CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ tìm cách, chống cằm ngồi nhìn nhau. Bỗng Tiền Bội Đình thình lình đập bàn đứng dậy.

-ah

Mạc Hàn tưởng rằng Tiền Bội Đình đã nghĩ ra cách giải quyết, ánh mắt lấp lánh mong chờ Tiền Bội Đình

-ah...... tớ vẫn chưa nghĩ ra......

Mạc Hàn thất vọng, Tiền Bội Đình an ủi

-thôi! Tớ cảm thấy hai người rất có duyên đó nếu không đã không gặp được nhau! Có đúng không nào!? Số phận đã an bài như thế! Chấp nhận đi!

-haizzzz.... Mạc Hàn này là người tốt mà! Ta sẽ từ bi độ lượng cưu mang em ấy!....

-không nhắc đến nữa! từ giờ tớ sẽ vào công ty của bác tớ làm việc, trợ giúp em họ mới về nước quản lý công ty nên tạm thời gian chơi bời cũng sẽ giảm bớt đi! Buồn quá đi! ể Momo cậu học chuyên ngành thời trang đúng không?

-đúng! Nhưng tớ bỏ lâu rồi!

-hay cậu đêbs thử xin việc ở bên tớ đi!

-có được không?

-cứ thử xem sao?

Mạc Hàn quay sang nhìn Đới Manh nghĩ nghĩ sau đó đồng ý

-được mai tớ đi thử xem sao?

Sau đó Tiền Bội Đình ở lại ăn tối với Mạc Hàn và Đới Manh

Bữa cơm rất bình thường các món ăn không phải sơn hào hải vị nhưng không khí ấm cúng không tả! bởi vì hôm nay có rheem Đới Manh và Tiền Bội Đình cùng ăn giống như một gia đình, điều này làm Mạc Hàn nhớ tới người mẹ già ở quê. Mạc Hàn định đón bà lên đây nhưng bà nhất quyết không nghe muốn ở quê sống yên bình.

Trời không chiều lòng người, trong lúc Mạc Hàn đang dạt dào cảm xúc như vậy mà hai tên kia thì không hiểu cái gì cả, một tên luyên thuyên cả bữa còn một tên thì ăn lấy ăn để như bị bỏ đói ngàn năm rồi!

Tiền Bội Đình thấy Đới Manh ăn cơm như vậy liền " khen" một câu

-tiểu tỷ tỷ! có phải Momo bỏ đói chị không?! Nhìn chị làm em nhớ tới một người!

Đới Manh ngước lên hỏi

-là ai?

-Trư Bát Giới!....

Mạc Hàn bật cười ha ha...

Đới Manh"??????"

Tiền Bội Đình lại nói tiếp

-tiếc thật! chị mà rơi vào nhà em chắc chắn em sẽ cưới chị luôn! Nhìn chị vừa soái vừa đáng yêu thế này thì ai mà chịu nổi!....

Đới Manh mặt ba đường hắc tuyến!!

Mạc Hàn thấy khó chịu

-ê tên Tiền Thiếu kia! Giữ chút hình tượng đi! Thấy ớn!

Sau một hồi náo loạn cuối cùng tên Tiền Bội Đình kia cũng cuốn gói về nhà. Trước khi đi Tiền Bội Đình không quên tặng miễn phí một nụ hôn gió cho Đới Manh. Mạc Hàn khinh bỉ đóng cửa " rầm" một cái không để tên ngoài cửa kia có thêm cơ hội bày trò linh tinh!

Tiền Bội Đình bất mãn chửi rủa Mạc Hàn một phen

-xí! Nhỏ mọn!....

Rồi ngẫm nghĩ. Hai tên kia nhìn cũng đẹp đôi nha! A hay Tiền Baba đây làm người tốt tác hợp cho hai người họ thành một cặp? được một hồi thì đi về nhanh! Nếu để ai đó thấy được Tiền Baba ta đứng lẩm bẩm một minh thì toi!

Trong nhà, Đới Manh ngồi xem hoạt hình có một con chuột đuổi theo một con mèo do Mạc Hàn bật cho xem, còn Mạc Hàn thì đi rửa bát

Xem một lúc thì hoạt hình cũng hết Đới Manh loay hoay cầm điều khiển ấn chuyển kênh. Đột nhiên trên màng hình xuất hiện con quái vật há miệng rất kinh khủng. Đới Manh giật minh thuận tay phi cái điều khiển bay thẳng vào màng hình tivi "bụp" "rè.. sụp" tivi cháy nổ đen xì, điện thì bị chập cháy khét.

Mạc Hàn vội vã chạy ra ngoài mắt mở to hết cở giở khóc giở cười nhìn chiếc tivi yêu quý của mình đã xuống gặp diêm vương mất rồi!....

Quay sang nhìn Đới Manh nhằm tìm được câu trả lời. Đới Manh chỉ vào màn hình tivi cháy đen kia ánh mắt kiên định như mình vừa làm một chuyện chính nghĩa vậy!

-Mạc Hàn tỷ! emm đã đập chết con yêu tinh kinh tởm trong kia rồi! chị đừng sợ hãi đã có em, em sẽ dẹp hết lũ yêu quái cho chị!

-aaaaaaaaaaaa...... Đới Manh....................

Xin lỗi mọi người ra chap hơi trễ cuối đầu 90*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro