Chap 6 :Thất Ngũ Chiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm Party thì bọn họ ra về
Trên xe của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ

  Ngô Triết Hàm từ đầu đến khi lên xe đến giờ vẫn luôn nhìn vẻ mặt Ki Ki

Hứa giai Kỳ : nè ! mặt mình dính cái gì mà nhìn hoài thế , cậu nhìn hoài bởi nhan sắc tuyệt đẹp của tớ thì phải trả tiền đấy

Ngô Triết Hàm : Tiền ngắm cậu sẽ được tính vào tiền lái xe ôm của tớ
                             Giờ còn sớm cậu muốn đi uống gì không

     * Con người này sợ người mình yêu đau lòng vì thấy Manh chở Hàn

    Hứa Giải Kỳ : ok ! tớ có bao giờ từ chối cái đấy đâu

_____________

Họ đi vài mua lon bia tới một nơi có thể ngồi để uống , nhưng trùng hợp thay lại chính là cái nơi trước đây họ từng uống .

Thật sự lúc ở tiệc thì họ cũng say say rồi , nên từ khi đến nơi này uống thêm vài chai thì tâm trạng của cả hai người trở nên trầm hơn

Ngô Triết Hàm : Cậu có tâm sự gì hả ??

Hứa Giai Kỳ : à chỉ là mình đang nghĩ sau bao nhiêu thời gian mình đã gần hết thích người đó rồi nhưng có vẻ vẫn còn một phần nào đó mình cũng đang không biết mình nghĩ gì

   Ngô Triết Hàm nghe thấy thở dài một hơi nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác , nhưng lại không được gì , không thể bắt Đới Manh yêu Giai Kỳ được , nhưng cũng không có cách nào làm Giai Kỳ không buồn

Hứa Giai Kỳ : Mình có một điều tò mò ?

Ngô Triết Hàm : hửm ?

Hứa Giai Kỳ : Cậu đã thích ai chưa ?

Ngô Triết Hàm nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng nói

Ngô Triết Hàm : có chứ , mình không phải thích người đó , mà mình yêu người đó ,nhưng có vẻ họ không biết đã một thời gian khá lâu rồi . Nhưng người mình yêu không thuộc về mình ,người đó yêu một người khác nên mình đành đứng ở phía sau che chở , chờ đợi cậu ấy , chờ đợi cậu ấy một ngày quay về phía sau nhìn là mình luôn bên cạnh cậu ấy

Rồi quay sang nhìn Giai kỳ

Hứa Giai Kỳ biết rõ người đó là ai chứ , biết rõ người đó là mình

Hứa Giai Kỳ : Sao cậu không bỏ cuộc ?

Ngô Triết Hàm : Thế cậu biết sao khi cậu nói cậu yêu Đới Manh mình lại không kêu cậu bỏ cuộc không ?

Hứa Giai Kỳ : Sao ?

Ngô Triết Hàm :chính bản thân mình cũng không bỏ được , biết rõ là đó là cái hố của sự đau khổ nhưng mình vẫn lao tới . Thế sao mình lại có tư cách cấm cản cậu.

Hứa Giai Kỳ quay qua nhìn vào đôi mắt đang chứa sợ buồn phiền của Chiết

Hứa Giai Kỳ : cậu nhắm mắt lại một tí đi

Ngô Triết Hàm không biết là gì nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nhướng người , đặt hai tay lên chạm vào hai má của cậu , nhẹ nhàng hôn vào đôi môi ấy . Đây chỉ là một cái hôn chạm nhẹ không ngấu nghiến , điên cuồng nhưng đủ làm cho đối phương cảm thấy được vị của đôi môi mình

Ngô Triết Hàm trong vài giây ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra , nghĩ mình đang mơ vậy , nhưng đây là thật sự Ngô Triết Hàm à!!!

Cậu không tiến tới cũng không có đẩy ra
  Cậu nghĩ Giai kỳ đã say rồi nên mới làm thế

Sau một hồi họ rời đôi môi nhau

Hứa Giai kỳ và Ngô triết hàm lúc này vẫn ở cự ly rất gần họ nhìn nhau nuối tiếc

Hứa Giai Kỳ : tối rồi về thôi , ngày mai nhà mình có tiệc .

Hứa Giai Kỳ không giải thích cho nụ hôn đó , chính bản thân mình cũng không biết là sẽ hành động như vậy , chỉ bất giác làm theo con tim ,và hình như trong giây phút đó tim mình đã rất lộn xộn vì cậu ấy

Ngô Triết Hàm cũng im lặng , cậu nghĩ hành động ấy chỉ là hành động khi say

** hoizzzz ngô triết hàm đúng là đồ ngốc :(

__________________

Ngô Triết Hàm chở Giai Kỳ về nhà , sau bữa đấy họ có gặp nhau trong những cuộc gặp mặt của hội bạn và đối xử  bình thường với nhau như nụ hôn ấy chưa hề xảy ra, một người thì nghĩ chỉ là nụ hôn khi say , một người thì cũng không muốn giải thích vì chưa chắc chắn hơn về cảm giác này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro