Chap 2 :Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán Bar S4H8N

Lạc dẫn Tiểu âm và tiểu tiền tới

Chấn thì dẫn Tam Ca đến

Manh thì dẫn Hứa Giai Kỳ đến

Mo và Ngũ Chiết là người đến muộn  nhất 

Mới đến Mo đã để mắt tới Manh (Hmm cái tên này sáng nhìn có vẻ dễ thương lắm nhưng diện đồ lên thật là cũng soái thế )

Lão ngũ từ xa thấy Hứa Giai Kỳ
thì chạy đến ôm Ki ki một cái ( Do hai người đã lâu không gặp )

*Flashback

Năm họ 18 tuổi Manh , Ki , Ngũ Chiết chơi rất thân

Lúc ấy Chiết thích Ki nhưng Ki lại thích Manh

Manh thì đã có người yêu

Hôm Manh có người yêu Ki rất buồn uống say và người đến đón Ki không ai khác là Ngũ Chiết

Ngũ Chiết : cái con người ngu ngốc này tại sao lại phải yêu cậu ấy như thế trong khi cậu ấy còn không biết cậu yêu cậu ấy

' cậu biết cậu đau tớ cũng đau không '

Ki : cậu yêu ai bao giờ mà biết , nhưng có lẽ mình bây giờ phải bỏ cuộc thôi. Nói xong Ki ngủ thiếp đi

Ngũ Chiết : Ai bảo tớ chưa yêu ai tớ chính là yêu cậu nhưng cậu thì lại không phải của tớ

Chiết cúi xuống hôn vào môi Ki ( lúc ki cảm nhận được ai đó chạm môi mình những lời Ngũ Chiết nói cũng đã nghe thiệt là không biết làm sao nếu mà mình tỉnh dậy bây giờ thì thật sự khó xử )

Thế là nụ hôn đêm đó Chiết cứ nghĩ là chỉ mình biết và cũng nghĩ Ki không biết tình cảm của mình

Cũng hè năm đó thì Ki đi ra nước ngoài để không phải khó xử với Chiết cũng để quên đi Manh

_______________

Quán Bar

Cũng đã 2h sáng 11 người họ ai cũng say rồi trừ Chiết và Manh

Chiết thì đã bận tìm một nơi im ắng để gọi cho bố mẹ Mo là Mo sẽ ngủ lại nhà mình

Thì Manh đang tiến tới bên cạnh nhìn Mo khoác vai và hai người họ nhìn nhau say đắm

( Mo cũng không đến nỗi say lắm , vẫn còn ý thức biết bản thân làm gì )

Lúc đó hình Tiểu Âm đến và kéo tay Manh và hôn Manh ( Manh cũng không từ chối nụ hôn đó )

* Từ đầu khi gặp nhau ở quán Âm tỷ thực ra để thả mồi Manh rồi , Manh thì chả bao giờ từ chối ai huống chi bây giờ mình không có ai nên họ từ đầu buổi gặp mặt đã rất thân mật với nhau

Mo thấy hai người họ hôn nhau trở nên thất vọng nhưng nghĩ mình là gì mà có thể thất vọng

* Đêm đó họ đều về nhà Manh vì chỉ mỗi hai người tỉnh táo . Bây giờ mà rinh họ về từng nhà chắc mệt chết tốt nhất nên đem về một chỗ dù sao ngày mai cũng là ngày nghĩ ,nhà Manh thì không có ai vì bố mẹ đi công tác một năm 365 ngày thì hết 350 ngày rồi

_________

Tại Nhà Đới Manh ( nhà Manh khá to có 4 phòng ngủ 2 phòng khách, 6 nhà vệ sinh , sân vườn và 3 tầng )

Về tới nhà Manh thì đã 3h30 rồi Chiết thì đã mệt đi ngủ rồi chỉ có Manh là không ngủ được đang pha cà phê ở dưới bếp thì Mạc Hàn đang mơ mơ đi xuống

Mo : Đây là đâu thế , tớ nhức đầu quá cậu có thuốc không ?

Manh : nhà tớ ( tay thì kiếm thuốc cho Mo ) cậu đừng lo Chiết khi nảy xin bố mẹ cậu rồi có thể ở lại đây ( đưa thuốc và cốc nước cho Mo )

Mo : Cảm ơn cậu ! nhưng sao cậu không ngủ

Manh : Không ngủ được ( gờ đầu Mo ) cậu quan tâm tớ thế

Mo : ( Lùi về ) Tớ đâu . Đang hỏi thăm người rinh tớ về nhà thôi

* Đang nói thì Tiểu Âm đi tới

Âm Tỷ : Nè ! Nhóc em có muốn uống tiếp không

Manh : Uh Uh ! đợi tí em lấy cho chị

*Mo thấy thế cảm giác như bản thân đang là bóng đèn

Mo: Thôi tớ đi ngủ cậu làm gì làm đi

Chưa để Manh kịp trả lời Mo để chạy đi mất

Manh thấy thế nên cũng thôi .Tiếp tục cầm chai rượu đặt trên kệ đem lại Âm tỷ đang ngồi trên ghế đợi

Âm Tỷ : Tửu lượng em cũng mạnh thế

Manh : không đâu em cũng say rồi em đang say chị

Âm tỷ : Chị thích em rồi đấy

Nói xong Tiểu Âm chủ động hôn Manh một cách khiêu khích Mạnh thì không thua kém bế chị ấy lên người mình ,rồi hôn đáp trả lại đến khi chị ấy không còn một hơi thở nào mới thả ra

* rồi Mạnh bế Tiếu Âm vào phòng

Đêm hôm đó mn tự nghĩ đi hehe >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro