Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Manh tĩnh lại . Cảm giác nhức đầu chóng mặt cứ ập đến liên tục . Manh xoa đầu mình 1 lúc rồi bước xuống giường đi vào nhà  vệ sinh . Tắm xong rồi Manh cảm thấy thoải mái vô cùng . Đang định xuống phòng tập chợt nhớ ra 1 chuyện . Những hình ảnh tối qua liên tục ùa về không thiếu một thứ gì . Manh pov " Đới Manh à . Hôm qua mày làm cái quái gì thế . Trời ạ . Làm sao đây . Mặt mũi đâu mà gặp chị ấy . Chết tiệc thật "
Manh về nghỉ vừa vò đầu bức tóc " Giờ phải làm gì đây . Manh ơi mày  chết chắc "
Điều đó làm Manh cứ do dự không biết có nên xuống phòng tập hay không ? Nếu bây giờ gặp Manh chắc Mo sẽ ăn tươi nuốt sống thật đấy . Thế rồi cũng chọn cách đối diện với sự thật . Dù gì mình có gan làm thì có gan nhận . Sau đó bước ra khỏi phòng chỉ tiếc là Mo cùng lúc đó bước ra . Mặt chạm mặt , mắt chạm mắt khiến Manh cứng đơ ra chẳng dám nói gì với người đối diện . Mo nhìn chầm chầm vào Manh một lúc mới nói
_ Làm gì thế . Em nhìn đủ chưa . Ngạc nhiên à ?
Manh đang nhìn vào chỗ đang bầm trên môi Mo và cả vết bầm rất nặng trên tay nữa . Không sai vào đâu đó là vết thương do Manh gây ra hôm qua . Nhìn rồi lại tự trách mình không dám nhìn thẳng vào Mo nữa . Cuối mặt xuống đất ấp úm nói
_ Cho em xin lỗi ....hôm qua....em say... nên mới cư xử như vậy
Momo nghe mà tức đến điên người
_ Em say à ? Được vậy giờ đã tĩnh . Em giải thích sao về những vết bầm này đây ?
_ Em ... xin lỗi . Momo à em không cố ý làm chị bị thương đâu .
Manh vừa nói vừa tiến gần lại Mo chỉ là muốn tạ lỗi .
Mo cứ lùi rồi đáp
_ Đừng đụng vào người chị . Nhiêu đó đủ rồi .
Momo nói xong bỏ đi liền . Manh giờ chẳng biết làm gì . Lặng lẽ ngồi bệt xuống đất mà rơi nước mắt . Pov Manh " Mày đã sai , lấy tư cách gì mà cầu mong sự tha thứ . Giờ mày chẳng khác như tên phạm tội đáng kinh tởm chứ ? "
Lát sau Manh đến phòng tập . Ai cũng đều tập luyện chăm chỉ . Manh cũng vào bắt đầu nhưng ánh mắt lại cứ hướng tới 2 con người đang ở bên góc kia . Chăm sóc vô cùng tận tình . Đó là MaoMo. Thấy Mo bị thương Mao đã đến hỏi thăm và chăm sóc rất kĩ .
_ Sao thế ? Vết thương có vẻ rất đau .
Mo
_ Ừm . Chị không cẩn thận nên đã té . Có đau chút . Sẽ nhanh hết thôi
_ Phải chú ý chứ . Để em đi mua thuốc cho chị .
Mo cản Mao lại
_ Không cần đầu . Chị có uống thuốc giảm đau rồi . Mai sẽ hết thôi .
_ Thiệt chứ . Đừng có mà lừa em .
Mo
_ Thiệt ! Em mau ra tập đi. Lát chị ra đừng có làm biếng thế . Bị phạt bây giờ .
Mo không muốn Mao bị tổn thương nên không nói sự thật cho Mao biết . Sẽ tốt hơn.
Hai người cứ quấn với nhau cả ngày không tách rời . Còn Manh thì cứ quan sát vậy thôi . Dù gì mình cũng đã thua rồi . Thế nên phải an phận chấp nhận nó .
...
Thế Manh và Mo sẽ đi tới đâu ra sao, có nên tiếp tục hay không ?... đó vẫn chưa có câu trả lời . Cùng đón xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro