Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nhà hát để diễn tập, tôi không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình khi nghe câu nói của người hâm mộ sẽ đăng video của cả hai lên Douyin ngày hôm đó.

Chính là hôm đó tôi nhịn không được chỉ muốn đến gần cậu ấy, thể hiện với toàn bộ thế giới tâm ý của tôi đối với cậu ấy vô cùng kiên định, lại không nghĩ rằng những điều này sẽ mang cho cậu ấy nhiều áp lực lớn như vậy.

Ngày đó tâm trạng của Trần Vũ Tư không tốt, chúng tôi chỉ nghiêm túc diễn tập cùng nhau. Kết thúc ngày hôm đó, cả hai bắt xe về ký túc xá, tôi mở cửa cho cậu ấy, để cậu ấy lên xe trước. Sau đó bản thân lên xe cũng không có mở ra cửa kính xe. Nếu là trước đây, tôi sẽ mở cửa kính ô tô và vẫy chào tạm biệt với người hâm mộ, bất tri bất giác tôi giống như đã trưởng thành lên rất nhiều, đã biết quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.

Buổi công diễn vào tối ngày 2.3, tôi bị các thành viên trong nhóm nói đùa, nói ta dạo gần đây có gì đó không ổn, thật giống "Khổng tước khai bình", khi lướt điện thoại thì như mở cờ trong bụng. Những bài hát tôi nghe gần đây khá khác so với những bài hát tôi đã từng nghe. Đương nhiên rồi, bởi vì tôi đang nghe danh sách nhạc của Trần Vũ Tư, khi trả lời tin nhắn cũng dùng các biểu tượng cảm xúc là những cái cậu ấy thích.

Đúng vậy, tôi không phải là một người giỏi che giấu, tất cả cảm xúc, tâm tình của bản thân đều được viết rõ trên mặt, ta cũng không phản bác việc các thành viên ky mình, bởi vì những điều này vốn chính là sự thật.

Mấy ngày nay tôi thường xuyên sử dụng đồ của Trần Vũ Tư xuất hiện trước ống kính, trong túi phòng. Tôi chỉ muốn cậu ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn, nhưng cậu ấy chậm chạp vẫn chưa đồng ý lời mời trở thành cộng tác tốt nhất của tôi. Làm sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng tôi đã nói với những thành viên khác rằng tôi đã có cậu, vì sao cậu ấy còn chưa nhanh chóng đáp ứng lời mời của tôi.

Sau khi kết thúc công diễn, càng nghĩ càng chán nản, nên tôi gọi cho Viên Nhất Kỳ ra ngoài cùng tôi uống rượu. Kỳ thật tôi không có uống nhiều, chính là muốn Viên Nhất Kỳ giúp tôi một chuyện, tôi nghĩ muốn nghe những suy nghĩ chân thật nhất của Trần Vũ Tư về tôi. Vì vậy tôi chỉ giả vờ say để Viên Nhất Kỳ đưa tôi đến gặp cậu.

Tôi đã diễn như một chú cún con đang ủy khuất, tôi hẳn là nên nhận giải diễn viên xuất sắc nhất, haha. May mắn thay, tất cả kế hoạch tôi vạch ra đều không diễn ra vô ích. Đêm đó, cậu ấy cũng đã đồng ý trở thành đối tác tốt nhất của tôi.

Tôi cũng đã nói bản thân không phải là người giỏi giấu diếm, giây tiếp theo tôi đã thông báo tin vui này trong túi phòng của mình, cho cả thế giới cùng biết. Đương nhiên, không thể chỉ có mình tôi vui mừng, vẫn có rất nhiều người hâm mộ chúc mừng chúng tôi với những lời tốt đẹp. Màn hình trong nháy mắt hiện đầy thông báo, ngay cả những đồng đội ở Trung Thái, chẳng hạn như Soso cũng đến xem.

Thật lòng mà nói, cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về tương lai, tớ chỉ biết tớ đang sống ở hiện tại và tớ chắc chắn sẽ làm những điều mình muốn ngay bây giờ, tớ nhất định phải làm. Tớ cũng biết tất cả những lo lắng của cậu, nhưng chỉ cần cậu tin tưởng tớ là đủ, tớ tin rằng tớ sẽ giải quyết tốt những việc xảy ra trong tương lai.

Đúng như dự đoán, tôi thường xuyên bị đồng đội ky trên tất cả các buổi công diễn sau đó, lấy những câu quan tuyên mà tôi đã nói với cậu ấy ở trên sân khấu đều nói ra hết. Thế còn danh hiệu Tình Vương Sông Xen của tôi thì sao? Chẳng phải sẽ là hữu danh vô thực nếu những lời nói đó đều toàn ở trên mạng sao.

Tại sao không khoe khoang, trừ phi là tôi không có, phải không? Tự dưng tôi lại vô tình ky bản thân, không nghĩ tới từ nay về sau, tôi cũng có nhược điểm là nữ nhân. Nhưng tôi thật vui vẻ, về sau đã có người có thể quản được tôi.

Mấy ngày nay bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, đàm tiếu, nhưng tôi thật vui vẻ vì cậu ấy vẫn luôn tin tôi giữa muôn vàn nghi vấn, cho nên tôi cũng nhất định sẽ không làm cho cậu ấy hối hận, cũng như buồn phiền trong tương lai. Hôm nay là sân khấu Đả Ca của Trần Vũ Tư, cũng là sân khấu đầu tiên tôi trợ diễn cho cậu ấy.

Trên đường đi đến nhà hát, có những ánh mắt nghi ngờ, soi mói, xem thường dõi theo chúng tôi.

Tôi dứt khoát đứng trên đỉnh sóng cùng Trần Vũ Tư mười ngón đan chặt với nhau. Cậu ấy giống như có chút sợ hãi, muốn thoát ly khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi sao có thể để cậu ấy chạy trốn như vậy? Ai cũng biết tôi vẫn là Tiểu Tả bướng bỉnh, ngỗ nghịch, việc mà chuyện tình cảm này càng bị nghi ngờ, tôi càng kiên định. Tiểu Tả hôm nay rất soái đúng không, tay phải cầm theo đồ biểu diễn của cả hai, tay trái nắm chặt lấy tay phải của Trần Vũ Tư.

Khi bước đến cửa nhà hát, thực ra tôi cũng không mệt lắm, nhưng tôi chính là nghĩ muốn gần cậu ấy hơn một chút, nên đã cúi đầu dựa vào vai cậu ấy. Điều nãy đã khiến cho người hâm mộ gây ra một phen huyên náo. Tôi không quan tâm lắm đến những điều đó, tôi chỉ nghĩ muốn gần cậu ấy.

Kỳ thật, tớ có tình cảm với cậu hay cậu đối với tớ như thế nào không quan trọng. Chúng ta không cần nhìn vấn đề này quá lý trí, dù đúng hay sai, nếu cậu suy nghĩ quá nhiều, chỉ làm tăng thêm sự phiền não, cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo là tốt rồi. Ở trước mặt tớ, cậu muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, không cần quá để ý đến cái nhìn soi mói của người khác lên chúng ta, chúng ta không sống vì người khác. Nếu tớ cứ thuận theo ánh nhìn của người khác, tớ nghĩ tớ sẽ không thể chịu đựng nổi.

Theo tôi, thứ hạng của tổng tuyển cử vốn là một cái thứ hạng khó đánh giá năng lực của một người. Chúng ta đều biết đây là một trò chơi tiền tài, nơi mà các cô gái phải tranh giành, đấu đá với nhau.

Trong dòng sông này, tớ cũng có thành tích không tệ lắm, nhưng khi bước ra khỏi dòng sông, tớ có gì cho bản thân đây? Liệu sau khi rời khỏi công ty, tớ có thể có chỗ đứng trên đất Thượng Hải hay không? Ngược lại, là cậu, cho dù rời khỏi công ty này, thì cậu ít nhất cũng có một ngôi nhà ở Thượng Hải, thành phố đắt đỏ khi tấc đất là tấc vàng. Cậu có trình độ học vấn, vẫn có một con đường tốt đẹp hơn để đi. Cậu còn có bố mẹ, những người yêu thương cậu và cậu có thể ở nhà vui vẻ mà làm tiểu công chúa của họ.

Mấy năm nay cậu lẻ loi, cô đơn đến nơi này, ở nhà hát vài năm nay cũng đã hoàn thành xong bài vở của mình. Ở trong con sống này gặp ủy khuất có thể ngay lập tức trở về nhà tìm bố mẹ khóc lóc mà kể lể, phía sau còn có sự yêu thương của các tiểu lam hài trong gia đình SII, một đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà tràn ngập sự yêu thương, lựa chọn tớ, chấp nhận tớ. Vậy thì làm sao tớ nỡ lòng để cậu bị tổn thương đây.

Tớ kỳ thật rất biết ơn một người tuyệt vời như cậu. Cậu đã lựa chọn tớ và đồng ý trở thành đối tác tốt nhất của tớ. Đương nhiên, tớ biết đây là trò chơi kiếm tiền của công ty, nhưng những cảm giác mà tớ đối với cậu không một chút giả tạo, tớ thật lòng chỉ muốn đối xử tốt với cậu. Ngẫm lại ngày sau có một người có thể quản tớ, điều này cũng khá tốt.

Nhiều năm như vậy, tôi tựa như một hạt bụi nhỏ, theo gió phiêu lãng, nước chảy bèo trôi, hiện tại hạt bụi nhỏ cũng đã có chốn dừng chân. Tôi cũng có thể ở nơi nhỏ bé này, ở trung tâm, có ánh sáng hướng về phía tôi, có một tiểu công chúa khi nhìn thấy tôi thì liền vui vẻ, khoái hoạt.

Khi tôi trợ diễn cho cậu ấy trong buổi biểu diễn đầu tiên, kỳ thật tôi vẫn có chút khẩn trương, nhưng chắc cậu ấy không nhìn ra điều đó đâu, haha, chẳng phải tôi đã che giấu rất kỹ sao.

Buổi biểu diễn kết thúc, tôi tan tầm, tôi bắt taxi ly khai khỏi nhà hát. Tôi nhờ tài xế ghé vào một cửa hàng hoa gần đó và chọn một bó hoa, một bó hoa thật đẹp để mang lên sân khấu tặng cho tiểu công chúa của tôi.

Đáng ghét! Tôi rõ ràng đã đeo khẩu trang lên sân khấu để tặng hoa nhưng mà sao vẫn cảm thấy hồi hộp, hồi hộp đến mức không phân biệt được trái phải, cậu ấy lúc quay đầu lại cũng chưa nhìn thấy tôi.

Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ a a a, cậu phạm quy rồi, tớ hiện tại thật muốn phạt cậu ngay tại chỗ.

Sao tôi lại thẹn thùng, thẹn thùng như vậy, danh tiếng Tả tướng quân một đời oanh liệt hiện tại chỉ có thể hí mắt cười cúi đầu. Khi đèn vừa tắt, tôi rốt cuộc nhịn không được, đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Trần Vũ Tư. Sau đó nắm tay cậu ấy ấy cùng nhau đi xuống sân khấu.

Chết tiệt, khoảnh khắc tôi giơ tay chạm vào đầu cậu ấy vẫn bị người hâm mộ chụp lại được. Mặc kệ đi, Tiểu Tả hôm nay thật sự rất vui vẻ, dùng cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biểu đạt được hết sự vui vẻ này.

Vừa bước xuống sân khấu, cả hai chúng tôi đã bị mọi người trêu chọc, họ đều khen tôi là một kẻ điên lãng mạn, tôi nói đó là chuyện đương nhiên phải làm, không có gì phải giấu diếm. Ai là người đã khiến cho tôi vừa đẹp trai, vừa giỏi tán tỉnh như vậy?

Tôi đã câu được chú cá mà mình yêu thích và tôi sẽ không phải đi ra biển nữa.

Có người yêu giống như có được một chỗ dựa vững chắc, hiện tại tôi cũng đã có dũng khí đối mặt với tất cả mọi chuyện, Về sau, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, như cây mãi xanh.

————————————————————————————

Lời của au:

CP của tôi cứ mãi rắc đường. Mọi người hãy nhớ bảo vệ hai bạn bé nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro