THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Lưu Thù Hiền.

0.

Tôi tên Lưu Thù Hiền.

Thù Hiền, Thù Hiền, cái tên rất hay đúng không? Chí ít thì tự tôi cũng cảm thấy như vậy.

Em ấy cũng vậy.

Tôi và đồng chí nhỏ này nhận biết nhau từ lúc nào ư?

Không ngại bạn cười tôi đâu, thật ra cụ thể ngày nào tôi cũng nhớ không rõ nữa.

Dường như từ lúc não bộ tôi bắt đầu ghi nhớ được những việc xung quanh thì đứa nhỏ này đã luôn đeo theo tôi rồi. Em ấy dựa vào lý do nhỏ hơn tôi bốn tuổi mà cứ thế bóc lột tôi, ỷ thế tôi nuông chiều em ấy quá mức mà leo lên đầu lên cổ tôi ngồi.

Dù vậy tôi vẫn thấy em ấy thật đáng yêu, luôn luôn như vậy.

Đôi mắt to tròn, mắt hồ ly rất đẹp. Chớp chớp, long lanh, thi thoảng vẫn rơi xuống vài giọt lệ thủy tinh, đáng thương thút thít nhìn bạn làm bạn trong phút chốc mất khả năng ngôn ngữ, đành phải nựng yêu em ấy.

Dù gì thì tôi cũng sẽ làm vậy đó.

Quên mất, em ấy tên Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ. Tên em ấy cũng đẹp nữa.

Lúc tôi bốn tuổi, cái tên này lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới của tôi, sau đó ở trong lòng tôi ươm hạt mọc rễ nảy mầm.

1.

"Phiêu Phiêu, Hiểu Tuệ nhà hàng xóm là con gái của chú Hồ, nhỏ hơn con bốn tuổi, con là chị phải biết giúp đỡ bảo bọc em gái nha."

(Phiêu Phiêu là tên ở nhà của Lưu Thù Hiền)

Quả thật, đứa nhỏ Hồ Hiểu Tuệ này thành công kích thích sự mê gái và ý chí muốn bảo vệ em ấy của tôi trỗi dậy. Cho dù năm ấy tôi chỉ là một đứa trẻ tàm tạm mà được cái ngầu nhất cái trường mẫu giáo thôi chứ không có gì.

Giỡn vui thôi, nhưng tôi thích em ấy là thật, trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Còn Hồ Hiểu Tuệ thời vắt mũi chưa sạch dễ bị lừa lắm, nói gì tin đó liền.

Nhớ sương sương hồi đó chú Hồ tìm mua được một máy quay phim, thứ đồ mới mẻ như vậy tất nhiên làm đứa nhỏ hay tò mò như tôi cảm thấy thật thú vị. Còn Hồ Hiểu Tuệ ấy, chăm chú nhìn chú Hồ trong video làm tôi cũng miễn cưỡng quay cho em ấy một đoạn.

Tôi lừa em ấy, chắc là vì tính nết trẻ con thích trêu chọc, tôi nói quay xong em ấy không được cử động nếu không em ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn.

Em ấy tin thật, ngu ngơ đứng đó một tiếng đồng hồ, tôi nhìn không nổi nữa nên chọt chọt vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của em nói ra sự thật.

Tất nhiên rồi, em ấy tức giận, gào khóc um sùm, nói mấy câu đại loại là "Lưu Thù Hiền là đồ tồi tệ!", "Không thích chị nữa!", "Không thèm để ý chị nữa!". Sau đó bỏ chạy một mạch khỏi tầm mắt tôi.

Tôi nên làm gì giờ? Dù sao cũng là tôi sai, phải biết rằng lừa con nít là tội ác tày trời, huống hồ đối tượng còn là Hồ Hiểu Tuệ.

Đúng như tôi đoán, tôi tìm được em ấy ở xó xỉnh nào đó dưới rẫy, em ấy nhỏ xíu, mặt thì lấm lem nước mắt. Co quắp trong góc đó, môi mím lại, đáng thương cùng cực nhìn tôi, tựa như giây tiếp theo em ấy sẽ chực trào lên òa khóc.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống nhìn em ấy, nói: "Có còn muốn nghỉ chơi với chị không?"

Em ấy không trả lời, quay đầu đi chỗ khác, mặt viết lên chữ: "Em với chị tuyệt giao."

Tôi lấy hai tay ép đầu của em xoay lại, nhìn em nhẹ nhàng nói: "Chị xin lỗi, là chị sai, chị bao em ăn kem nhé?"

Em ấy không để ý đến tôi, dù tôi đã nhìn thấy được khóe mắt em ấy lại ứa lệ.

"Vậy chị đi á nha, em không chịu để ý chị." Tôi phủi bụi trên áo, đứng dậy làm bộ rời đi.

"Chị...chị lúc nào cũng bắt nạt em, hức...em...em đánh không lại chị, chị chạy theo em xin lỗi...rồi chị...hức...nói xin lỗi, rồi em không muốn nghỉ chơi với chị nữa...sau đó, rồi lại..."

Em ấy kéo vạt áo tôi lại, vừa khóc vừa nói.

"Còn nói ngọng nữa chứ." Tôi lại ngồi xuống, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vỗ về.

"Chị còn như vậy nữa! Chị lúc nào cũng vậy hết, em lại không muốn để ý chị nữa!"

"Thôi mà, thôi mà, chị sai rồi là chị sai." Tôi xoa đầu em ấy, "Chị hứa từ nay sẽ không bao giờ lừa...em nữa, chị nói được không?" Em sụt sùi.

"Chị mà lừa em nữa chị là chó con!"

"Được, được, được."

Em ấy khịt mũi, uất ức ra yêu cầu: "Em không chỉ muốn kem thôi, em muốn ăn kẹo hồ lô, còn muốn chơi thả diều!"

"Được hết, nghe em cả, hôm nay em là lão đại."

"Vậy ngày mai?"

"Em là lão đại."

"Ngày mốt nữa?"

"Vẫn là lão đại, sau này cũng thế."

2.

Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi từng có ở trấn nhỏ này.

Tôi làm quen được nhiều bạn bè, có thể là vì cách nói chuyện thú vị dí dỏm với cả xem như có chút nhan sắc, tôi nghiêm túc suy nghĩ tương lai có nên trở thành một nhà quan hệ ngoại giao hay không.

Còn Hồ Hiểu Tuệ,

Em ấy là ngoại lệ.

Năm ấy tôi học lớp 11, đó là khoảng thời gian tuyệt vời khi được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ bên ngoài.

Từ những tập chí thời thượng mà bạn bè mang đến, từ mấy lời đồn đại nhảm nhí của lớp bên cạnh, từ lời tỏ tình của cô bạn ngồi bàn trên với tôi, dần dần tôi học được rất nhiều điều.

Tôi biết thế giới này rộng lớn và phức tạp thế nào. Tôi bắt đầu hiểu về sáng tác văn học, biết khoa học kỹ thuật đã phát triển ra sao, học được cách đối nhân xử thế. Và cũng là lần đầu tiên tôi được nhận thức về đồng tính luyến ái.

"Tôi không phải." Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

Trời đổ cơn mưa vào chập tối, xám xịt, xung quanh thoang thoảng mùi bùn đất mà tôi ghét nhất. Mỗi lần đi được mấy bước ống quần lại bị dính nhem nhuốc. Đường thì đầy ổ gà bị chứa thành một vũng nước, phản chiếu bầu trời mơ hồ và tình ý của ánh trăng tỏ.

Hạt mưa rơi tí tách hòa vào trong vũng nước tạo nên những vòng tròn lăn tăn đáng yêu đều nhau.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, hơi nước trong không khí thì vẫn là không khí, như bọt nước dù có hòa vào sông sâu biển lớn cũng sẽ lại bay hơi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, còn được sống là chuyện tốt. Có thể kết nối với vạn vật, tìm ra chân lý. Có thể hiểu được nhân loại, thấy được chân tâm.

Lúc ấy tôi đã nghĩ, hôm nay nên mang món ngon nào đến cho Hồ Hiểu Tuệ đây?

Giương đôi mắt, tôi nhìn thấy thân ảnh người thì nhỏ đầu thì to quen thuộc ngồi xổm trước hàng tạp hòa, liếc cái là cảm nhận được cái không khí u uất.

À, thì ra không mang dù.

"Đang làm gì đó đồng chí nhỏ," Tôi đứng trước mặt em ấy trêu chọc, "Em đang đếm mấy cục đá hay đang suy tư về bí mật của vũ trụ?"

"Hừ!"

"Ngày nào cũng hừ hả, chị đi đó nha!"

Tôi cúi xuống mỉm cười nhìn Hồ Hiểu Tuệ. Em ấy ngẩng đầu, nhăn mũi cau mày, giống mèo con đang xù lông.

Bỏ qua hết đi, tôi tuyên bố em ấy chính là điều đáng yêu duy nhất trong cái ngày mưa khó chịu này.

"Dậy nào dậy nào, ai dám khi dễ Tiểu Bao đồng chí vậy, chị sẽ thay em đấm nó!"

Tôi vươn tay vỗ nhẹ đầu em ấy, thuận thế nắm tay em ấy dẫn đi.

Hình như tự nhiên quá rồi.

Tôi đang nói Hồ Hiểu Tuệ.

Đứa nhỏ này đùa giỡn với ngón tay tôi, dùng lực vặn tới vặn lui, sau đó rất tự nhiên dựa cả người vào tôi. Cuối cùng cực kỳ tự nhiên dùng tay ôm chầm lấy tôi.

"Em muốn chơi thả diều." Giọng em ấy nhão nhẹt nói.

"Đồng chí nhỏ à, giờ còn đang mưa, nói mê sảng cái gì vậy? Dầm mưa sốt rồi hả?"

"Em chỉ muốn chơi thả diều thôi."

"...Hồ Hiểu Tuệ, em có biết em đang nói gì không? Hôm nay em sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

Trẻ con mười mấy tuổi đầu lúc nào cũng như vậy, ngay cả quân sư quạt mo chuyên tư vấn tâm lý tình cảm học đường như Lưu Thù Hiền cũng đoán không được tâm tư em ấy.

Em ấy ôm thật chặt, vùi đầu trong ngực tôi, thi thoảng còn cọ mạnh.

"Nè nè, em đừng vùi mặt vào ngực chị khóc lóc đấy nhé, đồng phục của chị chịu không nổi kiểu tra tấn này đâu."

Tôi nghe được tiếng em cười khúc khích.

"Còn lâu em mới khóc nhè."

"Biết thì tốt, chúng ta về nhà thôi."

"Được."

3.

Tôi biết được lý do ngày đó tại sao Hồ Hiểu Tuệ lại không vui.

Đứa nhỏ này cũng thật là, bị cô lập cũng ráng chịu đựng, ngoan một cách quá đáng.

Tôi ước gì em ấy đừng quá hiền lành như thế.

4.

Nhờ vào tài ăn nói ngon ngọt làm cho bác gái trong ca trực cười run rẩy cả người mà tôi thành công bước qua được cánh cổng trường cấp 2, và tất nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó, với tôi thì là trốn học.

Khi tôi nhìn thấy bóng hình cô độc của em ấy bên chiếc bàn học bị ném trơ trọi ở sân trường, tất thảy tôi đều đã hiểu.

"Hồ Hiểu Tuệ.'

Tôi gọi tên em ấy, có vẻ em ấy hơi bất ngờ, chầm chậm xoay người lại.

Thở dài.

Tôi biết ngay.

May mắn tôi là một học sinh ba tốt vừa cẩn thận lại bị ám ảnh sạch sẽ nên luôn mang theo khăn tay bên người.

"Sao vậy, ôi, ngoan nào, thấy chị đến lại òa khóc thế này? Bộ dạng của chị kinh thiên động địa quỷ thần đều sợ vậy hả? Làm bạn học Hồ của chúng ta xúc động nước mắt ngắn nước mắt dài rồi."

Cầm khăn lau mặt cho em ấy, thương tâm nựng đôi má một cái.

Hốc mắt đo đỏ, má bánh bao phiến hồng, đứa nhỏ này càng lớn càng xinh xắn, thật đấy.

Tôi chợt nghĩ đám người kia tại sao lại bắt nạt em ấy, thấy em ấy khóc thế này không áy náy chút nào sao?

"Em đó, tại sao không nói với chị?" Tôi trách móc.

Em ấy không nói lời nào.

"Bé à? Bạn học Hồ? Đừng khóc nữa mà, nhìn ngốc lắm, nhá?"

Em ấy lập tức nín khóc, cười ngô nghê gật đầu.

"Ra vậy, đã ăn chưa? Chị dẫn em đi ăn nhé?"

Tôi xoa mặt em ấy lần nữa, không thể không nói, xúc cảm rất tốt.

"Chưa nữa nhưng em sắp vào tiết rồi..."

"Không sao đâu, đến lúc đó chị sẽ nói chuyện với giáo viên của em, em chỉ cần nói là chị gái có việc tìm thôi."

"Chuyện gì cơ?"

Khờ quá đi, đứa nhỏ ngốc này.

"Trốn học, thế được chưa?" Tôi nói.

Em ấy lại cười.

Không chịu nổi nữa rồi, mặt còn lắm lem nước mắt, khóe mắt thì đỏ bừng nhưng cũng không che được nụ cười sáng lạn của em ấy.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình chính là cả thế giới của em ấy.

5.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hoàn thành kỳ thi thử cuối cùng, tôi cũng đang cân nhắc đến việc lên thành phố học.

Quả thật thành tích tốt cũng tạo điều kiện cho tôi có nhiều lựa chọn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ thi vào khoa tiếng Trung của đại học A, dù sao đó cũng là ngôi trường và chuyên ngành nguyện vọng của tôi.

Nhưng,

Có một chuyện còn quan trọng hơn.

Hồ Hiểu Tuệ.

6.

Từ ngày tôi lên cấp ba không hiểu sao vị đồng chí nhỏ tâm tình càng lúc càng bất ổn. Gần đây còn hay tránh mặt tôi, đếm thử thì cũng đã bốn ngày không hỏi han rồi. Chả biết sao nữa, dù tôi có qua nhà em ấy ăn cơm, em ấy cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Thật tình, mấy đứa nhỏ trong giai đoạn tuổi dậy thì lúc nào cũng khó hiểu.

7.

Lần này còn quá đáng hơn, tôi tình cờ gặp Hồ Hiểu Tuệ khi ghé mua nước, tôi gọi em ấy vậy mà bị lơ, em ấy còn không thèm quay lại, con bé quá đáng này!

8.

Tôi đứng trước cổng trường Hồ Hiểu Tuệ.

Không ngoài dự liệu, em ấy vẫn một mình tan học, chỉ khác là phía sau đã không còn những tiếng trêu đùa ác ý.

"Bạn học nhỏ, học tỷ có chuyện cần gặp, em ra đây với chị một chút." Tôi đi tới trước mặt đứa nhỏ đang trưng ra vẻ mặt buồn bực, vô thức nắm lấy tay em ấy hướng về phía cánh đồng.

Em ấy lúc đầu còn miễn cưỡng không muốn, sau đó bỏ cuộc.

Thuần thục quá rồi.

Tôi tự nói mình.

Như một thói quen mười ngón tay đan vào nhau, gãi nhẹ lòng bàn tay em ấy một cái rồi giữ chặt ở sau lưng.

Tôi cảm nhận được chính mình gây bất tiện cho em ấy.

Thế là tôi buông ra, tự lấy tay mình chắp lại sau lưng.

"Nói đi Hồ Hiểu Tuệ, tại sao dạo này em lại hay tránh mặt chị? Giận chị à? Tại sao chứ?"

"Không có."

"Ồ."

Tôi cố ý không nói tiếp, im lặng đi thẳng về phía trước.

"Chị không có gì hỏi nữa à?" Mười phút trôi qua em ấy đột nhiên lên tiếng.

Hehe, tôi biết ngay em ấy không kiên nhẫn được mà.

"Em không muốn nói cũng không sao, em nói không giận chị, chị tin."

"...Em giận chị."

"Ừm."

"Chị nói câu khác đi được không, hết ồ rồi ừm! Không thèm hỏi em tại sao lại giận nữa?"

"Được rồi lão đại của tôi ơi, lý do chị nghĩ chị đoán được rồi, chắc bởi chị hẹn hò trước em đúng không, duyên tới làm sao chị tránh được."

"Chị...chị hẹn hò?" Biểu cảm của Hồ Hiểu Tuệ rất thú vị, chọc em ấy cũng vui nữa.

"Sao chị không nói với em? Lưu Thù Hiền, tại sao? Chị hẹn hò với ai? Em có quen không? Là bạn học của chị à? Chị năm cuối cấp 3 rồi yêu đương như vậy có ổn không? Lưu Thù Hiền, chị trả lời em."

Tôi bất giác mừng thầm.

"Không phải chị mới bảo em biết rồi đó sao, chị được người ta tỏ tình, người đó có thể em cũng biết, không phải bạn học của chị, năm cuối cũng không phải vấn đề, vì chị nói xạo đó, chị không có hẹn hò."

Tôi dừng một chút, lại nói tiếp:

"Tiểu Bao đồng chí, vậy là bây giờ chị biết tại sao em lại giận chị rồi, là vì chị sắp lên đại học không còn ai chơi cùng em nữa? Chị thật sự không có lựa chọn khác, chúng ta đâu thể sống ở trấn nhỏ này mãi được, đúng không? Chị hứa với em mỗi kỳ nghỉ lễ Tết nhất định sẽ về chơi với đồng chí nhỏ của chị, có được không nè?"

Em ấy trơ ra, sau đó đáp: "Chị lại gạt em."

"Không phải vì muốn dỗ em sao, đây gọi là lời nói dối thiện chí, tuyệt đối không có lần sau, nếu có chị sẽ thành chó con."

"Hứ!"

Em ấy còn lầm bầm một câu, giọng khe khẽ nhưng tôi nghe được.

"Không phải không có ai chơi cùng, mà là không có chị bên cạnh."

Nếu còn không hiểu nữa thì chính tôi mới là đứa ngốc.

9.

Em ấy giữ khư khư lấy tay tôi, đan mười ngón thật chặt: "Đừng buông ra nữa, Lưu Thù Hiền."

Trong sách giáo khoa không dạy tôi nên làm gì lúc này, cảm giác não ngưng hoạt động thật sự rất kỳ lạ.

Tôi bỗng cảm thấy mình thật biến thái, thích trẻ vị thành niên.

Bỏ qua đi, bây giờ tôi cùng em ấy đang dạo bước trên cánh đồng.

Chỉ cần tôi không trả lời thì sẽ không có chuyện gì.

10.

Tôi không thể chạy trốn được nữa, đã bốn năm qua tôi chưa dám gặp lại Hồ Hiểu Tuệ lấy một lần.

Tôi có lúc đã tự mắng bản thân hèn nhát, lại lừa Hồ Hiểu Tuệ, tội của tôi đáng chết trăm ngàn lần.

Thời gian đầu khi vừa đến đại học, tôi còn do dự rất lâu việc có nên quay về gặp Hồ Hiểu Tuệ hay không, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Tôi thật sự không thể vượt qua được ranh giới đó.

Nghe nói đồng chí nhỏ Hồ Hiểu Tuệ đã vài lần hỏi mẹ tôi số liên lạc, còn đến trường tìm tôi.

Nghe nói em ấy cũng thi vào đại học A, ngành khiêu vũ.

Cũng nghe nói em ấy chưa hẹn hò với ai, chuyện tốt.

Tôi cũng vậy.

11.

Tôi không thể chạy trốn nữa.

Ngày 11 tháng 8 lúc 11:11 tối, tôi mở cửa phòng trọ vốn là tính lấy đồ ăn nhưng mà phần này hình như hơi bị lớn quá.

Hồ Hiểu Tuệ ngồi xổm trước cửa phòng tôi.

Bốn năm không gặp, cô gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành thế này rồi, dung mạo xinh đẹp còn biết trang điểm. Nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe như trước, e rằng vừa mới khóc.

"Chị lại gạt em, Lưu Thù Hiền."

"Chị đã nói không bao giờ...gạt em nữa cơ mà."

"LƯU THÙ HIỀN, CHỊ LÀ ĐỒ CHÓ CON."

Tôi sững người một hồi lâu.

Mặc kệ đi, lớp trang điểm cũng lem hết rồi, em ấy bây giờ là đẹp nhất.

"Vào đi."

"Sẵn tiện, nhớ cầm theo đồ ăn vào giúp chị luôn nhé."

Nghe lời thật, đứa nhỏ này rất ngoan, ngoan ngoãn cầm theo đồ ăn, ngoan ngoãn ngồi yên ở sofa, ngoan ngoãn nhìn tôi.

"Lưu Thù Hiền, mày không phải người như vậy." Tôi hung hăng thầm mắng bản thân.

"Em đã ăn gì chưa? Cùng ăn nha." Tôi đưa em ấy bát đũa.

"Cảm ơn." Em ấy lễ phép nhận bằng hai tay.

Quá ngoan, Lưu Thù Hiền mày không phải người như vậy, mày không phải...

12.

Cảm tạ trời đất, lúc ăn cơm em ấy chẳng nói lời nói không thì mấy món ngon hôm nay xem như công toi rồi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, chằng hạn như khi tôi đang dọn dẹp bàn ăn vô tình đối mặt với em ấy.

"Lưu Thù Hiền..."

Em ấy nhìn tôi, ngập ngừng không thể mở lời.

"Thích."

"Hả?" Em ấy ngây người vài giây.

"Chị thích em." Tôi nói.

"Em biết."

13.

Tôi cũng không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.

Thật mà!

Thật...

Được rồi, đó là lần đầu tiên tôi bị cưỡng hôn...

Có điều tôi cũng hôn đáp lại, lợi hại lắm đúng không?





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro