Chap 11 :Tình cảm chân thành nhất ( mao chấn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày dài như bao ngày khác Mao Mao  lại phóng xe qua rước  chấn chấn . Không biết từ khi nào mình lại thích cô bạn thân  nhưng mao mao hiện tại luôn muốn dành thứ tốt đẹp nhất cho cô bạn thân

   Trong phòng của chấn chấn thầm rủa Lý Vũ Kỳ

         - Cái tên đáng ghét này giờ này còn chưa tới muốn mình muốn chết hay sao

*ting ting ting Viên Vũ Trình nhìn vào điện thoại

    -Alo

   _ Tiểu bảo bảo xuống đi mình dưới nè

_ Nè đã kêu là không được kêu mình là bảo bảo , đợi tí mình xuống liền nè

__________________________

     Đến trường  6h55 chỉ 5p nữa là trễ học

Chấn Chấn vừa đi vừa đánh Mao , vừa nói

     _ Nè cậu mà lại trễ lần nữa là mình đánh cậu chết đấy

       _ Sao cậu càng ngày càng ăn hiếp mình vậy

       _ Không phải tất cả là tại cậu saoooo hả

     đang cãi nhau thì một giọng nói từ phía sau 

        _ Nè hai cậu ồn ào quá rồi đấy tớ ở đầu cầu thang đã nghe

         Chấn Chấn thấy Đới Manh liền mà mách Mao Mao làm muộn học , không được ăn sáng

         _ Cậu xem kìa Manh Manh cậu ấy lúc nào cũng trễ hết

         Mao nghe tiếng Manh Manh ngọt như đường của Chấn Chấn cảm thấy có phần ghen tị và bực bội

             - RỒi RỒI không cần tớ thì từ nay đừng đi chung nữa

      MAO nói vô cùng lớn tiếng đến ai xung quanh đấy đều nghe được rồi chạy vào lớp

       Manh thì nghĩ trong lòng là này tên này bị gì thế nhợ ? không lẽ nay lại ghen với mình

         Chấn đẩy đẩy tay Manh

      _ Nè tớ làm gì sai rồi hả ?

      - cậu thì sai rất nhiều rồi , chỉ là cậu quá ngu ngốc không biết thôi

        Manh nói rồi cũng đi vào lớp

      Chấn thì đi đi từ từ vào lớp mình nghĩ mình ngu chỗ nào trời . Rồi vào lớp nhìn thấy cái khuôn mặt của Lý Vũ Kỳ ấy vẫn đằng đằng sát khí , nhưng chỗ hai người ngồi chung đành phải đi từ từ đến ngồi kế . Cả buổi học hôm đấy hai người không nói gì với nhau , đến lúc ra về thì Mao mới mở miệng nói

      _ Hôm nay cậu , nhờ ai chở về đi tớ không rảnh

  Chưa kịp để Chấn trả lời Mao đã xách cặp về không nhìn ai

Chấn ngạc nhiên đành phải đi qua lớp nhờ Đới Manh chở về

   Trên xe Manh mới hỏi Chấn

       _ Tớ hỏi này được không ?

      _  Cậu hỏi gì ?

     _ Cậu có thích ai chưa ,đó giờ không thấy cậu thích ai đấy ?

      _ Sao cậu tự nhiên lại hỏi ?

        _ Thì dạo này tớ thấy cậu hay tương tư lắm

       _ Vậy thì cậu trả lời câu hỏi tớ trước đã

        _ Sao cậu hỏi gì ?

           _ Cậu đã thật sự thích ai chưa ?

     _ Hửm ? Thì có ! sao lại hỏi tớ như thế

       _ Dạo gần đây hình như tớ thích một người rồi, chỉ là tớ không biết đấy là tớ thích hay là chỉ là tình bạn thôi , cảm giác thích một người thật sự là gì ?

      _ Hmm ! thì tim đập nhanh , lúc nào cũng muốn bên cạnh người đó , bên cạnh người đó mình sẽ cảm giác an tâm nhất , cái gì tốt cũng muốn cho người đó , thiếu người đấy cậu sẽ thấy trống vắng

        _ thế hình như tớ thích người đấy thật rồi

         _ Nhưng mà là ai ?

        _Nhưng tớ không biết người đó cảm thấy tớ thế nào

          _ Cậu nói thử người ấy là ai xem nào ?

           _ Là Lý Vũ Kỳ

              Đới Manh nghe thấy liền cười

_nè sao cậu lại cười , đừng nói cho tên đấy biết nha

_ à không gì đâu , tớ không nói đâu mà

Thật ra lúc ra chơi Manh đã qua lớp nói chuyện Mao Mao , Đới Manh thừa biết sao cô bạn mình hồi sáng như thế  , lúc ra chơi Mao Mao cũng đã hết nóng rồi nhưng Đới Manh đã lập mưu cho Mao Mao rằng mình sẽ hỏi xem Chấn Chấn thích ai . Vì thấy gần đây Chấn cũng đang thích ai đó và Đới Manh nghi Viên Vũ Trinh có thích chính là Mao Mao vì người ngoài nhìn vô ai cũng dễ dàng nhìn thấy những thứ người trong cuộc không thấy mà

        Nên từ lúc Chấn lên xe từ lúc bắt đầu câu chuyện Manh luôn để điện thoại mở mà người nghe cuộc gọi bên kia không ai khác là Lý Vũ Kỳ

      _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro