổng Tiếu Ngâm lúc này nhỏ đến độ không nghe nổi nữa rồi.

" Em theo chị mà. "

Mặc cho tim mình hiện đang nhảy loạn, tôi vẫn cứ thế mà dè dặt nằm xuống cạnh chị.

___________________________

Đứng trước cửa phòng cấp cứu cũng đã được 2 giờ.

" Tiểu Tiền, tới đây ngồi xuống đi. "

Lục Đình và Tôn Nhuế hướng về phía tôi ngoắc tay gọi.

" Phải chờ chị ấy ra.. Em phải chờ chị ấy đi ra. "

Ánh mắt tôi lúc đó chết trân, chẳng khác kẻ vô hồn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Đèn tắt..

Phùng Tân Đóa vẫn người đầu tiên bước ra.

Cả ba người chúng tôi cũng thế vội vàng chạy tới.

" Hai người vừa mới khóc à? "

Phùng Tân Đóa nhìn Lục Đình cùng Tôn Nhuế hỏi lấy một câu.

" Người còn chưa có chết mà. Không có chết được đâu.. "

Chị ấy cúi đầu đi một mạch về phía trước được mấy bước, sau lại quay đầu nhìn lấy tôi..

" Tiểu Tiền.. Chị mượn em 2 phút.. "

Mà năm chữ này, chính những tôi nghe được.

" Tiểu Tiền, thật sự xin lỗi em... "

Công sức kìm nén nước mắt từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng không kìm được bộc phát khóc một trận.

Tôi khi ấy vừa khóc vừa bấu víu lấy Phùng Tân Đóa cầu xin.

Em xin chị. Chúng ta không thể cứ thế bỏ rơi chị ấy, em không thể cứ như vậy mà để chị ấy rời xa em.

Phùng Tân Đóa mắt cũng đã đỏ hoe, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu.

Thật xin lỗi Tiểu Tiền, chị thật sự xin lỗi, chúng ta không thể cứ mãi dằn vặt cậu ấy như vậy được.

Tôi lúc đó chạy đi rửa mặt, mục đích là nhằm ổn định lại tinh thần, sau đó lại quay trở lại phòng bệnh.

Khổng Tiếu Ngâm thấy người bước vào tôi, liền miễn cưỡng cười một chút.

" Chị sắp phải chết rồi à.. "

Chị chỉ mới nói có mấy chữ, bản thân liền chịu không nổi mà ho khan. Tôi cũng hốt hoảng chạy tới, tay chân luống cuống rót cho chị ly nước.

" Chị đừng có mà nói bậy bạ a.. Chị mấy cái này đều không phải đã trải qua thành công hết sao. "

" Phùng Tân Đóa nói thế nào rồi? " 

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy ly nước, cau mày mà uống mấy hớp liền.

Tôi cũng không trả lời câu hỏi đó, trực tiếp tiến đến ôm lấy chị. Cứ thể để chị tựa vào lòng mình.

" Tiền Bội Đình em biết không.. thật ra thì chị rất sợ. " Khổng Tiếu Ngâm yếu ớt giơ lên bàn tay đầy các thể loại ống truyền mà nói với tôi.

" Thời điểm không có em ở bên, những dụng cụ này mỗi lần phát ra tiếng đều làm cho chị sợ đến phát khóc. So với việc chết đi cũng chẳng có gì khác biệt... "

" Chị vốn dĩ rất sợ chết.. Sau này cùng em ở chung một chỗ, thì nỗi sợ đó lại cứ thế ngày càng tăng lên. "

Giọng nói của chị phát ra càng ngày càng nhỏ, ngay cả việc thở cũng tiêu hao của chị rất nhiều sức lực.

" Khổng Tiếu Ngâm "

Tôi ghé sát tai chị, thấp giọng nói một câu.

" Chúng ta phải về nhà rồi... "

Chị cũng chỉ sững sốt một hồi lâu, rồi lại tiếp tục cười.

" Được a, vậy chúng ta về nhà "

___________________________

Sau khi đi công tác về, tôi nhà mở lên một tiệm tôm hùm.

Tôn Nhuế sau đó cũng không rời đi, ở lại Thượng Hải cùng tôi xử lý mọi việc. Bạn thân cũng rất hay tới chiếu cố việc làm ăn của tôi.

Hơn một năm trôi qua, tiệm của tôi ngày qua ngày phát triển cũng không tệ lắm... Ít nhất thì cũng có được vài vị khách quen.

Ngay giữa tiệm, chính bức ảnh chụp chung của tôi Khổng Tiếu Ngâm.

Chị nhón chân lên làm bộ dáng vẻ như muốn hôn, tôi thì lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ chị.

Cả hai người chúng tôi đều mặt áo cưới, chị lúc đó cực kỳ xinh đẹp, tôi chắc là cũng vậy đi.

" Tiểu Tiền, cô gái này là ai a? " Nữ sinh thường ngày đến ăn khuya quán tôi nhìn về phía hình hỏi.

" Bạn gái tôi. " Tôi nhanh chóng đáp lời cô ta.

" Cô cũng đã hỏi biết bao nhiêu lần rồi? "

Cô ta nghịch ngợm thè lưỡi, tay thì chăm chú lột tôm.

" Vậy thì tới khi nào em mới được diện kiến người thật đây. Chị ấy cũng không thể một năm bốn mùa đều đi du lịch mãi vậy~ "

Tôi lúc đó cũng chỉ cười cười, mắt hướng về phía hình nói.

" Chị ấy rất ham chơi ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro