Làm huynh đệ hay là tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi sẽ cùng người nào đó cùng đi đến một nơi là chuyện rất khó nói, giống như Viên Nhất Kỳ có thể cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cô và Hồng Bội Vân trở thành đồng đội, trở thành huynh đệ tốt trong mắt mọi người.

Trong thế giới tình cảm phong phú của chòm sao Song Ngư, có thể gặp được chòm sao hệ thổ ổn định là chuyện tốt, bất quá Viên Nhất Kỳ đã từng sâu sắc cho rằng Hồng Bội Vân không có một chút bộ dạng của chòm sao Ma Kết, cậu ấy giống như tiểu hài tử thích chơi đùa lại cãi nhau, tựa hồ kém xa với ấn tượng của cô về Ma Kết, nhưng mà như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất các cô vì vậy mà trở thành huynh đệ của nhau. Nhưng mà sau đó Viên Nhất Kỳ chú ý tới, thật ra Hồng Bội Vân là người trưởng thành ngoài ý muốn, một người tốt như cậu ấy lại một mình du học Nhật Bản, lại rất chăm chỉ học tập, giống như cậu ấy thừa nhận đội ban đầu đã thật sự bị chia rẽ, các bằng hữu từng người một đau khổ, nhưng cậu ấy vẫn như trước đứng trên sân khấu mang đến vui vẻ cho người khác.

Có thể Hồng Bội Vân so với trong tưởng tượng của cô càng giống một chòm sao Ma Kết, cũng so với trong tưởng tượng của cô càng bướng bỉnh hơn.

Cho nên cô thích dáng vẻ Hồng Bội Vân chờ bên cạnh mình, dáng vẻ không hề lưu giữ, cố kỵ điều gì, Viên Nhất Kỳ hi vọng cậu ấy có thể vẫn luôn nghĩ đến cái gì thì nói ra cái gì, hi vọng cậu ấy ở trước mặt mình vẫn như một đứa trẻ thích bám lấy. Tựa như mỗi một lần cậu ấy cảm cúm đều ở lại phòng cô, nằm trên giường của cô, cố gắng uống thuốc mà cô đưa cho, vừa uống vừa nói khó uống lại cố gắng uống hết thuốc mà cô đưa cho, sau đó còn oán trách thuốc này vô dụng, đúng vậy, thuốc này có thể thật sự vô dụng, người thông minh như Hồng Bội Vân có lẽ đã sớm nghĩ tới, nhưng cậu ấy vẫn uống, bởi vì thuốc này tồn tại sự quan tâm không dấu vết của Viên Nhất Kỳ.

Hồng Bội Vân chưa từng nói qua cô thật sự thích cảm giác như vậy, bị bệnh có người ở bên cạnh đưa thuốc cho cô, cùng cô hồ ngôn loạn ngữ, cảm giác như vậy khiến cô cảm thấy rất ấm áp, giống như khi trời lạnh có người vì cô mà trải thảm, lại giống như khi trời nóng có người vì cô mà mang đến gió mát. Vì vậy dù cho thuốc này ngửi vào muốn nghẹn cổ họng, uống vào rất buồn nôn, cô vẫn chọn uống hết toàn bộ, mặc dù đã uống xong một bình nước lớn, cô cũng muốn uống hết không chừa lại cái gì.

Có đôi khi thứ Hồng Bội Vân cần rất đơn giản, cô không cần từ sớm đến tối đều hỏi han ân cần, chỉ cần một cử động lơ đãng săn sóc mà thôi, cô không cần người chỉ cười mỗi khi bên cạnh mình, cô chỉ muốn người sẽ cùng cô cười mà thôi.

Quan trọng nhất là, cô cần một người không dễ dàng bỏ lại cô, rời khỏi cô.

Bên cạnh cô giống như có rất nhiều người có thể làm được chuyện ấy, ví dụ như Vu Giai Di, Khương Sam, Trương Di, Tôn Trân Ny, nhưng Viên Nhất Kỳ dường như lại không giống vậy, giữa các cô như là bạn bè lại không chỉ là bạn bè, giống huynh đệ nhưng không hoàn toàn là huynhd dệ, giống đồng đội lại không chỉ đơn giản như vậy. Nói tóm lại đối với Hồng Bội Vân mà nói, vị trí của Viên Nhất Kỳ trong lòng cô không biết bao nhiêu, cô chỉ biết là chính mình cùng cậu ấy ở cạnh nhau sẽ rất vui vẻ, không có gì hơn nữa.

Về phần định vị của Hồng Bội Vân trong lòng Viên Nhất Kỳ lại không phải không biết bao nhiêu, giống như việc cô biết tình cảm phong phú của chòm sao Song Ngư vậy, có một số việc thật ra chỉ cách nhau một tờ giấy, chỉ cần chọc thủng nó là có thể sáng tỏ, nhưng mà cô lại không chọn làm như vậy, bởi vì cô cũng biết Hồng Bội Vân còn thẳng hơn cả mình, có thể căn bản cậu ấy không nhận ra tình cảm của cô, cho nên với một người thông minh như cậu ấy... Viên Nhất Kỳ sẽ không chọn thời điểm không thích hợp mà nói hết tất cả.

Dù cho đáp án đã sáng tỏ.

Trong phòng luyện vũ đạo, Hồng Bội Vân chú tâm luyện tập vũ đạo, trạm vị của Nhất Thể Đồng Tâm, Viên Nhất Kỳ lại lén chuồn đi ra ngoài mua nước, còn tiện tay lấy cái khăn mặt, lúc trở về người đang luyện tập trước đó nằm dài trên sàn, từ từ nhắm hai mắt lại, thở hổn hển, nếu không phải lông mi còn hơi rung động, Viên Nhất Kỳ cho rằng cậu ấy đã ngủ. Thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh Hồng Bội Vân, cô nằm xuống đem khăn đắp lên mặt đối phương, cử động này để Hồng Bội Vân bất mãn mở mắt ra, sau đó cầm khăn lau mồ hôi lung tung, có nơi căn bản còn chưa lau đến.

Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ lấy khăn lại, vẻ mặt ghét bỏ giúp Hồng Bội Vân lau khô mồ hôi, có thể hình dung ra hai người đùa giỡn nhau, cho đến khi Hồng Bội Vân lần thứ hai cạn sức lực, uống mấy ngụm nước lại nằm xuống, sau đó mới ngưng hẳn trò cười này.

"Mệt không?"

Viên Nhất Kỳ nằm bên cạnh hỏi, vấn đề này không chỉ là hỏi luyện vũ đạo có mệt không, mà còn hỏi cô sống một mình ở Nhật Bản có mệt không? Hồng Bội Vân nghe được vấn đề này không chút lưu tình trợn trắng mắt, như nói cho đối phương "Không mệt mới lạ". Nhưng mà mệt như thế nào cô vẫn trở về, sau đó như hiện tại cố gắng tập luyện vũ đạo Nhất Thể Đồng Tâm, thành thật mà nói cô dụng tâm như thế không đơn giản đây là bài Lục Đình đã nhảy qua, còn bởi vì đây là bài Viên Nhất Kỳ đã khổ cực chỉnh sửa, vì không phụ cố gắng của cậu ấy, cho nên cô càng thêm dụng tâm.

Không biết qua bao lâu, các cô đều không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, bầu không khí có vẻ có chút mập mờ không bình thường, Hồng Bội Vân chịu không nổi trước dời đường nhìn, Viên Nhất Kỳ chú ý tới cũng hiểu rõ nên nói cái gì đó, đánh vỡ sự trầm mặc này.

"Quả nhiên là mệt, bằng không một người bình thường líu ríu như cậu sao có thể yên tĩnh như thế?"

Cô vừa đứng lên vừa nói.

"Viên Nhất Kỳ, cậu muốn chết sao!!"

Hồng Bội Vân bị cô làm tức giận đến nhảy lên, Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên bắt lấy tay Hồng Bội Vân, đem cây quạt để vào lòng bàn tay đối phương.

"Mệt mỏi thì luyện đến đây thôi, chờ một chút tắm rửa thì ngoan ngoãn đi ngủ đi"

Cũng không biết là trực giác ở đâu ra, Viên Nhất Kỳ cảm thấy cô không nói như vậy Hồng Bội Vân có thể sẽ liên tục luyện tập, cho đến khi thân thể hoàn toàn không chống đỡ được nữa mới về phòng, mà trên thực tế Hồng Bội Vân chính là muốn làm như vậy, nhưng mà còn chưa có làm đã bị phát hiện rồi.

Bĩu môi, rút tay về, âm nhạc vang lên.

Hôm công diễn, Nhất Thể Đồng Tâm của Hồng Bội Vân và Viên Nhất KỲ nhận được khen ngợi, cả chính các cô cũng không nghĩ tới sự đồng bộ lẫn nhau đạt được ngoài ý muốn như vậy.

Xuống sân khấu, Hồng Bội Vân đang đứng ở góc bổ sung nước, giống như luyện tập trước đó cô vẫn không lau khô mồ hôi, Viên Nhất Kỳ lại đảm nhiệm đưa khăn lau, nhìn đối phương rốt cuộc lau khô mồ hôi mới thỏa mãn gật đầu, sau đó nhận lấy nước Hồng Bội Vân đưa cho tiếp tục uống, trong góc lúc này giống như thế giới thuộc về các cô, không ai có thể quấy rối.

"Chúng ta có thể thật sự giống nhất thể đồng tâm" Viên Nhất Kỳ cười nói.

"Vì sao?"

"Có thể bổ sung cho nhau, thỏa mãn, không phải là nhất thể đồng tâm sao?"

"Ai bổ sung với cậu"

Nói thì nói như thế nhưng khóe miệng Hồng Bội Vân lại có ý cười, bán đứng tâm tình không tệ của cô, hơn nữa Viên Nhất Kỳ cũng không dự định tính toán miệng lòng không đồng nhất của đối phương, chỉ là nắm tay kéo đến trong phòng thay đồ, có một số lời nói và hành động bị người bên ngoài nhìn thấy vẫn không tốt. Hồng Bội Vân bị Viên Nhất Kỳ áp trên tường, còn chưa kịp hỏi đối phương muốn làm gì, môi đã bị một phiến môi khác ngăn chặn, cả người cô đều không ổn định, dựa vào cái gì hiện tại đều cùng mặc trang phục cổ trang nam tính mà chính cô lại là 0 chứ?

Sau sự việc lần này các cô còn tranh luận, đề tài rốt cuộc ai giống 1 hơn, nhưng ai cũng không có nhắc tới hay nói ra câu "Mình thích cậu", chỉ là sau khi Hồng Bội Vân post mấy tấm ảnh chụp lên weibo, Viên Nhất Kỳ để lại lời dưới phần bình luận, hai người không hiểu sao lại trò chuyện.

"Xem xem mấy ảnh này của cậu, chỗ nào giống 1 hả?"

"Mình chỗ nào cũng giống 1"

"Ai... quên đi, lần sau chụp kiểu ảnh này nhớ tìm mình chụp giúp cậu"

"Đỡ phải làm mình lo lắng có người mơ ước cậu" Viên Nhất Kỳ không có gõ ra những lời này, bởi vì như vậy thật giống ghen tị.

"Để làm gì? Ghen cái gì nha, thật là"

Viên Nhất Kỳ bị vạch trần như vậy đột nhiên cảm thấy có chút bất mãn, cuối cùng đơn giản để lại một câu.

"Ít nói bậy, nói mau, cuối cùng cậu muốn làm huynh đệ với mình hay là tình nhân?"

Về chuyện Hồng Bội Vân cuối cùng trả lời là cái gì, chỉ có thể biết là không làm Viên Nhất Kỳ thất vọng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro