Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ như vậy yên ổn giữ liên lạc với nhau được vài ngày.

Cũng trong khoảng thời gian này, hình ảnh cậu ấy sử dụng những đồ vật giống của tôi liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội. 

Cho dù đó là chiếc nhẫn trơn trên tay, áo len, kính, hay kể cả là mũ, có thể đây là những điều mà cậu ấy muốn thể hiện ra ngoài, muốn cùng mọi người nói rằng cậu ấy là của tôi.

Tôi cũng không có ngăn cản những hành động đó của Tả Tịnh Viện. Tôi cũng muốn xem rằng, liệu chúng tôi còn có thể phát triển thêm như thế nào.

Chiều ngày hôm trước, khi vừa luyện tập xong tôi trở về phòng, lấy quần áo rồi đi tắm. Mấy ngày nay tôi vẫn không biết đối diện với lời mời hợp tác của Tả Tịnh Viện ra sao. Lúc đang tắm, trong đầu tôi vẫn miên man suy nghĩ rất nhiều thứ.

Sau khi tắm xong, tôi liền đi sang phòng của Điềm Thù Lệ. Đúng là đến chỗ quen thuộc, làm tâm tình của tôi được thả lỏng đôi phần.

Lúc vào phòng của Điềm Thù Lệ, tôi bắt đầu gọi đồ ăn ngoài, cả hai vừa ăn, vừa xem phim Cuồng Phong.

Chúng tôi bị cuốn hút vào bộ phim, cùng nhau bàn luận sôi nổi, bất tri bất giác đã hơn nửa đêm. Cả hai biết thế vì đã nhìn thấy giờ trên điện thoại của Điềm Điềm khi nó đang đổ chuông do có người gọi đến.

"Alo, Điềm Điềm, Ngư Tử hiện tại có ở cùng với chị không?" - Giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra, không nghĩ tới là của Viên Nhất Kỳ. Trong lòng tôi nhất thời có chút dự cảm không lành.

"Đúng rồi, em ấy đang ở phòng chị, có chuyện gì sao?" - Điềm Điềm liếc mắt nhìn tôi rồi trả lời Viên Nhất Kỳ.

"À là như vậy. Công diễn tối nay vừa kết thúc, Tả Tịnh Viện rủ em ra ngoài ăn khuya. Chị ấy không chút kiểm soát uống rất nhiều rượu. Em cản chị ấy không được. Hiện tại chị ấy đang ở trước cửa phòng của Ngư Tử. Tả Tịnh Viện gõ cửa, còn gọi điện thoại mà không thấy chị ấy bắt máy."

Lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình đã không mang theo điện thoại di động. Hồi nãy, tôi có mang điện thoại đi sạc pin trước khi tắm, rồi lúc đi ra ngoài thì quên mang theo.

Tôi hốt hoảng chạy vội trở về phòng, đứng từ xa liền nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngồi xổm bên ngoài phòng tôi giống như một chú cún nhỏ. Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh cậu ấy thì đang dựa người vào cửa.

"Thật xin lỗi, chiều nay chị không có mang theo điện thoại bên mình. Cậu ấy sao lại uống nhiều như vậy, đã trễ thế này sao lại không chịu trở về phòng của mình?" - Tôi quét thẻ và mở cửa ra, cùng Viên Nhất Kỳ đỡ Tả Tịnh Viện đứng lên, đem cậu ấy vào bên trong phòng ngủ rồi ném lên trên ghế sô pha.

"Lúc tối nay, khi Tả Tịnh Viện đang uống rượu, chị ấy liên tục kể cho em nghe về chị. Thậm chí còn gửi tin nhắn qua WeChat hỏi chị có muốn ăn gì không, chị ấy sẽ mua về cho chị. Nhưng chị ấy chờ hoài mà vẫn không thấy chị trả lời tin nhắn, Tả Tịnh Viện cứ ngồi uống rượu một mình, em cản không được."

"Vừa về đến trung tâm, chị ấy xuống xe nói với em là muốn đi tìm Trần Vũ Tư. Em liền dẫn chị ấy đi tìm chị." - Viên Nhất Kỳ loay hoay chỉnh lại tư thế nằm của Tả Tịnh Viện, ngồi xuống bên mép ghế sô pha, còn tôi thì đi rót cho em ấy một ly nước ấm để uống.

"Em uống chút nước ấm đi, chắc là em cũng uống một ít rượu đúng không? Thật vất vả cho em khi phải mang cậu ấy về với quãng đường xa như vậy. Nếu không có việc gì, tối nay cứ để chị chăm sóc cho cậu ấy đi."

"Em nhớ ra rồi, The Best Partner, tối nay Tả nói với em, em biết chị ấy đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chị ấy mời một người khác đội để làm đối tác tốt nhất. Chúng mình dù ít dù nhiều cũng nhìn thấy, đứa trẻ này gần đây luôn cố tình mập mờ nhiều chuyện chỉ để thu hút sự chú ý của chị, có thể nhìn ra được chị ấy thật sự rất muốn đối tốt với chị."

Thật khó tin, đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ tiền bối nói chuyện với tôi nhiều như vậy, vẫn là bởi vì Tả Tịnh Viện.

"Chị cũng không biết nữa, chị còn chưa nghĩ ra, chị rất sợ chị sẽ là một phiên bản khác của Liga tiền bối. Hơn nữa, chị cũng không quen với việc đón nhận quá nhiều ánh mắt chú ý của người hâm mộ. Chị biết rất rõ sự chênh lệch của cả hai, nhất định sẽ có một số người không ủng hộ chị và cậu ấy."

"Chị cũng không biết đáp lại sự nhiệt tình của Tả như thế nào. Chị sợ mình sẽ là người duy nhất bị mắc kẹt trong đó. Chính vì thế, chị không dám tùy tiện đồng ý. Chị rất sợ cậu ấy tìm đến mình chỉ là vài phút hứng thú nhất thời. Nếu như vậy thì có thể đi được bao xa?"

Thật khó kiếm được một người nghe tôi nói lên suy nghĩ đã giấu trong lòng bấy lâu. Bởi tôi cũng không dám nói trực tiếp những lời này với Tả Tịnh Viện.

"Ân, em cũng không biết nên cho chị lời khuyên ra sao, nhưng nhìn Tả Tịnh Viện như thế này em thật đau lòng. Em nghĩ rằng chị khi nhìn chị ấy như vậy cũng sẽ không quá hạnh phúc. Khi Tả Tịnh Viện thức dậy, hai người nên nói chuyện một chút đi. Em về trước đi tắm đây." - Nói xong, Viên Nhất Kỳ bước ra khỏi phòng.

———————————————————

Lời của tác giả:

Hai tiểu bằng hữu lúc nào cũng phải luôn vui vẻ nha 👩‍❤️‍👩. Cứ làm điều mình muốn. Sau lưng sẽ luôn có fan ủng hộ hai người ♥️♥️♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro