Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh :
_Lạc Lạc em có trong phòng không ? Chị có việc cần nhờ em chút .
_ Có ạ . Chờ em chút . Ra nhanh thôi .
_Okk
Lạc từ trong phòng nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra mở cửa phòng cho Đới Manh vào
_ Sao hôm nay rảnh rỗi qua tìm em vậy ?
Manh cười đáp :
_ Ừm có chút rảnh . Chị hỏi em cái này nha . Mà mấy người kia đâu hết rồi ?
_ À mấy chị ấy đi qua phòng Đan Ny hết rồi .
_ Mà có chuyện gì. Chị cứ hỏi . Trên đời này không có chuyện gì mà Lạc Lạc này không biết cả . Yên tâm
_Em đúng là lão tài xế mà
_ Nếu như có tình cảm với một người thì phải làm sao ?
Giọng Đới Manh hạ xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhìn về phía Lạc hỏi .
Lạc bình thản trả lời :
_ Vậy thì cứ bày tỏ với họ . Biết đâu lại nhận được sự đồng ý .
Lạc cười gian rồi ngưng lại ngay ánh mắt của Manh hỏi :
_ Mà khoan . Chẳng lẻ chị thích ai rồi hả Đới Manh ?
Mặt xác mặt khiến Đới Manh đơ một chút mặt đỏ lên
_ Chị không biết nữa . Nhưng ở gần người đó cảm giác tim chị đập nhanh lắm và hồi hợp. Xa thì nhớ nhung vô cùng
Vừa dứt lời Manh nhìn Lạc mỉm cười nhẹ .
Lạc nghe xong ngạc nhiên . Vội nói  :
_ Mạ ơi . Đội trưởng của tui biết yêu rồi sao ?
Lạc chọc Manh tới đỏ hết người .
Manh bất lực nói :
_Em mà như vậy nữa . Chị sẽ không bao giờ nói gì cho em nghe nữa đâu.
Lạc gật gật cái đầu rồi cười
_ Đội trưởng em sai rồi , không chọc chị nữa .
_ Thế người chị thích là ai ?
Lạc tò mò hỏi
_ Đừng nói với em là Momo nha ?
Manh gật đầu tỏ vẻ đồng ý
_ Không sai là Momo . Đó là điều chị lo sợ nhất . Chị sợ chị ấy sẽ khó chấp nhận chuyện này . Biết đâu cả mối quan hệ bây giờ cũng không còn nữa.
Lạc từ tốn mỉm cười nói :
_ Bình thường thôi . Không có gì phải lo lắng cả . Củi gần gơm lâu ngày cũng cháy đó thôi . Huống gì Momo lại dễ thương như vậy . Chị không thích mới lại . Nếu là em thì ... thôi bỏ đi.
Manh suy nghĩ trước lời nói của Lạc một lúc rồi
_ Chị sợ rằng.... với lại chị với Momo đều là ....
Lạc cắt ngang lời Manh
_ Chuyện đó bây giờ hết sức bình thường . Xã hội tân tiến hơi rồi . Chị sợ gì. Cứ làm những điều mình muốn đi . Nếu không sẽ lại hối hận .
Được sự ủng hộ của Lạc ,  Đới Manh đã mạnh mẽ hơn nhiều nhanh chóng đáp:
_ Được rồi . Chị sẽ thử . Cảm ơn em vì lời khuyên. Sẽ hậu tạ em sau
Lạc cười
_ Phải vậy chứ đội trưởng . Cố lên . Em tin chị làm được !!!
_ Okk chị sẽ cố
_Chị về phòng trước đây . Nếu rảnh bữa nào chúng ta đi ăn . Coi như là cảm ơn em vậy . Bye bye
_ Được . Gặp chị sau . Bye bye

Lần đầu viết mong mọi người thông cảm nha .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro