Chương I: Công ty giải trí The Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện âm nhạc The Stars hàng đầu Trung Quốc là nơi tập trung tất cả các cô gái đẹp dưới 28 tuổi trên khắp cả nước. Học viên lên đến con số hàng ngàn nhưng xếp theo gen, gen 1 thuộc team Sii gia nhập vào công ty sớm nhất sau đó là gen 2 thuộc team Nii, các gen tiếp sau nữa  thuộc các team Hii, X, Xii,...mỗi năm đều mở ra cuộc tổng tuyển cử nhằm tôn vinh người có số lượng bình chọn của fan cao nhất. Các thành viên đều là chị em dưới một gia đình mang tên SNH48. Team Sii và team Nii là nổi tiếng nhất vì vào công ty sớm hơn những team còn lại và nhan sắc thì có phần nổi trội hơn vì được công ty chăm chút nhiều hơn. Tất cả các thực tập sinh đều phải ở kí túc xá trong công ty, chỉ được về nhà vào thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ. Kí túc xá của công ty được chia theo mức độ nổi tiếng của các thành viên, vì team Sii và team Nii nổi tiếng nhất nên được xếp chung một khu còn các team khác ở khu vực khác. Trong công ty hiện tại Triệu Gia Mẫn là thành viên nhỏ tuổi nhất team Sii và Nii, cũng là thành viên được sủng ái nhất vì tuổi trẻ tài cao và còn là một đại học bá, học rất siêu. Trong lần tổng tuyển cử gần đây  Triệu Gia Mẫn cũng được vị trí cao nhất, lượng fan của cô cũng đông nhất trong các thành viên còn lại. Rất nhiều hậu bối rất muốn được bắt tay hay cùng trò chuyện với Gia Mẫn nhưng vẫn đang là mơ vì cô thật sự rất bận rộn, lịch diễn và lịch học chật kín, nhưng Gia Mẫn là cô bé đáng yêu, kính trên nhường dưới và quan tâm mọi người. Trong team Sii còn có Đới Manh rất nổi bật, tuy xếp thứ hạng không cao nhưng lượng fan của cô vô cùng hùng hậu, cô có một body nóng bỏng, khuôn mặt đạt tỉ lệ vàng và nụ cười cuốn hút, tính tình lại rất lạnh lùng nhưng hậu bối vẫn luôn yêu thích và muốn một lần được cô cười với mình. Đới Manh cũng là một đại học bá, cô sắp là một bác sĩ tương lai, các thành viên khác vô cùng ngưỡng mộ cô vì điều đó. Trong team Sii còn có Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ và Khâu Hân Di là những mỹ nhân khiến fan và hậu bối phải điên đảo cũng như ganh tị nhưng Mạc Hàn được đàn em rất yêu mến vì là một đội trưởng rất tốt, luôn chu đáo và có một tấm lòng nhân hậu luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, cô có một nụ cười rất thân thiện và hút hồn. Team Nii có Cúc Tịnh Y rất xinh đẹp, có thể đàn piano và múa, lúc nào cũng muốn giành vị trí cao nhất và sáng nhất, cô là khuôn mặt đại diện cho team Nii. Ngoài ra Triệu Việt, Hoàng Đình Đình và Tằng Diễm Phân cũng là một trong những mỹ nhân cực kì thu hút trong nhóm. Tất cả mọi người đều đạt thứ hạng cao trong lần tổng tuyển cử gần đây. Hôm nay team Sii và team Nii có buổi công diễn cùng nhau nên tất cả mọi người đều gặp mặt. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng la hét của hậu bối vì sự xuất hiện của Triệu Gia Mẫn, mọi người thầm ngưỡng mộ cô vì sự thu hút đó. Một lúc sau Đới Manh cũng đến, Trương Ngữ Cách là thành viên có vẻ đẹp thiên thần và tấm lòng thánh thiện, rất nhiều thành viên muốn làm bạn thân thiết với cô nhưng cô lại thầm mến mộ một người khác, lúc nào cô cũng âm thầm bên cạnh quan tâm và chăm sóc Đới Manh. Thấy Đới Manh vừa đến Ngữ Cách hỏi:

- Sao hôm nay chị đến muộn vậy? Đừng để Vương tổng biết sẽ la đó.

Đới Manh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy:

- Chị biết lo, em lo cho mình trước đi Tako!

Nói rồi cô vào thay đồ, Lý Nghệ Đồng nói với Lục Đình:

-  Tại sao cô bé dễ thương thế kia lại chơi thân với một người lạnh lùng và khó gần như vậy hả đại ca?

Lục Đình tay vẫn đang trang điểm miệng thì trả lời:

- Chắc do em ít tiếp xúc với Đới Manh nên nói vậy thôi chứ chị thấy Đới Manh cũng dễ thương mà.

- Chắc là vậy nhưng em thấy Tako dễ thương quá đi!

- Hứ! Ai mà em không thấy dễ thương đâu.

Đới Manh bước ra vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, cô make up thật chuyên nghiệp sau đó chờ hiệu lệnh bước lên sân khấu. Khi Gia Mẫn bắt đầu làm MC thì mọi người trong hậu trường lén lút nhìn ra, đại ca Lục Đình nói với Vạn Lệ Na cùng Tiểu Tứ và Đoá Đoá đang đứng gần đó:

- Gia Mẫn khi lên sân khấu thật chuyên nghiệp, khác xa với con người của em ấy ngoài đời luôn nhút nhát.

Đoá Đoá suy tư nói:

- Đứa trẻ này thật lạ.

Na Na cũng đồng tình:

- Em ấy còn nhỏ mà rất biết cách nói chuyện trước đám đông, em cũng thầm ngưỡng mộ chị ạ.

Từ nảy giờ Tiểu Cúc, Tiểu Tứ và Đình Đình đã nghe được lời họ bàn tán. Team Sii không thân với team Nii cho lắm vì họ vẫn hay phán xét lẫn nhau nên đâm ra nghi kị và mất đoàn kết. Team Sii vẫn im lặng nhìn mọi người phán xét Gia Mẫn, một lúc sau Hứa Giai Kỳ nói với Mạc Hàn:

- Gia Mẫn luôn là tiêu đề cho họ đem ra bàn luận.

Mạc Hàn mỉm cười trả lời:

- Nhưng cũng vì sự bàn luận đó mà Gia Mẫn ngày càng nổi tiếng hơn.

Đới Manh bước ngang mặt Mạc Hàn liền bị Mạc Hàn kêu lại:

- Đêm qua sao em về trễ vậy?

Đới Manh lạnh lùng trả lời:

- Em đi với bạn.

Cùng lúc đó Gia Mẫn giới thiệu 2 team ra trình diễn, sau buổi diễn mọi người vào phòng thay đồ, anh quản lí tập hợp thành viên 2 team lại nói:

- Các em đi chơi trước 11h phải về phòng nếu không sẽ bị phạt, luật cũ nhé!

Nếu về trễ hệ thống cửa phòng đều sẽ khoá lại, không có thẻ nào có thể mở được nên các thành viên rất tuân thủ giờ giấc. Đới Manh thay đồ xong đi thẳng ra cánh cổng học viện, Mạc Hàn đuổi theo gọi:

- Đới Manh! Đới Manh! Đợi chị!

Đới Manh dừng lại nhìn Mạc Hàn lạnh lùng:

- Có chuyện gì?

- Chúng ta cùng team mà em có cần lạnh lùng vậy không?

- Em có việc chị có gì thì nói nhanh đi!

- Chị muốn cùng em đi ăn tối được không?

- Em bận rồi.

- Em đi đâu?

- Đó là chuyện của em, chị muốn quản luôn à? Chị chỉ là đội trưởng trong công ty còn khi ra ngoài không phải.

- Bạn bè quan tâm nhau không được sao?

- Được nhưng đừng quá mức, em đi đây!

Mạc Hàn đứng đó nhìn Đới Manh rời đi, Dịch Gia Ái từ nảy giờ đã chứng kiến mọi chuyện. Thấy Đới Manh rời đi Gia Ái liền đi đến bên cạnh nói:

- Hôm nay team bọn em có hẹn đi ăn lẩu, chị đi cùng nha!

Mạc Hàn quay qua nhìn Giai Ái nói:

- Cũng được.

Mạc Hàn là thành viên thân thiện và dễ gần nên team nào cũng yêu quý cô cả. Nói rồi hai người đi đến quán lẩu, đến nơi đã thấy Tiểu Cúc, Tiểu Tứ, Triệu Việt và Ngô Triết Hàm ở đó. Cả đám ngồi ăn cùng nhau tám chuyện vui vẻ, Ngô Triết Hàm thân thiết với team Nii nên họ cũng thường hay đi ăn chung hôm nay có thêm Mạc Hàn và Kiki nữa. Triết Hàm nói:

- Momo chị thấy không team Nii rất dễ thương, tại sao 2 team cứ phải mất đoàn kết chứ.

Mạc Hàn nở nụ cười thân thiện:

- Chị biết nên chị luôn muốn 2 team chúng ta hoà hợp mà.

- Chị nghĩ chúng ta nên tổ chức party để 2 team cùng tham gia như vậy sẽ tạo không khí tươi vui cho 2 team, phải không Tiểu Cúc?

Tiểu Tứ nói xong nhìn Tiểu Cúc, cô chợt mất hết biểu cảm nói:

- Em thì sao cũng được.

Tính Tiểu Cúc trước nay rất khó gần và luôn khép kín, cô chỉ thân thiết với một mình Tiểu Tứ.
Giai Ái quay sang Mạc Hàn:

- Vậy tối mai chúng ta tổ chức party đi vì em nghe nói gia đình của Gia Mẫn đi công tác rồi nên em ấy không về nhà và team mình cũng không ai về nhà vào tuần này. Thật ra Gia Ái cũng rất yêu mến Gia Mẫn nên luôn quan tâm chuyện của cô ấy. Triệu Việt nghe vậy nên trêu Gia Ái:

- Sao chuyện của Gia Mẫn cậu biết rõ vậy Gia Ái?

Gia Ái đỏ mặt, chối cãi:

- Gì chứ chuyện của cậu tớ cũng quan tâm lắm đó nha!

Triết Hàm vội can ngăn:

- Thôi thôi đừng chọc Gia Ái nữa, ngày mai team Nii có ai về nhà không Tiểu Tứ?

- Không em!

- Vậy nhất trí ngày mai nha!

Triết Hàm nói xong cả đám đưa ly nước lên cụng ra vẻ nhất trí, cả đám ăn uống vui vẻ rồi về.
Ngày hôm sau Gia Mẫn đi học thêm về thấy mọi người chuẩn bị các loại bánh trái và nước uống nên hỏi Mạc Hàn:

- Hôm nay sinh nhật ai hả chị?

Mạc Hàn nở nụ cười quen thuộc nói:

- Hôm nay 2 team tổ chức party để chơi cùng nhau.

- Dạ vậy để em giúp mọi người.

Mạc Hàn lại mỉm cười gật đầu, cô thầm nghĩ tại sao đứa trẻ này lại ngoan như vậy chứ, đang suy nghĩ thì Lý Vũ Kỳ đến vỗ vai Mạc Hàn làm cô giật mình:

- Đới Manh đâu? Sao chị không nói với em ấy một tiếng?

Mạc Hàn thoáng lộ vẻ buồn:

- Em ấy đi đâu cả đêm không về.

Vũ Kỳ hốt hoảng:

- Cái gì? Momo à chị đừng bao che cho em ấy như vậy nữa, nếu Vương tổng phát hiện ra thì cả chị và em ấy đều bị kĩ luật đó có khi bị đuổi khỏi công ty nữa.

- Em nhỏ giọng thôi Maomao! Chị sẽ cố tìm cách để tình trạng này không xảy ra nữa nhưng hứa với chị đừng nói ai biết!

- Thôi được rồi em sẽ không nói đâu dù gì em cũng không muốn chị và em ấy bị kĩ luật mà.

- Cảm ơn em!

- Khờ quá chúng ta như chị em một nhà mà còn ơn nghĩa gì nữa chứ.

Gia Mẫn lúc này đã thay đồ xong từ trong phòng bước ra hỏi:

- Đới Manh đâu rồi chị? Cả team mình ở bên kí túc xá team Nii chuẩn bị còn chị và Maomao ở đây thì Đới Manh đâu rồi chị?

- À chị nhờ Đới Manh đi mua đồ lúc nảy rồi em.

Vũ Kỳ cũng phụ hoạ thêm:

- Phải đó mới đi lúc nảy thôi nên em về không gặp cũng phải, thôi em đem đồ qua team Nii với chị để Mạc Hàn ở đây đợi Đới Manh về.

Nói rồi cả 2 đem đồ qua team Nii chỉ còn Mạc Hàn ngồi ở phòng khách. Một lúc sau Đới Manh mở cửa bước vào hơi giật mình vì thấy Mạc Hàn ngồi đó. Cô đi thẳng qua không thèm nhìn Mạc Hàn một cái. Lúc này Mạc Hàn không chịu nổi nữa nên lên tiếng trước:

- Em đi đâu cả đêm mà không về nhà?

- Em có công việc, cảm ơn vì không báo với quản lí!

- Chỉ một câu cảm ơn là coi như xong hết mọi chuyện hay sao? Nếu tối qua bị phát hiện thì em nghĩ em còn có thể ở lại công ty được nữa không?

Đới Manh im lặng vì biết lỗi của mình có thể ảnh hưởng đến Mạc Hàn. Cô ngồi xuống ghế đối diện Mạc Hàn:

- Lần sau em sẽ không để chị khó xử như vậy nữa, em vào tắm đây em mệt mỏi cả đêm rồi.

Nói xong Đới Manh đứng dậy đi mặc kệ Mạc Hàn ngồi đó, đợi Đới Manh tắm xong Mạc Hàn vào phòng ngồi xuống giường nói:

- Đêm nay 2 team tổ chức party cùng nhau, em cùng tham gia nha!

Đới Manh vừa gội đầu xong tóc còn ướt, người thì chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng tinh khôi trên người. Cô tiến sát lại Mạc Hàn leo hẳn lên giường, đẩy Mạc Hàn sát thành giường bằng nệm đắt tiền do chính Mạc Hàn mua. Đới Manh nói chuyện phả hơi ấm nóng vào mặt Mạc Hàn:

- Em không có hứng.

Mạc Hàn đỏ mặt, miệng lắp bắp:

- Em...em...phải...đi!

Đới Manh lại tiến sát thêm một chút:

- Tại sao em phải đi?

Mạc Hàn cố né đi nhưng đã không còn đường lui, quay mặt đi trả lời Đới Manh:

- Vì tối qua chị đã che giấu cho em nên hôm nay em phải đi.

Đới Manh cười nhẹ rồi đứng dậy tiếp tục lau tóc:

- Được! Coi như lần này em nợ chị nên em trả.

Mạc Hàn ngượng ngùng đứng dậy đi ra ngoài còn một mình Đới Manh ở lại trong phòng, cô bất giác mỉm cười vì sự dễ thương của đội trưởng. Mạc Hàn ra ngoài rồi nhưng tim vẫn còn đập loạn xạ, chợt nhớ lại giây phút lúc nảy, đã ở cùng nhau chung 1 phòng 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ Mạc Hàn ngắm nhìn Đới Manh gần như vậy, khuôn mặt Đới Manh đẹp không tì vết nhất là làn da trắng mịn màng và đôi mắt to và lông mi rất dày và cong. Tuy ở cùng nhau chung một phòng nhưng khi Mạc Hàn ngủ Đới Manh mới trở về, nếu về sớm thì Đới Manh cũng ngồi một mình ở ngoài ban công hay phòng khách đến khi Mạc Hàn ngủ say Đới Manh mới vào ngủ, sáng thì luôn thức sớm đi đâu đó. Nói chung Đới Manh sống rất khép kín và lạnh lùng.

20:00 tại dorm team Nii...
Cả hai team đều có mặt từ sớm chỉ có Đới Manh là chưa có mặt, Tako nói với Mạc Hàn:

- Đới Manh đâu sao không đến vậy chị?

- Chị không biết nữa chắc là ở trong dorm.

- Để em đi tìm chị ấy.

Vừa nói Tako vội khoát chiếc áo sau đó đi ra mở cửa thì gặp ngay Đới Manh đang chuẩn bị vào, Tako mừng rỡ:

- Chị đến rồi, em vừa định đi tìm chị.

Đới Manh cười nhẹ một cái rồi cùng Tako vào phòng trước bao ánh mắt của các thành viên khác. Đình Đình nói nhỏ với An Kỳ:

- Tako có vẻ thân thiết với Đới Manh hơn em tưởng.

- Đúng rồi chị nhìn thấy Tako luôn quan tâm Đới Manh, thật đáng ngưỡng mộ.

An Kỳ trả lời và giơ ngón cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều ngồi dưới sàn ở phòng khách vì họ thích ngồi vậy có vẻ thoải mái hơn là ngồi bàn ghế. Đới Manh bước đến ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ, Tako cũng ngồi bên cạnh Đới Manh và đối diện Đới Manh không ai khác chính là Mạc Hàn. Phùng Tân Đoá với tư cách là đội trưởng team Nii mở lời:

- Xin chào mọi người đã đến với party thân thiện ngày hôm nay! Sở dĩ gọi như vậy là vì party này mang tính chất là thân thiện và sau khi dự buổi party này xong thì chúng ta sẽ thân thiện và đoàn kết với nhau góp phần làm cho 2 team ngày càng phát triển.

Dứt lời tiếng vỗ tay vang lên, Lục Đình tiếp lời:

- Với tư cách là đại ca cầm đầu băng đảng thì tớ sẽ tổ chức một game để 2 team chúng ta tham gia cùng nhau, mọi người có đồng ý không?

Mọi người đồng thanh:

- Đồng ý!
Lục Đình nói tiếp:

- Được! Trò chơi hôm nay có tên là chiếc bánh ngọt ngào, 2 thành viên sẽ cùng ngậm 2 đầu của một chiếc bánh sau đó ăn cho đến khi còn lại ngắn nhất thì đội đó sẽ chiến thắng, đội chiếc thắng sẽ được 2 chiếc đùi gà rán, mọi người đã sẵn sàng chưa?

Mọi người đều đồng thanh hô:

- Sẵn sàng!

Tằng Diễm Phân đem ra một chiếc hộp chứa đầy số bên trong, hai người bắt cùng 1 số sẽ chung một đội. Sau khi bắt số ai cũng hồi hộp không biết mình chơi chung với ai. Hà Hiểu Ngọc bước lên trên làm MC vì cô có khả năng khuấy động không khí, cô bắt đầu khả năng làm MC của mình:

- Mọi người đã cầm phiếu trên tay rồi chứ gì, được vậy thì xin mời cặp đôi đầu tiên mã số 01 bước lên.

Cặp đôi số 01 này chính là Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình, họ ngại ngùng nên ăn còn một khoảng hơn 3cm. Cặp đôi 02 sau khi được mời cũng bước lên đó chính là Lục Đình và Phùng Tân Đoá, cặp này có kinh nghiệm hơn nên ăn còn gần 2cm. Cặp đôi 03 chính là Triệu Việt và Đường An Kỳ, cặp này chơi bạo hơn, môi họ gần chạm nhau nên còn 1,5 cm. Cặp đôi 05 chính là Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình, cặp này bị fan gán ghép nhiều nhất trong 2 team nhưng chỉ đạt thành tích là 1 cm. Cặp đôi 06 chính là Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y, lúc này Khâu Hân Di lên tiếng:

- Em cũng bắt được số 06 là thế nào?

Tằng Diễm Phân lên tiếng nhận lỗi:

- Ôi ôi xin lỗi lúc nảy chị quên là đã viết 06 rồi nên chắc viết lần nữa hay sao ấy.

Hiểu Ngọc vội tiếp lời giúp Diễm Phân:

- Không sao không sao vậy thì chúng ta sẽ để Gia Mẫn chơi cùng cả 2 xem ai ngắn hơn thì thắng.

Trò chơi bắt đầu, Gia Mẫn bối rối khi đối mặt với Tiểu Cúc nhưng trước khi chơi Tiểu Cúc đã nói nhỏ chiến thuật với cô:

- Em cứ việc ngậm một đầu còn đầu kia cứ để chị, được chứ?

- Dạ....

Vậy là sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu Tịnh Y cắn chiếc bánh và môi tiến gần với Gia Mẫn, chợt 2 đôi môi chạm nhẹ vào nhau trước bao nhiêu cặp mắt trợn lên to tròn, chiếc bánh chỉ gần 1 cm. 2 nhân vật chính ngượng đỏ mặt nhưng Gia Mẫn vẫn phải tiếp tục chơi với Hân Di. Lần này Hân Di không bàn chiến thuật gì cả nhưng đến khi miếng bánh chỉ còn 1 cm Gia Mẫn định lấy ra thì Hân Di vẫn tiếp tục tiến tới và nuốt trọn đôi môi Gia Mẫn trước bao tiếng la hét của mọi người, ai cũng bất ngờ trước sự táo bạo của Hân Di, cuối cùng kết quả là 0.5 cm. Hà Hiểu Ngọc tiếp tục lên tiếng:

- Vừa rồi mọi người đã chứng kiến một màn hôn lãng mạn như phim Hàn rồi và bây giờ là kết quả chung cuộc. Cặp đôi chiến thắng chính là Gia Mẫn và Hân Di xin cho một tràn pháo tay thật lớn.

Sau phần công bố kết quả Tiểu Tứ nói nhỏ với Tiểu Cúc:

- Không ngờ em dám chạm môi Gia Mẫn.

Tiểu Cúc mặt lạnh như băng:

- Em chỉ vì đùi gà thôi chị đừng nghĩ nhiều quá!

- Có thật là vậy không?

- Thật!
- Nhưng dù gì đi nữa thì Hân Di cũng hôn Gia Mẫn mà còn hôn dữ dội hơn em nữa, thật bất ngờ.

- Mặc kệ họ đi!

Bên này Viên Vũ Trinh nói với Gia Mẫn:

- Em không sao chứ? Hôm nay được 2 người đẹp hôn chắc cảm giác sung sướng lắm hả?

Gia Mẫn mặt vẫn còn đỏ trả lời:

- Chị đừng chọc em! Đó chỉ là sự cố thôi.

- Dù gì em cũng đã thắng chúc mừng em.

Một góc khác Tako cầm dĩa thức ăn đưa cho Đới Manh:

- Chị ăn đi! Tối qua chị đi đâu cả đêm vậy?

Đới Manh cầm dĩa thức ăn trả lời Tako:

- Sao em biết chị ra ngoài cả đêm?

- Quan tâm thì sẽ biết thôi - Tako.

- Cảm ơn em luôn quan tâm chị, dạo này gia đình chị có một số việc nên chị có hơi cọc cằn với em, xin lỗi em!

- Chị đừng xin lỗi em mà! Em không giận chị đâu, mà gia đình chị có việc gì em biết được không?

- Không có gì quan trọng đâu, em cũng ăn đi - Đới Manh cầm miếng khoai tây chiên đút cho Tako.

Tako vừa ăn miếng khoai tây trên tay Đới Manh vừa nói:

- Chị chưa trả lời em là tối qua chị đã đi đâu cả đêm?

- Chị ra ngoài giải quyết công việc thôi.

Mạc Hàn ngồi một góc đã nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng cảm giác khó chịu lạ thường, Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm thấy vậy liền lấy dĩa thức ăn đem lại cho cô, Mạc Hàn mỉm cười:

- Cảm ơn 2 đứa nha!
Hứa Giai Kỳ nhìn qua Đới Manh hỏi:

- Sao hôm nay chị không quan tâm Đới Manh như mọi ngày?

Mạc Hàn cười buồn trả lời:

- Em không thấy Tako luôn bên cạnh quan tâm Đới Manh sao? Vậy thì chị cũng nhẹ nhàng phần nào.

Triết Hàm nói:

- Có thật là nhẹ nhàng không? Trước giờ chị luôn muốn mình là người đầu tiên cũng như người cuối cùng quan tâm Đới Manh mà không phải sao?

- Nhưng giờ chị thấy Đới Manh rất vui vẻ và cởi mở khi bên cạnh Tako nên chị không muốn làm phiền em ấy thôi

- Chị thật ngốc!

Giai Kì nói rồi đi lại nói nhỏ gì đó với Triết Hàm sau đó cả 2 cùng đi đến nói nhỏ vào tai Lục Đình. Lục Đình cười rồi tập trung mọi người lại:

- Nào nào mọi người cùng tập trung lại đây, bây giờ chúng ta có 1 chai volka nên tớ sẽ tổ chức một game nặng đô hơn nha! Chúng ta sẽ chơi kéo búa bao nếu ai thua sẽ bị hỏi một câu thật lòng, nếu không trả lời được phải uống 3 ly đầy, mọi người đều phải chơi nhé! Không được từ chối không chơi đâu. Được bây giờ sẽ bắt đầu từ Đới Manh.

Mọi người la lên:

- Ồ......ồ.......ồ........

Đới Manh ngạc nhiên:

- Sao lại là em?

Lục Đình thản nhiên trả lời:

- Vì trò chơi lúc nảy em trốn không chơi.

- Được vậy em chơi nhưng em sẽ chơi với ai đây?

Đới Manh tiến lại gần Lục Đình, Lục Đình giả vờ suy nghĩ rồi nói:

- Để chị nghĩ xem...À có rồi! Mạc Hàn lên đây mau!

Mạc Hàn đang cầm ly nước suýt rớt, cô bước lên mà trong lòng bất an. Lục Đình hô:

- Được rồi! Sẵn sàng! Kéo búa bao!

Mạc Hàn ra búa, Đới Manh ra bao và kết quả là Mạc Hàn thua. Lục Đình ra câu hỏi:

- Momo em hỏi nhé vì chị thua rồi. Trong cả 2 team ai là người chị quan tâm và yêu thương nhất?

Mạc Hàn ú ớ không biết trả lời như thế nào trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình và đặc biệt là Đới Manh. Cuối cùng cô cũng nói:

- Chị quan tâm mọi người như nhau thôi!

Lục Đình lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình:

- Chị nói dối!

Mạc Hàn cười nói:

- Vậy thì chị sẽ uống!

Mạc Hàn cầm ly rượu đầu tiên uống cạn, vị cay xé đang làm cô tê cả lưỡi và dạ dày. Đến ly thứ hai cô uống cạn cũng là lúc muốn nôn ra, Mạc Hàn cầm ly rượu thứ ba lên thì Đới Manh ngăn lại:

- Đủ rồi! Chị uống 2 ly là được rồi đừng uống nữa.

Tako cũng lo lắng:

- Phải đó mặt chị đỏ cả rồi đừng uống nữa!

Gia Kì cũng nói:

- Đúng đó chị đừng uống nữa không khéo ngày mai bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Mạc Hàn lại nở nụ cười quen thuộc cho mọi người yên tâm:

- Chị không sao, phải tuân thủ luật chơi chứ vì chị là đội trưởng mà, yếu tố công bằng phải đặt lên hàng đầu.

Mọi người bên team Sii đã quá hiểu tính Mạc Hàn thì không lạ gì nữa nhưng team Nii thì có phần ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ Mạc Hàn sau đêm nay vì cô luôn là người công bằng và kĩ luật nhất. Cầm ly rượu thứ ba uống cạn làm Mạc Hàn không thể đứng vững nữa vì ly rất lớn và một phần tưởu lượng của Mạc Hàn rất yếu. Đới Manh đứng cạnh nên đỡ lấy thân người Mạc Hàn. Gia Kỳ, Triết Hàm và Lục Đình hối hận vì trò chơi của mình vốn dĩ chỉ muốn Mạc Hàn nói ra lời thật lòng nhưng không ngờ cô lại chọn cách uống rượu chứ không nói ra. Đới Manh nói với mọi người:

- Mạc Hàn say rồi, mọi người chơi tiếp đi để tôi đưa Mạc Hàn về dorm.

Tako nói:

- Để em giúp chị!

Đới Manh ngăn lại:

- Thôi em cứ ở lại chơi với mọi người đi chị đưa Mạc Hàn về được rồi.

Tako miễn cưỡng ở lại để Đới Manh đưa Mạc Hàn về dorm. Về tới phòng Đới Manh dìu Mạc Hàn nằm xuống giường sau đó lấy khăn nhún vào nước ấm đắp lên trán cho Mạc Hàn sau đó pha một ly nước chanh nóng đem vào đút Mạc Hàn uống. Được một lúc sau Mạc Hàn giọng nhựa nhựa nói:

- Cảm ơn em! Chị hôm nay thật xấu xí, mất mặt quá đi!

Đới Manh bất giác cười lên vì câu nói của Mạc Hàn:

- Chị say như thế này còn lo giữ hình tượng hả? Em chứ không phải fan của chị đâu, đừng lo!

- Em còn chọc chị.

- Thôi em không chọc chị nữa, chị nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Đới Manh đứng dậy định đi ra ngoài thì Mạc Hàn nắm tay kéo lại:

- Em ở đây với chị đi! Đừng bỏ chị một mình chị sợ lắm!

Đới Manh quay lại ngồi xuống giường:

- Được rồi chị nghỉ ngơi đi! Em sẽ ở đây với chị.

Mạc Hàn nép sang một bên và chỉ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Đới Manh nằm xuống, Đới Manh suy nghĩ một lúc rồi nằm xuống cạnh Mạc Hàn. Mạc Hàn choàng tay qua ôm chặt Đới Manh nhắm mắt lại nói:

- Phải chi lúc nào em cũng ngoan ngoãn như thế này thì chị khoẻ biết mấy.

- Có phải mọi ngày em đã phiền chị lắm không?

- Đúng vậy! Em rất lạnh lùng và hay hành động bốc đồng. Nếu chỉ khi chị say em mới ngoan ngoãn được thì ngày nào chị cũng say.

- Chị muốn bị Vương tổng đuổi khỏi công ty hay sao mà ngày nào cũng say? Momo à tại sao chị luôn thân thiện và dễ thương như vậy chứ?

Nhìn qua đã thấy Mạc Hàn ngủ say như một chú heo con, Đới Manh thì thầm:

- Chị có biết không em sắp phải rời xa chị rồi, em không muốn mình lạnh lùng và khó gần với mọi người như vậy đâu chỉ là em sắp phải rời khỏi công ty rồi nên không muốn khi em đi mọi người lại luyến tiếc không muốn rời. Tại sao càng lúc chị càng làm em yêu chị nhiều hơn chứ? Em không ngờ mình lại yêu chị nhiều như vậy, chị say vào là mềm nhũn ra như thế liệu sau này không có em thì chị phải làm sao đây? Chị đừng như vậy nữa được không? Nếu chị cứ như thế này làm sao em rời xa chị được đây? Em yêu chị nhiều lắm Momo à! Sau này hãy sống thật tốt nhé!

Đới Manh nói rồi ôm Mạc Hàn vào lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm Mạc Hàn thức dậy thấy một ly sữa còn ấm cạnh giường kèm theo tờ giấy:

- Chị thức dậy nhớ uống sữa ngay vì tối qua chị vẫn chưa ăn gì không tốt cho bệnh đau dạ dày của chị đâu.

Mạc Hàn mỉm cười hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Đới Manh quan tâm và chu đáo với mình như vậy.

Sắp đến buổi công diễn mừng sinh nhật Mạc Hàn, mọi người ráo riết tập luyện và chuẩn bị những món quà cho cô chỉ riêng Đới Manh là thường xuyên ra ngoài đến tận khuya mới về, có khi đến gần sáng.

Buổi công diễn mừng sinh nhật Mạc Hàn...
Team Sii cứ chạy đi chạy lại, ai cũng cầm điện thoại trên tay. Mạc Hàn giọng run run hỏi:

- Mọi người đã tìm thấy Đới Manh chưa?

Giai Kỳ ánh mắt buồn bã:

- Điện thoại không liên lạc được, chị yên tâm mọi người vẫn đang tìm.

Viên Vũ Trinh lại gần xoa nhẹ vai Mạc Hàn:

- Chị yên tâm mọi người sẽ cố gắng tìm được Đới Manh.

Mạc Hàn trong lòng rối bời, mắt rưng rưng sắp khóc thì nghe hiệu lệnh phải ra sân khấu ngay nên cả team vội vàng cất giấu sự lo lắng mà lên sân khấu diễn. Sân khấu hôm nay vắng bóng Đới Manh thật trống trãi, Mạc Hàn diễn như một người vô hồn suốt 2 tiếng đồng hồ. Phần cuối cùng là phần cắt bánh kem, chúc mừng sinh nhật và đọc thư. Vũ Kỳ và Triết Hàm đem bánh ra, cả team cùng hát mừng sinh nhật Mạc Hàn. Đến phần điều ước cô ước xong rồi thổi nến sau đó bỗng dưng quản lí xuất hiện cầm trên tay món quà và lá thư, anh ta cất giọng nói:

- Chào tất cả các bạn fan của Đới Manh, tôi xin thông báo một tin buồn cho mọi người là Đới Manh đã rời khỏi công ty...

Cả team như không đứng vững, Mạc Hàn sắp ngã quỵ còn fan thì la hét muốn bể khán phòng, anh ta nói tiếp:

- Xin các bạn hãy trật tự! Vì một số lí do gia đình nên Đới Manh đã xin rút khỏi công ty, cô ấy hứa sẽ quay trở lại vào một thời gian gần đây nhất có thể, trên tay tôi là món quà và lá thư Đới Manh gửi cho Mạc Hàn muốn cô đọc nó ngay bây giờ còn đây là lá thư gửi cho cả team mong muốn mọi người sau khi trở về dorm sẽ đọc nó.

Mạc Hàn xé bức thư ra bắt đầu  đọc:

- Gửi Momo yêu dấu của em! Hôm nay là sinh nhật chị nhưng em không thể bên cạnh mừng sinh nhật cùng chị. Chị là một cô gái tốt bụng lại biết quan tâm mọi người và rất có trách nhiệm. Thời gian ở bên chị 2 năm nhưng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, em luôn muốn được như vậy mãi nhưng thật sự chuyện đời không nói trước được gì cả. Dù bây giờ em không còn bên cạnh chị nữa nhưng em hứa sẽ luôn dõi theo và ủng hộ chị. Em mong sau này khi gặp lại thì chị đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, hôm nay là sinh nhật chị nên chị không được khóc biết không? Momo hãy mãi là một cô gái thuần khiết như vậy nhé! Em yêu chị!

Vừa dứt lời fan ồ lên sung sướng vì họ đều là shipper của Đới Mạc nhưng trước giờ Đới Manh luôn lạnh lùng khó đoán, hôm nay nghe được những lời mùi mẫn như vậy quả thật shipper được một phen mát lòng mát dạ. Mạc Hàn cố nuốt nước mắt vào trong để cảm ơn mọi người đã đến xem mình công diễn. Sau khi trở về dorm, mọi thành viên đều nói không nên lời, họ an ủi Mạc Hàn rất nhiều vì sợ cô ngã gục. Giai Kỳ cầm bức thư Đới Manh gửi cho nhóm xé ra đọc:

- Gửi team Sii yêu quý! Khi mọi người đọc được bức thư này thì tôi đã không còn đứng trên sân khấu cùng mọi người nữa. Thời gian qua tôi luôn tạo vỏ bọc lạnh lùng và khó gần vì sợ mọi người sẽ đau lòng lúc tôi ra đi. 2 năm cùng cười cùng khóc với nhau suốt đời tôi cũng không bao giờ quên được, thật sự ba tôi đổ nợ nên mỗi đêm sau khi diễn xong tôi phải đi làm thêm trả nợ cho ba, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn mà lại gặp chuyện này thật lòng rất bế tắt. Tôi rời khỏi nhóm cũng vì sợ xã hội đen sẽ tìm đến công ty đòi nợ sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng đẹp mà team chúng ta đã cùng nhau xây dựng 2 năm nay. Thời gian qua bao nhiêu vui buồn mọi người đều cùng tôi trải qua, chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả. Team chúng ta thật sự rất nổi bật nên chuyện nổi tiếng chỉ là sớm muộn thôi, hãy cùng nhau cố gắng nhé! Ngày tôi trở về tôi mong là sẽ nhìn thấy team Sii đứng trên 1 sân khấu tầm cỡ quốc tế và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Tạm biệt!

Đọc xong bức thư ai cũng khóc, nước mắt rơi không ngừng nhất là Tako, bình thường cô ấy hồn nhiên vui vẻ nhưng hôm nay lại khóc nhiều như vậy. Khổng Tiếu Ngâm nói với giọng hờn giận:

- Tại sao Đới Manh lại ngốc như vậy chứ, nếu cậu ấy nói ra thì chúng ta đều có thể giúp cậu ấy mà.

Tiếu Ngâm nói vậy không có gì lạ bởi vì tất cả thành viên trong team Sii đều sinh ra trong gia đình giàu có nhất là Mạc Hàn, ba cô ấy là chủ tịch của một tập đoàn xe hơi nổi tiếng còn các thành viên còn lại gia đình đều mở shop quần áo, nhà hàng, khách sạn hoặc bar. Triết Hàm ngồi cạnh Mạc Hàn không quên đưa giấy cho cô lau nước mắt rồi nói:

- Đêm nay Giai Kỳ sẽ ngủ cùng chị cho chị đỡ buồn nha! Em ngủ một mình không sao đâu.

Mạc Hàn ánh mắt vô hồ trả lời:

- Không cần đâu! Chị muốn một mình yên tĩnh.

Mạc Hàn lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại, các thành viên bên ngoài ai cũng đều rất buồn và lo lắng. Gia Mẫn nói với Tako:

- Chị đừng buồn nữa Đới Manh hứa về là sẽ về, chúng ta phải tin chị ấy chứ.

Tako gật đầu một cái vô hồn còn Bội Đình thì buồn bã nói:

- Đội trưởng mạnh mẽ mọi ngày mà em từng thấy không ngờ hôm nay lại yếu đuối đến mức không gượng nổi nữa. Thật lòng em lo cho chị ấy lắm!

Lý Vũ Kỳ lắc đầu ngán ngẫm:

- Đây chắc chắn sẽ là cú sốc tinh thần và sẽ là vết thương khó lành của Mạc Hàn. Team chúng ta phải cố gắng lên đừng xuống tinh thần như vậy chứ.

Viên Vũ Trinh nói:

- Hay từ hôm nay chúng ta thay phiên nhau qua phòng chị ấy ngủ để chị ấy không suy nghĩ lung tung.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến này, Mạc Hàn từ phòng bước ra khuôn mặt vẫn buồn như vậy nhưng cố nở nụ cười quen thuộc nói với mọi:

- Đừng lo cho chị, chị không sao đâu. Căn phòng đó vẫn còn hơi ấm của Đới Manh, Chị muốn ở một mình đợi Đới Manh trở về.

Mọi người chỉ biết lắc đầu chịu thua vì tính Mạc Hàn nói một là một hai là hai.

Sau khi về phòng mở hộp quà Đới Manh tặng mình ra, bên trong là một quyển album fan đã chụp lén Mạc Hàn cũng như những shipper đã chụp cô và Đới Manh. Rồi những khoảnh khắc Mạc Hàn cười giỡn, vui đùa hay nấu ăn trong dorm Đới Manh đều lén lút chụp lại. Cả những lúc Mạc Hàn ngủ Đới Manh cũng cẩn thận chụp lại không để Mạc Hàn biết. Mạc Hàn xem từng ảnh mà nước mắt cứ tuôn ra không cầm được. Ngoài quyển album còn có một chiếc lọ to chứa đầy ngôi sao và một lá thư được cuộn lại kĩ càng trong lọ. Mạc Hàn mở ra đọc:

"Momo thích ngôi sao lắm, em biết nên đã bí mật xếp nó tặng chị. Bên trong có 750 ngôi sao màu hồng là 2 năm , 2 tuần, 6 ngày chúng ta ở bên nhau đều là màu hồng tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc. Và 250 ngôi sao màu tím nhạt tượng trưng cho sự chờ đợi, thuỷ chung, sau 250 ngày nữa em sẽ trở về."

Ngoài ra còn có một chiếc hộp nhỏ đựng một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là một trái tim nhỏ nhìn rất dễ thương, phía sau trái tim có khắc 2 chữ MM tượng trưng cho Momo và Đới Manh. Mạc Hàn bật khóc, cắn chặt môi mình để mọi người không nghe thấy tiếng khóc, cô không ngờ Đới Manh đã nhận ra tình cảm của cô và cũng yêu cô nhiều như vậy. Bây giờ hiểu ra có lẽ đã quá muộn màng vì Đới Manh không còn ở đây nữa.

Những ngày sau đó Mạc Hàn luôn cố gắng tìm kiếm Đới Manh nhưng vô vọng, hỏi quản lí địa chỉ nhà của Đới Manh nhưng khi tìm đến người ta nói có một đám xã hội đen tìm đến nhà đập phá làm loạn bây giờ không biết Đới Manh có toàn mạng không nữa. Mạc Hàn vô cùng đau khổ, mỗi ngày cô vẫn đi tìm Đới Manh, dù biết rằng điều đó chỉ là vô vọng. Trong thời gian Đới Manh rời khỏi, Mạc Hàn đã gặp lại Ngô Diệc Phàm, hắn là đàn anh, lúc học cấp 3 Mạc Hàn đã yêu thầm hắn suốt 3 năm trời. Hắn bây giờ là ngôi sao lớn của công ty SM Entertainment nhưng hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc, gia đình lại thuộc dạng giàu có, ba của hắn cũng làm chủ tịch một công ty xe hơi giống ba của Mạc Hàn và hai người là bạn thân của nhau cùng hợp tác làm ăn. Thời gian này Mạc Hàn và Diệc Phàm như hình với bóng, cô nhận ra tình cảm dành cho Nhất Phàm vẫn còn nguyên vẹn và cũng dần quên đi Đới Manh mà chấp nhận tình cảm của Diệc Phàm.

Một năm sau...
Giai Kỳ đang ngồi cạnh Mạc Hàn trong phòng trang điểm, cô quay sang nhìn Mạc Hàn hôm nay thật xinh đẹp, cô nói:

- Chị càng lúc càng xinh đẹp, em nhìn chị mỗi ngày mà còn bất ngờ thế này, đến lúc Đới Manh trở về chắc sẽ nhìn chị không ra.

Mạc Hàn làm rớt cọ trang điểm khi nghe đến cái tên Đới Manh, Giai Kỳ biết mình đã lỡ lời nên vội vàng xin lỗi:

- Momo à em xin lỗi, em lỡ lời chị xem như em chưa nói gì đi!

Mạc Hàn mỉm cười chứng minh rằng mình không sao, trả lời Giai Kỳ:

- Chị không sao! Đới Manh sẽ trở về mà chị tin là vậy.

Thật ra Mạc Hàn đang nghĩ nếu lỡ Đới Manh về biết cô đang quen Diệc Phàm chắc sẽ buồn lắm. Mạc Hàn cứ vậy mà ngồi suy tư. Triết Hàm thấy vậy nên đi lại vỗ nhẹ vai Mạc Hàn:

- Chị đừng tìm nữa, nếu Đới Manh muốn về tự khắc sẽ về, chị tìm như vậy thật không có ích lợi gì đâu.

Giai Kì nháy mắt với Triết Hàm ra hiệu đừng nói nữa, Mạc Hàn thấy vậy nên lên tiếng trấn an mọi người:

- Hôm nay là stage mừng xuân nên chúng ta phải tươi tỉnh lên, đừng ủ rũ như vậy chứ.

Giai Kỳ thấy vậy nên lãng sang chuyện khác:

- Hôm nay Diệc Phàm có đến xem chị diễn không? Em thật tình rất ngưỡng mộ chị. Diệc Phàm là mẫu đàn ông hàng triệu phụ nữ trên thế giới mong muốn. Chị cố trân trọng nha!

Mạc Hàn mỉm cười:

- Anh ấy sang Hàn có việc rồi nên hôm nay chắc sẽ không đến được. Chị sẽ giữ chặt anh ấy mà, em yên tâm!

Tiếu Ngâm bước lại nói với Mạc Hàn:

- Để em tết tóc bên trái cho chị, như vậy nhìn chị sẽ dễ thương lắm!

Mạc Hàn mỉm cười:

- Được! Cảm ơn em!

Tiếu Ngâm là ông hoàng thời trang của team nên mắt thẩm mĩ của Tiếu Ngâm được mọi người rất tin tưởng.

Sân khấu hôm nay thật hoành tráng, lộng lẫy, có biết bao nhiêu tiền bối trình diễn rất chuyên nghiệp vì vậy team Sii càng cố gắng hơn để không làm Vương tổng cũng như fan thất vọng. Sau màn trình diễn Mạc Hàn trở về nhà trong mệt mỏi, tâm trạng cô 1 năm qua vẫn như vậy, luôn buồn bã nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt cô, vừa vào nhà đã gặp ba cô đang ngồi uống trà ở phòng khách, vừa thấy Mạc Hàn, ông gọi cô lại ngồi cùng và nói:

- Con có cần cực khổ ở bên ngoài như vậy không? Ba nói rồi con có thể về công ty làm tổng giám đốc còn nếu con muốn ca hát ba có thể đầu cho con làm ca sĩ solo chuyên nghiệp nhưng con nhất quyết phải chôn chân trong cái công ty đó đến khi nào con mới nổi tiếng được đây? Mẹ con mất sớm ba chỉ có một mình con, cả cái cơ ngơi này là của con, sung sướng con không chịu cứ thích cực khổ là sao vậy? Mạc Hàn tức giận trả lời ba mình:

- Sao ba có thể coi thường con đường mà con chọn như vậy? Đúng là cực khổ lắm nhưng con vẫn muốn bên cạnh team mình, cùng tiến cùng lui. Nếu ba còn nói như vậy con sẽ không về nhà nữa đâu.

Ba Mạc Hàn nói sang chuyện khác:

- Con và Diệc Phàm tiến triễn đến đâu rồi? Hay là để ba bàn với bác Ngô tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa nha! Mạc Hàn nhẹ giọng lại khi nghe nhắc đến Diệc Phàm:

- Con còn trẻ mà ba, đính hôn sớm làm gì, tụi con yêu nhau là đủ rồi. Ba cứ yên tâm đi đợi team con phát triển rồi sẽ đám cưới.

Ba Mạc Hàn như không thể kìm chế nổi:

- Con thử nhắc đến team và công ty một lần nữa xem! Con thật ngu ngốc khi chôn tuổi xuân vào cái công ty đó nhất là cái team Sii gì gì của con. Mạc Hàn cũng dần mất bình tĩnh:

- Ba hãy tôn trọng công ty cũng như team của con! Con không muốn nhắc nữa nên ba làm ơn đừng nhắc được không?

Mạc Chính Hào đập bàn tức giận:

- Không gặp thì thôi mà hễ mỗi lần gặp nhau là con dùng thái độ này để nói chuyện với ba? Nếu công ty ba của Diệc Phàm không tài trợ cho công ty của con thì công ty giải nghệ lâu rồi, con mà còn ngang bướng không nghe lời ba thì đừng trách ba nói bác Ngô rút tài trợ, lúc đó để xem con sẽ công diễn bằng cách nào.

Mạc Hàn không trả lời đi thẳng lên phòng mặc kệ ba cô gọi với theo:

- Momo! Momo! Con đứng lại cho ba!
Đang nói chuyện mà con dám bỏ đi như vậy sao? Momo!!!!

Thật ra Mạc Hàn có khúc mắt với ba mình, từ nhỏ cô đã cho rằng cũng tại vì ba trăng hoa, bay bướm mà mẹ cô mới bị trầm cảm sau sinh và mất. Trước giờ cô luôn có khoảng cách với ba mình nên mới gia nhập công ty The Stars và dọn ra khỏi nhà sống. Trong nhà cô thân thiết nhất là dì Lan quản gia, từ nhỏ đã thay mẹ cô yêu thương và chăm sóc cô đến bây giờ, có thể nói từ lâu cô đã xem dì như mẹ của mình rồi. Dì Lan bưng ly sữa lên phòng cho cô, ngồi xuống cạnh giường ân cần vuốt tóc cô, nói:

- Con đừng nên ngang bướng với ông chủ như vậy, nhìn vậy thôi chứ ông chủ yêu thương con lắm!

Mạc Hàn ngồi dậy nắm tay dì lan nói:

- Từ nhỏ ba thường xuyên đi công tác xa chỉ có dì chăm sóc, yêu thương con, thật lòng con đã xem dì là mẹ từ lâu rồi, còn chuyện con ngang bướng với ba con cũng không muốn nhưng con cảm thấy ba quá gia trưởng, ba làm việc gì cũng theo ý mình không hề biết nghĩ cho cảm nhận của con.

Dì Lan bưng ly sữa đưa cho Mạc Hàn nói:

- Con uống miếng sữa đi rồi dì nấu gì đó mang lên cho con ăn, chắc hôm nay diễn khuya nên mệt rồi. Đừng có lúc nào về nhà cũng cãi nhau với ông chủ rồi bỏ ăn như vậy, không tốt đâu.

Mạc Hàn nhận lấy ly sữa từ tay dì Lan:

- Dạ cảm ơn dì!

Cô thấy ấm lòng mỗi khi nói chuyện với dì Lan. Mạc Hàn nằm nhìn lên trần nhà tay nắm chặc mặt dây chuyền trái tim mà Đới Manh đã tặng, cô thì thầm:

"Đới Manh à chẳng phải em hứa là 250 ngày em sẽ trở về sao? Bây giờ đã trễ hơn 100 ngày rồi sao em vẫn chưa về vậy? Em hứa trở về chắc chắn em sẽ về mà đúng không? Em sẽ không thất hứa đâu đúng không?"

Mạc Hàn vẫn đeo sợi dây chuyền đó bấy lâu nay không tháo ra mặc dù Diệc Phàm đã tặng cô rất nhiều dây chuyền khác giá trị hơn gấp nhiều lần. Cô ngồi dậy tiến ra ban công nhìn lên bầu trời đầy sao:

"Mẹ ơi! Có phải mẹ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời không mẹ? Mẹ có nhớ con như con đang nhớ mẹ không? Mẹ nhìn thấy Đới Manh ở đâu không mẹ? Mẹ nói em ấy mau trở về đi! Fan và team nhớ em ấy lắm, cả con nữa! Mẹ nghe lời con cầu xin thì mau đưa Đới Manh trở về đi mẹ!"

Mạc Hàn bật khóc, cô đứng ở đấy khóc thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro