Lê bước trên con phố, Mo đi đến những nơi mà Manh từng đi qua .Trong lòng hồi tưởng lại những chuyện về Lạc .......
Lần đầu tiên Mo gặp Lạc , là một ngày mưa
Lúc ấy người Mo ướt sũng , điện thoại và ví tiền đều bị cướp mất
Lạc đến bên Mo đưa cây dù , bảo '' Cầm lấy'' và rời đi nhanh chưa kịp để cho người còn lại hỏi tên người ấy là gì . Từ lúc ấy Mo luôn nghĩ về người ấy, Khuôn mặt người ấy đẹp làm sao , và nhận ra mình đã yêu người con gái đó rồi
Yêu từ cái nhìn đầu
Yêu từ lần đầu gặp mặt
Nhưng từ nhỏ , Mo đã biết mình có hôn ước với một người . Người kia Mo chưa từng gặp mặt , nhưng Mo biết số phận mình sẽ gắn liền với người kia . Mo chắc cũng nên quên đi người ấy , người mà Mo yêu từ cái nhìn đầu tiên .
Rồi cũng đến ngày Mo theo ba mẹ đến gặp gia đình mà Mo đã có hôn ước từ nhỏ , vừa gặp vừa vui . Mo cũng bất ngờ vừa vui mừng , Khi người đó chính là người đã đưa cho Mo cây dù hôm bữa , Là Manh
Rồi hai người cùng nắm tay nhau vào lễ đường về chung một nhà .
Nhưng hai người có Duyên nhưng không có Phận .
Từ khi về chung nhà , Manh rất lãnh đạm và hầu như không nói chuyện với Mo . Mo nghĩ không sao có lẽ Manh chưa quen với sự có mặt của Mo . Dần sẽ quen thôi
Manh không hề chạm vào Mo cho dù là cái nắm tay . Mo nghĩ là không sao đâu . Dần sẽ quen thôi .
Manh luôn ở phòng làm việc và không cho Mo vào . Mo nghĩ là không sao . Chỉ là Manh thích yên tĩnh để làm việc thôi
Nhưng
Một ngày Mo dọn phòng làm việc của Manh , cái phòng mà Manh không hề cho Mo vào và Mo phát hiện ....
Mo phát hiện từng tấm hình của Manh và một người con gái đang cười đùa . Mo chưa từng thấy Manh cười với Mo dù chỉ một lần . Nhưng trong hình Manh đang cười với người con gái ấy .
Mo phát hiện quyển nhật kí của Manh , từng dòng chữ mà Manh viết đều nhắc đến người ấy .
Và Mo phát hiện là chỉ tự mình đa tình mà thôi , vốn dỉ Manh không có yêu cô . Trong mắt Manh đã đầy lắp những hình bóng của người ấy .
Nước mắt Mo rơi . Trái tim Mo đau lắm , Manh à .
Mo bắt đầu đi theo Manh ra ngoài , Mo chỉ đi theo Manh , đi đến những con hẻm những khu đường phố tấp nập . Đi theo Manh tới nơi người ấy làm việc
Manh cứ thế theo dõi người ấy .
Mo cứ thế , dõi theo Manh .
Dần trở thành thói quen , những ngày nghĩ , Manh đi ra ngoài thì Mo đi theo , Manh teo dõi từng hành động của người ấy . Mo theo dõi từng hành động của Manh .
Khi người ấy khóc , Manh cũng khóc .
Khi người ấy buồn , Manh cũng không vui .
Nhưng , Manh à .
Cô ấy buồn , Cô ấy khóc . Có Manh theo dõi
Nhưng Mo buồn , Mo khóc ai theo dõi Mo ?
.
.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ thế này mãi , Nhưng một hôm Manh nhận được tin cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông .
Nước mắt rơi , Manh khóc , nhiều lắm .
Từ hôm ấy Manh luôn về khuya , mỗi lần về là nồng nặc mùi rượu
Trong cơn say , Manh gọi Mo là Hân tên cô ấy , Manh hôn Mo . Nhưng cái tên gọi là Hân .
Manh à . Tim Mo đau lắm . Rất đau
Mo cứ ngỡ là cứ qua thôi . Manh cũng sẽ quên đi người con gái ấy . Nhưng không ...........
Điện thoại Mo reo , có người nói với Mo là Manh đã bị tai nạn giao thông và cứu không kịp do thiếu máu rất nhiều .
Điện thoại Mo rớt xuống đất . Nước mắt tuôn mãi không dừng . Mo không tin kêu tất cả bác sĩ giỏi nhất . Nhưng tất cả cũng vô dụng . Mo tin là Manh chưa bỏ Mo , Mo chắc mà .
.
.
Trở về với hiện tại , Mo khóc .
''Đã hai năm rồi , sao Manh không về với Mo ?''
''Manh à , về với Mo đi ''
''Trở về đi ''
______________END_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro