Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 逆鳞
Tác giả: Times_Like_These
Edit: Đường
Link: http://timeslikethese.lofter.com/post/1da2005d_cd72666

NOTE: Mình edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vì truyện này đáng yêu quá thôi.
____________________________________
Gửi tặng Bảo Bối nhà mình, Nhi yêu 😘
____________________________________

Mình giải thích một chút về tên truyện:

Trong truyền thuyết, dưới cổ của rồng có một lớp vẩy, lớp vẩy này lại mọc ngược, nên gọi là "vẩy ngược" hay còn gọi là “nghịch lân”. Lớp "vẩy ngược" này tuyệt đối không được sờ vào. Chỉ cần sờ vào nó, thì rồng sẽ đau thấu tim, nhất định sẽ giãy giụa đến đảo lộn trời đất.

____________________________________

1.

Truyền thuyết dưới cổ Rồng có một thứ gọi là vẩy ngược, nếu chạm phải sẽ lập tức trở nên hung dữ mà giết người.

2.

Một ngày nọ, Na Tra - con trai thứ của Thác Tháp Thiên Vương, ra ngoài du ngoạn vui đùa ầm ĩ, không cẩn thận chạm phải vẩy ngược của một con Rồng xanh đang nằm trên vách đá, suýt nữa mất mạng.

Con Rồng kia tên gọi Từ Tử Hiên, mọi người đều biết hắn là Tam thái tử của Đông Hải Long Cung.

Từ đó, hai nhà kết xuống một mối thù khó giải.

3.

Na Tra vốn tên là Vạn Lệ Na, nói là con trai thứ của Thác Tháp Thiên Vương, thật ra cũng chỉ là thân nữ nhi mà thôi, là do Thác Tháp Thiên Vương Phùng Tân Đóa đem nữ nhi chăm sóc như nhi tử*, mọi người đều đã tự nhiên nhìn quen.

(*Nhi tử: Con trai)

Từ lúc Vạn Lệ Na chạm phải vảy ngược của Từ Tử Hiên, đám người ở Phùng Đường Quan gặp vạn Lệ Na chính là càng thêm kính nhi viễn chi*

(*Kính nhi viễn chi: Ngụ ý bên ngoài tỏ ra kính nể, không dám đến đến gần người đó, nhưng thật ra bên trong chính là không muốn gần gũi tiếp xúc với người đó. Hoặc dùng trong những trường hợp mỉa mai, châm biếm khi không muốn tiếp cận một đối tượng bạn không thích)

4.

Phạm phải những điều cấm kỵ còn có thể sống sót được, khẳng định tiểu tạc đạn* này cũng không phải là dễ đụng vào.

(*Tiểu tạc đạn: quả boom nhỏ nhưng có sức công phá lớn)

5.

Vạn Lệ Na ở trên bờ có đám tiểu đồng học vì điểm này cũng dần dần rời xa nàng.

Thế là nàng một mình chạy đến bờ biển số lần càng ngày càng nhiều.

Một ngày nọ, có một hài tử cả gan hỏi nàng

"Ngươi không sợ con Rồng kia trả thù ngươi sao, làm gì mà cứ hơi tí lại chạy tới bờ biển"

Vạn Lệ Na chỉ là lắc đầu, cũng không nói chuyện.

Hài tử kia nơm nớp lo sợ chạy đi.

Nàng nhìn bóng lưng hài tử kia, đáy mắt tỏa ra một tia u ám chẳng nói được thành lời.

6.

"Nana hẳn là lại chạy đến bờ biển" Lục Đình ngồi bên cửa sổ nhìn thân ảnh Vạn Lệ Na đạp trên Phong Hỏa Luân bay đi mà nói.

"Mọi người cũng không dám lại gần con bé, Lạt Bảo rất cô đơn, gần đây còn chẳng nhìn thấy con bé nở nụ cười. Haizz, cứ để con bé đi thôi, chỉ là hi vọng Tam thái tử kia đừng đả thương con bé" Phùng Tân Đóa thở dài, ánh mắt hướng về cái chấm nhỏ trên bầu trời đang xa dần.

7.

Từ Tử Hiên cảm thấy cái tên Na Tra kia sau khi đụng trúng vảy ngược của nàng, gần đây hình như có gì đó hơi khác thường.

Giống như số lần chạy đến bờ biển ngày càng nhiều.

Chẳng phải đụng trúng vảy Rồng là điều cấm kỵ ở trên bờ sao? Cái tên Na Tra này sao lại còn dám tới đây, không sợ nàng trong cơn tức giận sẽ giết nàng ấy ư?

Mặc dù nàng gần đây không có chạy lên bờ chơi, nhưng nàng vẫn lượn lờ ở mặt nước, trên đó phát sinh sự tình gì nàng đều nhìn thấy rõ.

Một mình đến bờ biển duy nhất chỉ có Vạn Lệ Na.

Mỗi lần nàng ấy đến đều là ngồi trên sườn núi kia phơi nắng, ngồi xuống chính là cả ngày.

Mặc dù nàng không thấy rõ biểu lộ trên mặt của Vạn Lệ Na.

Nhưng nàng có thể cảm giác được sự cô độc của người kia tỏa ra xung quanh.

8.

Nàng ấy rất cô độc.

9.

Sau khi thấy Vạn Lệ Na bảy ngày lại bảy ngày vẫn còn ngồi trên sườn núi kia, Từ Tử Hiên đột nhiên ý thức được một điểm, không khỏi khiến cho bản thân có chút ảo não trì độn.

Nàng vụng trộm hóa thành hình người chạy lên trên bờ nghe ngóng sự tình, mới phát hiện là bởi vì Vạn Lệ Na đã đụng trúng vảy ngược của nàng nên mới bị mọi người “kính sợ”, cho nên nàng ấy mới một mình chạy đến bờ biển ngồi sao, ngay cả một người bạn để có thể tâm sự cũng không có.

Thế này thì...

10.

Từ Tử Hiên cũng không phát hiện mình đã thay đổi, lúc trước nhìn thấy Vạn Lệ Na là chỉ muốn giết, bây giờ lại biến thành thói quen ở mặt biển vụng trộm quan sát nàng ấy.

Nàng hình như đã quên hai nhà các nàng đã kết xuống một mối thù còn chưa giải.

Nàng thậm chí còn chẳng nhớ bản thân từ khi nào thường xuyên biến thành hình người vụng trộm ở sau lưng Vạn Lệ Na tiếp cận nàng ấy.

11.

Thế thì, loại thù hận này…

Nếu như đến hai người bọn họ cũng không thèm để ý, vậy sự tồn tại của nó còn quan trọng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro