Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tèn ten tui trở lại rồi đây! có ai còn nhớ tui không, à chắc quên rồi......

--------------------------------------------------------------------------------------

Đới Manh đang rất vui vì có thể trở về hoàng cung nhưng sao lại không có ai canh gác vậy? Quân lính đâu? Manh cảm thấy có gì đó kì lạ mà không biết tại sao lại như vậy! Không nghỉ nữa Manh bước đến bên cửa cung đập cửa:

-bụt .... Bụt...người đâu mau mở cửa..

Đập mãi đập mỗi cả tay rụng cả chân mà chẳng thấy ma nào nó mở cửa cả. Đúng lúc này bác bảo vệ đi ra

-này! Cậu kia làm gì ở đây! Muốn đến thăm quan thì ngày mai đến, hôm nay đống cửa rồi! Mau đi chỗ khác chơi đừng có lượn lờ ở đây nữa! Không là tôi báp cảnh sát bây giờ

-ta...ta...ta... Manh nghẹt lời chỉ mình rồi lại chỉ cấm thành

-ta cái gì mà ta! Mau đi chỗ khác chơi há!

Nói rồi bảo vệ đuổi Manh đi, thế là Manh đành lang thang ngoài đường. Ngoài đường thì xe ô tô nhiều vô số kể mà Manh nhà ta rất ngang nhiên vượt đường. Còi xe kêu inh ỏi tiếng ồn tiếng nói đủ loại kiểu khiến Đới Manh hoang mang đầu đau như búa bổ làm Đới Manh chôn chân dưới lòng đường. Lúc này có một chiếc xe lao đến chỗ Đới Manh và ''két '' rồi người trong xe bước ló ra la

-này tên kia làm cái gì vậy hả? thần kinh hả mau về với mẹ ngươi đi...

Đới Manh hoàn hồn rồi bước nhanh qua đường và dẫn đến hậu quả tắc nghẽn giao thông. Sắp qua được bên kia đường, bỗng có một chiếc lambrogini đen bóng chạy tới với tốc độ nhanh lao vào phía Đới Manh, Đới Manh mở to mắt không nhúc nhích.

Chiếc xe dừng lại kịp lúc cách Đới Manh khoảng 5cm nhưng không hề đụng phải Đới Manh. Còn Đới Manh thì bất động, há miệng to nhìn chiếc xe cách mình một gang tay rồi ngất xỉu. Thấy người ngoài xe ngã lăn quay như lợn chết, người trong xe nghĩ gì đó rồi mở cửa xe, bước ra là một cô gái đeo kính đen đi giày cao gót đỏ chói quần áo sang trọng nhìn Đới Manh vài giây rồi lẩm bẩm

-cô gái à! Mình đâu có đụng trúng cô ta đâu?!..

..................

Khi tỉnh lại Đới Manh thấy mình trong một căn phòng trắng toát ngoài ra còn có những đò vật kêu tít tít, mở mắt ra

-đây là .... đâu?

Ngạc nhiên đến tột cùng, Đới Manh mở to mắt run run khi thấy khuôn mặt phóng đại của một nữ nhân toàn thân màu đen, đen từ đầu tới chân, hai tai vòng trước ngực, tóc dài xoăn được thả tự do đung đưa theo gió...

-nàng là ai?

Nữ nhân kia cũng nhìn chăm chăm Đới Manh với ánh mắt tìm tòi, bỗng nữ nhân mở lời

-tôi là người đưa cô vào bệnh viện cũng là người suýt đâm cô. Nếu cô đã tỉnh lại thì tôi đi, tiền viện phí tôi đã thanh toán hết rồi. Chào !

Nói rồi bỏ đi mặc cho Đới Manh ú ớ ở phía sau.

....................................................

Ở một ngôi biệt thự sang trọng, nữ nhân đen toàn thân kia bước vào, tất cả người hầu đều cuối đầu

-tiểu thư về rồi

-ừm. Ba tôi đâu ?

-dạ! Ông chủ trên lầu

Nữ nhân cây đen này chính là Hứa Giai Kỳ. Giai Kỳ đi lên lầu gõ cửa phòng ba mình

-vào đi

-ba!

-Tiểu Kỳ lại đây ba ôm cái nào! Có biết ba nhớ con lắm không! Con thật vô tâm khi bỏ mặt lão già này để đi du lịch vui vẻ há! Lớn rồi mà còn ham chơi

-ba chẳng phải con đã về rồi hay sao!

-được rồi! Nhưng chẳng phải con xuống máy bay lâu rồi sao giờ mới tới nhà vậy?

-trên đường gặp chút chyện nhưng không sao cả!

-lần này về ở hẳn với ba luôn đi. Nhân tiện con cũng làm quen với việc tiếp quản cơ nghiệp của ba đi. Giá như mẹ con còn sống thì tốt quá!

-vâng! Ba lại nhớ mẹ rồi, con cũng rất nhớ mẹ- mắt Giai Kỳ ươn ướt

-thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa mau đi nghỉ đi. À lần này về con hãy tìm con rể luôn cho ba đi

-ba! Chuyện này để sau đi

-rồi công chúa của ba lại giận nữa hả?

-con về phòng đây! Không chơi với ba nữa!

Về phòng Giai kỳ lại buồn cười khi nhớ về vẻ mặt ngơ ngác lúc nãy của Đới Manh

Ba Giai Kỳ lắc đầu nhìn con gái cưng. Giai Kỳ là tiểu thư của một doanh nghiệp thời trang nổi tiếng giàu có nhất nhì Trung Quốc. Mẹ Kỳ đã mất lúc Kỳ bốn tuổi, cũng vì thế ba Hứa rất yêu thương cưng chiều Giai Kỳ ( tình địch của Mạc Hàn đã xuất hiện)

......

Đới Manh đang ngơ ngác thì cánh cửa phòng bật mở lại một cô nương toàn thân bạch y đi đến nở một nụ cười thân thiện

-cô cảm thấy khỏe rồi chứ! Cô có thể xuất viện! À cô tên gì vậy?

-Đới Manh! Cô là ai?

-Ngô Triết Hàm tôi là bác sĩ

-bác sĩ?

-bác sĩ có nhiệm vụ chữa bệnh chăm sóc cho bệnh nhân!

-a giống như đại phu hả?

-ừ

-Triết Hàm gật đầu, tuy hơi khó hiểu về Đới Manh nhưng Triết Hàm vẫn thân thiện giải đáp ( ayzo lại một tình địch nữa nè Hàn ơi!)

-thế đây là đâu?

-tôi chưa thấy ai như cô cả thật khác biệt nhưng mà rất thú vị! Đây là bệnh viện là nơi chữa bệnh cho mọi người

-oh- Đới Manh gật gù tỏ vẽ đã hiểu

-vậy cô nghỉ ngơi đi tôi đi trước

Triết Hàm vừa đi khỏi thì Đới Manh nhớ ra chuyện gì đó nên vội đuổi theo Triết Hàm. Đến đoạn cua bỗng nhiên có một đám người chen lấn xô đẩy không may đụng phải Triết Hàm khiến cô sắp ngã xuống. Thấy vậy Đới Manh chạy đến đỡ lấy eo Triết Hàm đỡ cô.

Triết Hàm tưởng rằng làn này phải tiếp đất một cú đau không ngờ lại có một vòng tay đỡ eo mình rồi sao đó rơi vào một vòng tay ấm áp, Triết Hàm ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy ở khoảng cách gần như vậy và đứng hình luôn tim đập nhanh. Vậy là có một màng nữ hiệp cứu mỹ nhân trong bệnh viện ồn ào này

Đới Manh thấy Triết Hàm bất động liền lấy tay lay lay

-này cô không sao chứ

-à không sao! – Hàm bừng tỉnh đỏ mặt rồi thoát khỏi vòng tay của Đới Manh

-cám ơn cô!

-không cần cám ơn! Mà cô không sao thật chứ? Sao mặt cô đỏ vậy?

-hả! À tui không sao không sao

-tôi muốn ra khỏi nơi này có được không và trang phục cuả tôi đâu?

-được! Là cái bộ đồ cổ đại đó hả?

-đứng!

-ở chỗ tôi! Nhưng tại sao lại là trang phục nam nhỉ?

-tôi có nổi khổ riêng

-ưm vậy theo tôi, tôi giúp cô xuất viện

Mọi thủ tục đã hoàn tất hai người tạm biệt nhau

-Đới Manh cô mặc bộ này trông đẹp

-cám ơn đã khen! Chào cô đi đây.

-Triết Hàm có chút tiếc nuối nhìn Đới Manh đi khuất

sau khi rời khỏi bệnh viện Đới Manh gãi ót nhìn xung quanh không biết đi hướng nào. Bước xuống đường thì lại có một chiếc xe máy bất ngờ đi tới tông Đới Manh part 2 mà chủ nhân chiếc xe này không ai khác chính là Mạc Hàn nhà ta. Tại vì bụi bay vào mắt nên Hàn bất cẩn tông người, Mạc Hàn thầm nghĩ tiêu rồi tiêu rồi lần này thì xong đời rồi. Khi nhìn rõ mặt nạn nhân thì cảm xúc tuột xuống âm độ

-trời à! Lại lại cái tên hai phai này! Sao Mạc Hàn này xui xẻo đụng phải người chứ!

Mạc Hàn lay lay nhưng không có động gì. Chợt một suy nghĩ lóe lên có khi nào là chết rồi, sau đó sẽ mang xác đi thủ tiêu giống mấy phim trinh thám! Mạc Hàn vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đó

-thôi vậy! Ta sẽ mang ngươi về cưu mang! Cứ cho là Mạc Hàn ta làm việc thiện tích đức cho con em sau này đi! Và Mạc Hàn đã mang Đới Manh về nhà.

------------------------------- hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro