Chân Tướng Là Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tại tiền sảnh của khách sạn này yên tĩnh lạ thường, toàn bộ ánh đèn đều đã được tắt đi, nhân viên lễ tân về đêm phục vụ cũng không được hồ hởi thân thiện như ban ngày, Lâm Tư Ý dường như đã quen với tất cả.

Cô vừa kết thúc lịch trình phỏng vấn họp báo cuối ngày đã vội vàng đến Hoành Điếm, bây giờ đã là ba giờ đêm rồi.

"Tứ tỷ, lễ khai máy sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, vậy 8 giờ đoàn phim sẽ phải xuất phát, tỷ vất vả rồi"

Lâm Tư Ý phất tay ý nói không vấn đề gì những ngày tương tự như thế này cũng đã trải qua nhiều năm rồi, đều đã trở thành thói quen. Cô xoa xoa cái bụng đang biểu tình với vài cơn cồn cào, hôm nay cũng chẳng có ăn được gì nhiều có lẽ là đã đói rồi. Nhưng lại đã quá trễ rồi, Lâm Tư Ý quyết định quên đi cơn đói nên dành để nghỉ ngơi vì thời gian còn lại có giới hạn rất ít.

Fan hâm mộ thường hay nói "Lâm Tư Ý hãy nghỉ ngơi thật tốt nha" " Lâm Tư Ý bất luận thế nào cũng tự đối đãi với bản thân tốt một chút" Cô nghe thấy nhìn thấy và khắc cốt ghi tâm điều đó nhưng dạng công việc như vậy nhiều khi nói rằng nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống thật đầy đủ là một điều gì đó quá xa xỉ.

Bộ phim khai máy ngày mai là một bộ phim truyền hình, Lâm Tư Ý là nữ chính thứ ngay từ đầu đã chọn cô chỉ vì cô là diễn viên đang có hiệu quả lớn nhất công ty, lúc đó cô lại tình cờ có lịch trình nhưng khi cô nhìn vào kịch bản đọc sơ qua và cảm thấy rất thích nó, địa điểm quay và thời gian cũng không có quá nhiều vấn đề để lo lắng về nó.

Về nội dung chi tiết cô không cần hỏi quá nhiều, cô không phải là tạng người thích suy nghĩ quá nhiều, xoay vòng có rất nhiều tin đồn qua lại, cô luôn tại nơi làm việc kết thêm nhiều bạn và luôn đưa ra những phán đoán cho những sự việc thấy được trước mắt. Cô luôn bỏ ngoài tai những tin đồn đó và làm như không nghe không thấy nó.

Ví dụ như trên đồn đoán có nghe nói rằng nữ chính là một người không dễ đụng tới, Lâm Tư Ý chỉ mỉm cười và không có ý kiến gì. Trợ lí ba lần năm lượt nhắc nhở cô không có được gây rắc rối, Lâm Tư Ý kì thật thiếu kiên nhẫn bảo rằng mình không phải là đứa trẻ lên ba .

"Vâng vâng vâng, không phải đứa trẻ ba tuổi, mà là một đứa trẻ đã ba mươi tuổi"

Lâm Tư Ý tại Hoành Điếm này đã trải qua không biết bao nhiêu năm, với một người chân thành nghiêm túc trong công việc và thân thiện như cô ít ra với đội ngũ lớn nhỏ nhân viên tại Hoành Điếm này cũng đã có chút tiếng tăm, dù sao cũng có tiếng là một người nổi tiếng tốt bụng.

Cái gì không hài lòng với sự sắp xếp của khách sạn, cái gì những bức ảnh không hay không đúng, căn bản những điều này Lâm Tư Ý không có sự bất cẩn. Trên thực tế, trong những năm gần đây, việc quay phim rõ ràng đã tích lũy rất nhiều sự nổi tiếng, nhưng có vẻ như vẫn chỉ như một Diễn viên bình thường như người chỉ mới xuất hiện trong những năm đầu của một bộ phim thần tượng.

Ồ, cô ấy chưa từng diễn qua vai chính trong bộ phim thần tượng nào!

Tóm lại thì cô cũng chỉ giống như những diễn viên bình thường khác không có gì bất ngờ khi cô ít có sự nổi tiếng.

Mọi người đều đa số cố làm mọi thứ gắng khắc ghi thật sâu để không bị quên đi, Lâm Tư Ý càng không thể nhìn thấy ý đồ tạo ra những việc như vậy.

Cô thức dậy sau một giấc ngủ ngăn khoảng tầm 3 tiếng rưỡi đồng hồ, đối với bộ phim này kì thực cô đã do dự mất một thời gian dài, nhưng hiểu rõ rằng mọi người đều chỉ muốn kiếm tiền, họ đều cắn răng chịu đựng.

"Trời, cái quầng thâm này, khuôn mặt sưng húp này, mẹ ơi"

Khi Lâm Tư Ý vừa mở cửa thì trợ lý thốt lên cảm thán kinh ngạc như vây, cô thực sự thì cô cũng rất bối rối về nó.

Cuối cùng nó đã được chuyên viên hóa trang che lấp đi một chút, ra khỏi phòng hóa trang nhìn thấy một vài người vây quanh đi theo một nữ diễn viên về phía thang máy, tại hành lang nhỏ của khách sạn thì đoàn người đó thực sự không nhỏ.

"Tứ Tỷ, tỷ xem thật là đối xử với diễn viên chính và phụ thật không giống nhau"

Lâm Tư Ý nhìn thẳng vào đoàn người và gương mặt kia vài giây rồi bất giác rơi vào trầm mặc.

"Tứ Tỷ, sao vây?"

" không sao, lúc nghe về điều đó đến hôm nay thấy thì cũng không thực sự có cảm giác gì"

" Đúng đó Tứ Tỷ, Cúc Tịnh Y thực sự rất đẹp"

Lâm Tư Ý nhớ rõ, vai diễn của cô và vai diễn của cô ấy dường như có quá nhiều liên kết.

Cô chắc chắn sẽ không thừa nhận cô đến đây nhận vai diễn này vì cảnh cuối cùng. Vẫn còn nhớ lúc đưa ra thông báo sẽ nhận bộ phim này những người hâm mộ của cô đã phản thán lợi hại thế nào , nói như thế nào Lâm Tư Ý vị trí như vậy lại còn đi nhận một vai diễn là vai hỗ trợ, lại còn là chính thứ nữa. Lâm Tư Ý đã tại đêm đó phát đi một weibo nói rằng vì cô thực sự thích vai diễn đó của bộ phim này nên mới nhận tham gia, hi vọng fan của cô sẽ hài lòng để cô làm điều đó.

Trong buổi lễ khai máy Cúc Tịnh Y đã mặc một bộ trang phục diễn, Lâm Tư Ý và tất cả mọi người đều mặc bình thường trang phục nên nhìn cô ấy hơi lạc lõng, vai diễn của cô ấy có tên là Lâm Cửu Ca. Đối với những gì nhân viên và lãnh đạo đoàn làm phim nói ra với Lâm Tư Ý gần như không ảnh hưởng gì. Ánh mắt cô hướng về phía Cúc Tịnh Y, cô ấy đang tập trung trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhìn một lúc Lâm Tư Ý chuẩn bị rời đi thì gặp một vị phóng viên ở đây.

"Lâm tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền tôi là phóng viên của Times Entertainment" người phóng viên đưa thẻ hành nghề hướng về phía Lâm Tư Ý và nói rằng anh ta muốn phỏng vấn.

Lâm Tư Ý không rõ ý định của đối phương là gì nhưng đối mặt với phóng viên báo chí vẫn nên lịch sự vì vậy cô chỉ nhìn tỏ vẻ đồng ý.

"Xin hỏi bạn có vấn đề gì muốn hỏi"

"Tôi chỉ có một số vấn đề muốn hỏi, xin hỏi đây là lần đầu tiên bạn làm việc cùng Cúc Tịnh Y phải không?"

Lâm Tư Ý gật đầu.

"Theo như tôi được biết thì hai người đã có quen biết trước đây phải không?"

" Có thể bạn đã nhầm, chúng tôi không hề quen biết trước đây, nếu có biết có lẽ chỉ là qua những cuộc trò chuyện giữa các đồng nghiệp"

Đối phương dường như chấp nhận câu trả lời của Lâm Tư Ý nói, sau đó rời đi.

Trợ lý tiến đến sau lưng Lâm Tư Ý đưa ra cái nhìn đầy nghi ngờ về phía anh chàng phóng viên

"Hôm nay rất nắng, cũng không có cảnh quay của chúng ta, quay về nghỉ ngơi đi".

Lâm Tư Ý cảm thấy rất buồn ngủ, chỉ nghĩ về việc quay về và chiếc giường lớn của khách sạn.

Cúc Tịnh Y sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, quay lại như đang tìm kiếm gì đó, nhưng phát hiện không thấy người mà cô cần tìm ở đó cô khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Cô gần như chắc chắn rằng Lâm Tư Ý là vì cảnh quay cuối cùng của bộ phim này mới tiếp nhận vai diễn đó. Trong trường hợp này cô cũng chỉ có thể chấp nhận mọi thứ an bài, có thể đây là định mệnh đi.

Vai diễn của Lâm Tư Ý là "Nguyệt Hoa" đó chỉ là một mật mã dành cho điệp viên, vai của cô ấy không có tên thật. Cốt truyện mà nói đến thì vô cùng đơn giản, Lâm Cửu Ca là một nữ điệp viên, cô có một niềm tin mãnh liệt vào việc cứu lấy đất nước và quốc gia này. Cô vào sinh ra tử là vì quốc gia thiên hạ, Cô còn có một người đồng đội bên cạnh yêu cô ấy. Hai người hỗ trợ lẫn nhau trong thế giới đầy rắc rối này. "Nguyệt Hoa" là một nhân vật cốt cán của kẻ thù được Lâm Cửu Ca tìm thấy, cô cố gắng hết sức để tìm thấy chỗ ở của "Nguyệt Hoa" và thủ tiêu cô ấy.

Lâm Tư Ý đã cùng những người bạn bàn luận về " Đóng vai một người phụ nữ bị truy sát, giống như một ông trùm tất nhiên sẽ không có nhiều cảnh quay được xuất hiện"

Tuy cảnh quay không nhiều nhưng Lâm Tư Ý thường xuyên đến trường quay để xem Cúc Tịnh Y diễn xuất, ban đầu mọi người đều cảm thấy kì lạ nhưng lâu dần họ cũng đều đã quen với sự có mặt của Lâm Tư Ý. Nếu như có hỏi Lâm Tư Ý về nó thì cô ấy cũng chỉ nói "đến để học hỏi, học hỏi"

Trong suốt toàn bộ quá trình quay phim diễn ra, toàn bộ cảnh quay gần như đã được hoàn thành, chỉ còn hai đến ba tuần nữa thì kết thúc rồi. Thời gian Lâm Tư Ý ở trường quay cũng càng ngày càng nhiều hơn. Thỉnh thoảng Cúc Tịnh Y sẽ quay thêm một đến hai cảnh, cô ấy cũng ở lại đợi đến tận khuya khi kết thúc. Sau đó ngồi lên xe của Cúc Tịnh Y trở về khách sạn, trợ lý của Cúc Tịnh Y ban đầu cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối, dù sao sau tất cả trông hai người cũng có vẻ không quen thân.

Nhưng không ngờ Cúc Tịnh Y chỉ nhướng mày và nói " Vậy để tôi và Lâm tiểu thư đây quay về cùng nhau đi"

Lâm Tư Ý trông có vẻ rất tự nhiên lên xe của Cúc Tịnh Y ngồi

"Phiền Lâm Cửu Ca tiểu thư đây đưa tôi về rồi"

"Lần tới chị không cần về trễ như vậy, không cần thiết"

"Tôi chỉ muốn nhìn em một chút"

Trợ lý của Cúc Tịnh Y bên cạnh lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, thế nào lại có cảm giác rằng đây không giống như cuộc trò chuyện giữa những người lạ với nhau. Nhưng để nói rằng hai người này có nói về một điều gì đó, cô ấy khẳng định cái gì cũng không có.

"Đừng hiểu nhầm, ý của tôi là cô ấy xinh đẹp lại diễn rất tốt tôi chỉ muốn xem xem sau này chắc có khi cũng không còn nhiều cơ hội như vậy nữa"

Sự chân thành và nụ cười của Lâm Tư Ý nhìn không có một nét nào giả tạo, trợ lý gật gù chấp nhận lập luận này của Lâm Tư Ý mà không để ý rằng ánh mắt của Cúc Tịnh Y hướng cô ấy phóng tới có đao.

Cúc Tịnh Y sẽ diễn một đoạn bắn súng ngày hôm nay, cốt truyện là nam chính lái xe chở Lâm Cửu Ca trên đường đi làm nhiệm vụ đã gặp phải sự theo đuổi của những người phía Nguyệt Hoa. Cúc Tịnh Y cần phải diễn cảnh quay này trong khi xe đang di chuyển.

Lâm Tư Ý sáng sớm đã tới rồi, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, không có trang điểm, đeo một cái khẩu trang và tiến đến ngồi vào ghế của trợ lí bên cạnh đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ.

Toàn bộ cảnh quay hành động thực hiện trơn tru, Cúc Tịnh Y không phải lần đầu tiên đóng một cảnh quay như vậy, nhưng hôm nay Cúc Tịnh Y luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cô không hề đổ lỗi cho việc vì có Lâm Tư Ý tại hiện trường. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, ra khỏi xe cô vẫn có thể bước đi nhưng chỉ được vài bước thì đôi chân liền mất lực mềm ra đổ gục xuống. Nam chính là một người rất có thể chất, bế nổi Cúc Tịnh Y lên và nói sẽ đưa cô ấy đến phòng khám kiểm tra. Lâm Tư Ý nhìn liếc mắt một cái vào nam chính nhưng không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình, cô ấy bối rối một lúc rồi đảo mắt sang hướng khác

"Tôi ổn, có thể một chút hạ đường huyết, cậu có thể bỏ tôi xuống"

" Đi nấu cho Tiểu Cúc một bát mì, có thể cô ấy bị say xe và đã không ăn vào buổi sáng" Lâm Tư Ý đứng dậy và nói với trợ lý của Cúc Tịnh Y. Đặt tay lên vai cô ấy Lâm Tư Ý cảm nhận được sự run rẩy từ cô ấy, nhận ra được tình huống không đúng Lâm Tư Ý thu hồi cánh tay tở về.

"Lâm Tư Ý....." Cúc Tịnh Y thừa nhận trong khoảnh khắc cô đã có phần hụt hẫng khi cô ấy rút tay về.

"Hửm "

" Quay về đi, không cần đến đây nữa"

" Sao nào? Sợ tôi thấy em quay cảnh trên giường sao?"

Cúc Tịnh Y không nói nên lời, Lâm Tư Ý biết cô ấy đang để tâm, cô hắng giọng và nói

"Được thôi, tôi ngày mai không đến, tôi đáp ứng em"

"Nhưng đây là lần đâu tiên của em, em không cảm thấy lo lắng sao?"

Cúc Tịnh Y bất đắc dĩ kìm nén việc bịt chặt tai của mình lại, cô không còn muốn nghe Lâm Tư Ý nói nữa.

Tuy vậy ngày hôm sau Lâm Tư Ý vẫn lại tới, bởi vì cảnh quay cần phải giải tán hiện trường, tuy đây là một cảnh quay giường chiếu rất nhẹ nhưng Cúc Tịnh Y vẫn cần phải giả tán mọi người trong hiện trường.

Cô ấy đang quấn một chiếc khăn,có chút hồi hộp ngồi tại phim trường. Bởi vì quá lo lắng, bàn tay túa ra đầy mồ hôi,

Bạn là một diễn viên chuyên nghiệp, không vấn đề gì đâu

Đây là cảnh Lâm Cửu Ca và người yêu của cô ấy từ biệt, cô ấy quyết định một mình đi ám sát Nguyệt Hoa, đó là một cuộc chia tay dưới trăng. Thu liễm và nhiệt tình, Cúc Tịnh Y nhắm mắt lại và nghĩ về cách thể hiện cảm xúc như vậy.

Thật không hay, xuất hiện trong tâm trí bây giờ là hình ảnh của Lâm Tư Ý. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy thân mình, ở bên tai mình nỉ non thì thầm "Đừng sợ"

Cúc Tịnh Y mở bừng mắt ra,vì thế liền thông báo với đạo diễn rằng bản thân đã chuẩn bị xong .

Đoạn quay có vẻ rất tốt, một lần đã thông qua. Lâm Tư Ý thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng nó đã qua.

Cô ấy có thể làm được điều đó.

Hôm nay Cúc Tịnh Y chỉ có cảnh này, khi cô được khoác lên chiếc áo khoác bước ra khỏi phòng thu ngoài trời đã tối rồi. Cô phát hiện thấy Lâm Tư Ý đang đứng ở góc bên ngoài trường quay, cô bảo trợ lí rời đi, tiến đến và đánh Lâm Tư Ý, giọng cô rất nhỏ sợ rằng người khác sẽ phát hiện

"Chị không phải đã đáp ứng với em sẽ không tới, chị là kẻ lừa đảo"

"Tôi đáp ứng với em như vậy, nhưng không thể làm được như vậy?" Lâm Tư Ý nhìn quanh không có ai, rồi nhẹ nhàng tiến đến đặt một nụ hôn lên trán Cúc Tịnh Y

" Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đến, chỉ là tôi có một số lo lắng về em"

Cúc Tịnh Y nắm chặt vạt áo khoác của Lâm Tư Ý khóc, khóc rất đau lòng, Lâm Tư Ý nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng vỗ về thì thầm

"Đừng khóc, nếu không chốc nữa trợ lý của em lại nghĩ rằng tôi bắt nạt em"

Cô luống cuống giúp Cúc Tịnh Y lau đi giọt nước mắt của cô ấy

"Trở về cùng em" Cúc Tịnh Y nắm chặt lấy tay Lâm Tư Ý kéo lại giọng điệu nghiêm túc chân thành.

"Không thể, như vậy nhiều không tốt"

"Ngồi trên xe của em hai tháng thì hôm nay chị mới biết là không tốt? Ngày mai, mọi thứ kết thúc rồi"

Lâm Tư Ý hôm nay kết thúc không có trở về phòng, cô đối trợ lý nói ngày mai là cảnh quay cuối cùng của tôi, tôi phải cùng Cúc Tịnh Y thảo luận về kịch bản một chút.

Phải rồi, ngày mai là cảnh quay cuối cùng của Lâm Tư Ý, Cúc Tịnh Y cũng vậy.

Lâm Tư Ý giúp Cúc Tịnh Y làm sạch mình, họ đã từng thường xuyên làm điều này trước đây. Kì thực Lâm Tư Ý lúc bắt đầu nghe thoáng qua Cúc Tịnh Y nói " đi tắm cùng em" có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền gật đầu khi biết mình không hiểu sai.

"Lâm Tư ý chị biết không, hôm tay tại phim trường em đã nghĩ về cảm giác và làm thế nào để thực hiện cảnh quay đó, khi em nhắm mắt lại, chị xuất hiện trong tâm trí em."

Lâm Tư Ý khi biết đến tâm trí liền xảy ra một màn kích động, liền cúi đầu xuống đặt lên môi Cúc Tịnh Y một nụ hôn.

Cô đã hứa với Cúc Tịnh Y sẽ ở bên cạnh cô ấy mọi lúc, nhưng sau đó đều đã không làm được điều đó. Cô đã chọn cách thỏa hiệp lúc đó, khi người đại diện cầm trên tay bức ảnh hôn bị chụp được của họ.

Lâm Tư Ý nhẹ nhàng nhẹ nhàng rụt rè hôn xuống, Cúc Tịnh Y biết rằng cô ấy là đang lo lắng về việc để lại dấu tích như nhiều năm trước. Nhiều năm qua như vậy, cô đã hiểu rõ lý do rời đi của Lâm Tư Ý năm đó, cô biết rằng cô và Lâm Tư Ý sẽ không có tương lai tốt, vậy nên chỉ muốn nắm bắt sự tốt đẹp của thời điểm này. Cô tham lam tải dài nụ hôn lên thân thể của Lâm Tư Ý, chỉ hận không thể hòa nhập cơ thể của cả hai làm một. Lâm Tư Ý cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô ấy liền nhấc bổng cô ấy lên và hôn lên trán của cô ấy.

"Đừng sợ "

" Ngày mai, sẽ phải kết thúc sao" Sau khi kết thúc Cúc Tịnh Y ôm chặt lấy thân thể của Lâm Tư Ý, môi ép sát vào da Lâm Tư Ý nói.

Lâm Tư Ý ôm lấy cô, kéo chăn lên che lại thân thể đã ướt đẫm mồ hôi của họ

"Phải rồi, ngày mai mọi thứ đều phải kết thúc rồi"

Kết thúc bộ phim, Lâm Cửu Ca một mình đến nhà của Nguyệt Hoa, sau khi giất một số lính canh và bảo vệ tiến đến phòng ngủ của Nguyệt Hoa, cô mặc một bộ đồ ngủ nằm trên giường lớn như thể không biết chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc Lâm Cửu Ca tiến đến ngay lập tức Nguyệt Hoa mở mắt ra và rút súng bắn

"Lâm tiểu thư, tôi đã đợi cô"

Lâm Cửu Ca chết trước nòng súng của Nguyệt Hoa, khẩu súng vốn dĩ thuộc về Lâm Cửu Ca

Và Nguyệt Hoa, chết trong tay nam chính người yêu của Lâm Cửu Ca.

Nó là một câu chuyện đầy hối tiếc.

Đoàn phim tất thảy nhân viên công tác đem tặng hoa tươi đến hai người, tổng thể vì mấy tháng nỗ lực mà hoan hô nhảy nhót, Cúc Tịnh Y quay đầu thấy Lâm Tư Ý trong mắt ươn ướt.

"Tôi phải đi rồi." Lâm Tư Ý sờ sờ đầu Cúc Tịnh Y

"Đã biết." Cúc Tịnh Y trong mắt không có một tia gợn sóng.

"Cúc tiểu thư, xin chào, tôi là phóng viên của Times Entertainment ."

"Cin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn phỏng vấn một chút tiểu thư về lần đầu cùng Lâm Tư Ý tiểu thư hợp tác tâm tình."

"Chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp, này tại đây mấy tháng đều từ lẫn nhau học tập được kinh nghiệm rất nhiều. Tin tưởng mọi người có thể cảm nhận được chúng tôi toàn bộ đoàn phim thành ý cùng nỗ lực."

"Chính là theo tôi được biết, hai người hẳn là có quen biết trước đây?"

"Bạn thật biết nói đùa, đây là tôi lần đầu tiên cùng Lâm Tư Ý tiểu thư cùng nhau hợp tác đóng phim, đương nhiên, tôi cũng chờ mong về sau còn có thể cùng nhau hợp tác. Còn chuyện khác, cũng có thể là bạn đã lầm."

Phim trường đã không có một bóng người, trợ lý tới thúc giục, Cúc Tịnh Y lúc này mới chậm rãi rời đi.

Đúng không, em và chị chuyện xưa đến nơi đây cũng kết thúc rồi!

-------------------------------------------------

Bộ này mình được bạn cùng mình làm bộ Sâm Thương giới thiệu đến! 

Bạn ấy bảo ngược, mình thấy chẳng ngược lắm :D nhưng vẫn thích kiểu nhẹ nhàng không hạnh phúc này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro