.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy trở về sau buổi công diễn, tắm rửa rồi đi ngủ, điện thoại đặt trên đầu giường. Nửa đêm màn hình bỗng sáng lên, thanh thông báo hiển thị vài dòng tin nhắn vừa nhận trong Wechat. Tôi tò mò, không biết ai lại tìm em giờ này, liệu có việc gì gấp hay không? Vì vậy tôi mới cầm lên xem thử.

Là hậu bối đã cùng em lập tổ đội đối tác, giọng điệu của cô ấy rất dễ thương, hào hứng nói với em, công ty đã sắp xếp cho cô ấy phiên vị cao hơn trong công diễn.

Lướt lên, tôi phát hiện trong cả một năm qua ngày nào hai người cũng nói chuyện với nhau.

Cô ấy luôn gửi những sticker đáng yêu, có khi giới thiệu cho em vài bài hát, nói rằng nghe rất hay. Em gửi cho cô ấy ảnh chụp mấy món ăn, có cả ảnh tôi và em đi ăn cùng nhau, nói món kia ngọt quá, món này vừa ăn hoặc là thái độ phục quán lẩu này không được thân thiện, quán nướng kia thì nhân viên rất nhiệt tình…Cũng đã từng nhắc đến tôi, cô ấy nói em có được tiền bối ở bên cạnh giúp đỡ, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ. Em vui vẻ trả lời và hứa cũng sẽ trở thành tiền bối giỏi giang, tài năng ở bên cạnh em.

Vài lần sau đợt sân khấu đối tác, đồng nghiệp sẽ cùng nhau tổ chức tiệc, sau buổi tiệc, em sẽ cùng cô ấy tản bộ quanh khu phố gần trung tâm sinh hoạt, ghé vào những hàng quán ven đường, chỉ hai người họ, không mang theo bất kỳ người đồng đội nào khác. Mỗi lần đều đặn như vậy, chưa từng có sự thay đổi.

Đợt em sang Thái Lan quay MV, mua hết tất thảy mấy món đồ mà tôi căn dặn, em đã đi hết chỗ này chỗ kia để tìm mua cho bằng được. Cô ấy cũng nhờ em mua vài món, em cũng bỏ công mua hộ cô ấy. Nhưng tôi chuyển tiền trả em, em không nhận, cô ấy chuyển, em nhận. Chỉ có đây là điểm khác biệt.

Mỗi lần gặp em đều cùng cô ấy ở một chỗ, giúp cô ấy luyện vũ đạo, sửa động tác, cùng cô ấy luyện thanh. Cô ấy mua đồ uống cho em trong mỗi buổi tập, nhận giùm hàng em đặt, giúp em chỉnh sửa trang phục trên công diễn.

Cả khi em bận bịu tối tăm mặt mày, phải vùi đầu luyện vũ đạo, phải đi tuần diễn, tôi và em còn không nhắn tin với nhau ba bốn ngày, vậy mà trong thời gian đó em và cô ấy vẫn gửi tin nhắn cho nhau, chia sẻ video Douyin, đề cử bài hát và vẫn chọc cười đối phương.

Tôi và em yêu nhau từ thời điểm hơn hai năm trước, lúc đó em là hậu bối mới vào đoàn, chính do một tay tôi rèn luyện. Sau đó, em tỏ tình với tôi, hứa hẹn rất nhiều thứ. Sau hai năm bên nhau, trở thành đối tác tốt của nhau qua hai mùa đều không có bước phát triển nào, mới cảm thấy nên hợp tác với người khác tạo cho người hâm mộ cảm giác mới mẻ.

Tôi vẫn cứ cho rằng, cả hai chúng tôi đều là kiểu người biết rõ giới hạn, hiểu mọi nguyên tắc, sẽ không bao giờ chơi cái trò mập mờ không rõ, cùng đối tác làm bạn cũng được nhưng phải rõ ràng, dừng ở mức độ bạn bè bình thường, có việc thì có thể nói chuyện, gọi điện, nếu không gì thì hạn chế qua lại.

Tôi vẫn cứ tưởng chúng tôi đều là kiểu người vậy, tôi còn bảo với một đồng đội thân thiết đã biết chuyện giữa hai chúng tôi rằng tôi cảm thấy em ấy là người rất có trách nhiệm, biết chừng mực, xác suất ngoại tình là 0%.

Tôi nhắn lại, “Chúc mừng em”. Cô ấy gửi một tấm ảnh thể hiện cảm xúc dễ thương lại ngay lập tức, còn hỏi có phải em ấy ngày mai sẽ đến chỗ của cô ấy hay không? Bảo là cô ấy đang rất vui, ngày mai có thể đãi em một chầu.

Tôi đặt lại điện thoại trên đầu giường, xỏ vào chân đôi dép bông, bước xuống giường. Em mơ màng, không mở mắt, hỏi tôi đi đâu vậy. Tôi nói mình xuống cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ.

Em không tỉnh táo lắm, phát ra âm thanh ậm ừ trong cổ họng rồi thôi.

Sau khi ra khỏi nhà, sự bình tĩnh của tôi bỗng sụp đổ, tôi ngồi khuỵu ngay bên ngoài cánh cửa, tôi muốn khóc quá, nhưng khóc không nổi, thấy buồn cười, lại chẳng thể nhếch khoé môi lên cười, tôi không biết mình nên gặp em hỏi thẳng chờ em giải thích hay là trực tiếp nói chia tay luôn cho xong, tôi cũng không rõ tại sao, tại sao người tôi yêu lại bắt đầu chia sẻ mọi khoảnh khắc cuộc sống thường ngày với một người con gái khác, bắt đầu tiếp nhận mọi cảm xúc vui buồn của cô gái khác, bắt đầu xem cô gái khác là ánh sáng của cuộc đời mình?

Không biết em nhận ra a sự tình lúc nào mà tầm bốn giờ sáng gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nhấc máy. Lại nhớ tới những khoảnh khắc em bỏ qua cuộc gọi của tôi, mặc cho tôi đang nhớ em đến thế nào. Bây giờ nghĩ lại, có thể những lúc đó em đang cùng cô ấy chia sẻ niềm vui với nhau.

Em nhắn rất nhiều tin nhắn xin lỗi, nhưng tôi chỉ seen, nói em cùng cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, có quỷ mới tin em. Rốt cuộc cũng không chịu nhận, như vậy còn là bạn bè bình thường thì thế nào mới là có gian tình đây?

Chia tay được một tháng, ngày nào em cũng cố gắng níu kéo tôi, mở miệng ra là nói không thể sống thiếu tôi. Nhưng cô ấy mới là ánh sáng của đời em cơ mà?

Tôi về kí túc xá, em ngồi đợi tôi trong phòng, co ro, trông tội nghiệp lắm.

Em cầm tay tôi giải thích, vẫn là chứng minh cho sự minh bạch của mình, nói nếu tôi khó chịu em ngoài công việc ra sẽ không cùng cô gái ấy liên hệ bất cứ thứ gì nữa.

Em đã hứa với tôi như vậy và tôi tin.

Nhưng mà em vẫn chứng nào tật đó, giống như tôi đã nghĩ, dù cho em có nói rằng bản thân mình chưa từng làm ra chuyện có lỗi với tôi như vậy, nhưng suy cho cùng ngoại tình vẫn là một loại sai lầm thuộc về tin thần khiến cho người ta nghiện ngập, mà đã nghiện rồi thì khó dứt ra. Mà đằng này em lại không thừa nhận tư tưởng ngoại tình của em, vậy thì hỏi tôi làm sao tin tưởng em thêm được nữa.

Dù vậy, nhưng tôi vẫn còn rất yêu em, mặc dù em làm cho tôi hờn ghen và tức giận nhưng tôi vẫn chấp mê bất ngộ mà tha thứ cho em.

Mặc khác, tôi bắt đầu kiểm soát em hơn, sợ rằng em lại lần nữa mắc sai lầm, lần nữa đem tình yêu và sự tin tưởng vào em của tôi đổ sông đổ biển. Và sự thật không ngoài suy đoán của tôi.

Ứng với câu ngựa quen đường cũ, em lại cùng cô ấy dây dưa. Nếu như cô ấy biết chuyện tôi và em đang trong mối quan hệ yêu đương mà vẫn tiếp tục cùng em như vậy thì tôi đã có thể trách móc và mắng mỏ cô ấy rồi, đằng này cả tôi và cô ấy đều bị em dắt mũi. Cô ấy cũng bị lừa như tôi, tin vào em và nghĩ rằng giữa tôi và em chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Khi biết mình bị lừa dối lần nữa, tôi đã rất tức giận, sau đó có đi tìm mẹ của em để nói rõ, lúc đó tôi rất quẫn bách, nghĩ rằng bình thường mẹ em đều đối xử tốt với tôi như vậy nhất định sẽ khuyên em giúp tôi. Nhưng không ngờ nhận lại là thái độ không hề tốt đẹp của bà ấy, đúng là con của mình thì luôn luôn đungt. Lúc đó, mấy lời mắng chửi của mẹ em tôi đều nghe hết, uất ức có, bất lực có, nhưng mà tôi biết mình phải làm gì.

Tôi bắt đầu từng chút một cho tất cả mọi người biết rõ bộ mặt thật của em, để xem em còn có thể lừa gạt ai được nữa.

Em nói tôi làm lớn chuyện, không biết giữ thể diện cho mình, không biết chừa mặt mũi cho em.

Tôi còn nghĩ như vậy chưa đủ lớn.

Thử hỏi xem tôi không đau lòng sao? Người yêu của tôi ngoại tình tôi có thể ngồi yên sao? Bị lừa hết lần này đến lần khác vẫn còn đủ bao dung sao?

Tôi làm lớn chuyện sao? Chỉ sợ còn quá nhỏ.

Sau cùng thì ai cũng biết được em là người thế nào. Tôi muốn biết còn ai dám yêu em không? Cả cô gái đó nữa, cô ấy còn muốn ở bên cạnh em không?...

Tôi lại bâng quơ nhớ về một buổi tập luyện vũ đạo, xung quanh là đồng đội hồ nháo. Sau khi ngồi được xuống sàn phòng tập nghỉ ngơi, tôi nhờ em đi tìm quạt điện cầm tay để chúng tôi hứng gió. Em trở lại, mang theo cái quạt trên tay, ngại ngùng kéo kéo vạt áo của tôi, khẽ hỏi: “Tiền bối, em muốn cùng chị yêu đương, có được không?”

Tôi ngơ ngẩn nhìn em, tôi nghĩ vì luyện tập quá lâu đã khiến tôi thấm mệt, tạm thời nghe nhầm hoặc không hiểu đúng ý nghĩa lời nói của em. Em bỗng nhỏ giọng, nói thật nhanh: “Em nghiêm túc đó, em muốn cùng chị ở bên nhau, muốn hẹn hò với chị!”

Đến tận giờ phút này, tôi vẫn không quên được dáng vẻ của em lúc đấy, nghiêm túc mong muốn, hồi hộp lo lắng, lại cố chấp giữ lấy.

Và cũng không quên được tổng tuyển năm ấy cả tôi và em đều không vào vòng, tôi rất đau  lòng vì kết quả đó nhưng lại một mực tin tưởng, tuy không có được cup tổng tuyển nhưng tôi đã có em. Em ôm tôi một cái, thì thầm vào tai tôi: “Đợi sau khi tốt nghiệp, em mua một căn nhà, chị sống cùng em nhé?” Em mỉm cười trong ánh đèn sân khấu, khi nhờ đồng đội bên cạnh chụp ảnh cho tôi và em, người đó hỏi em thích chụp kiểu nào, em trả lời: “Chị ấy thích chụp kiểu nào em thích chụp kiểu đó.”

Ngày đó, em chăm chú nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu, em cười thật tươi, tựa như trút được gánh nặng. Vừa ôm lấy tôi nhấc bỗng lên, giọng đắc chí nói nhỏ với tôi: “Lần sau không cần phải cảm ơn, cứ tùy tiện sai bảo bạn gái của chị lấy quạt điện nhé.”

Tôi ước mình có thể quay lại khoảnh khắc đó.

Để có thể lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48