Chương 1: TakoMo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Phanh_97

Tên truyện: Bánh Ngọt Thường Ngày
Tên gốc: 小甜饼日常
Tác giả: 月生今天也要加油
Editor: Tiểu Mỹ
CP: TakoMo (Trương Ngữ Cách x Mạc Hàn)

Link: http://timeless905.lofter.com/post/1e6cb8ae_eeebf15d

_____________________________________

Trương Ngữ Cách rất thích Momo tỷ tỷ nhà lão Mạc hàng xóm.

Thích đến mức nào? Trương Ngữ Cách ăn kẹo que, suy nghĩ, đại khái là thích đến mức muốn cùng chị ấy mãi mãi bên nhau.

Chỉ chênh lệch có bốn tuổi trong mối quan hệ yêu đương nói lớn cũng không lớn, nhưng vừa đủ để phải cách xa nhau cả một thời thanh xuân trung học. Đương nhiên, Trương Ngữ Cách lúc còn là một đứa nhỏ học tiểu học cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô cảm thấy mỗi ngày đều được ngồi phía sau xe đạp ôm vòng eo không được rõ ràng của Mạc Hàn, nhìn cảnh vật xung quanh chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng lại trước nhà chính là chuyện hạnh phúc nhất.

(Giáo dục TQ chia bậc tiểu học là 6 năm, trung học là 3 năm)


"Tako, có muốn cưới Momo tỷ tỷ không?" Mạc cha như hỏi như không.

"Cưới là sao ạ?" Trương Ngữ Cách chớp chớp đôi mắt to tròn, tông giọng bé con kéo dài thập phần đáng yêu.

Mạc mẹ nhịn không được nhéo yêu khuôn mặt nhỏ kia. "Chính là giống như baba và mama, mãi mãi bên nhau." lời còn chưa dứt, Trương Ngữ Cách đã dùng 100% sự kiên định nói: 

"Muốn! Sau này Tako trưởng thành muốn cưới Momo tỷ tỷ!"

"Hả?????" Mạc Hàn vừa bước vào cửa đã nghe được lời nói thâm tình kia, Khổng Tiếu Ngâm một mặt mơ màng. Không lẽ mình cứ như vậy mà bị gả đi rồi á?

"Momo Momo, em sau này sẽ cưới chị có được hay không ~" Trương Ngữ Cách chân nhỏ chạy đến trước mặt Mạc Hàn, ngẩng đầu, do lợi thế tuổi tác nên đã thành công chiếm được trái tim thiếu nữ Mạc Hàn.

"Được, trưởng thành rồi Momo tỷ tỷ sẽ cùng Tako kết hôn". Mạc Hàn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, cùng Tako ngoéo tay.

"Chị vẫn cảm thấy em hồi đó đáng yêu hơn." Mạc Hàn nét mặt không đổi gắp một miếng thịt bò, bỏ vào trong chén của Trương Ngữ Cách.

"Bây giờ thì sao?" Trương Ngữ Cách ăn thịt bò, cười tủm tỉm hệt như một người rất ngây thơ vô tội, nhưng Mạc Hàn biết, đằng sau dáng vẻ ngây thơ vô tội này là lại là một phúc hắc niên hạ.

(Phúc hắc: tinh ranh, khó lường ; Niên hạ: người nhỏ tuổi hơn)


"Bây giờ á, bây giờ không còn nét dễ thương như trước kia nữa. Cũng đã cao lên rất nhiều, chị không còn có thể cúi đầu nhìn em." Mạc Hàn nhai miếng cải xanh, giọng nói có chút mơ hồ không rõ ràng.

"Tutu bababala còn chưa đủ đáng yêu sao, đây đã là catch phrase đáng yêu nhất em có thể nghĩ ra rồi." Trương Ngữ Cách một lòng ăn lẩu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

"Tóm lại là không còn nét đáng yêu của ngày xưa nữa, trước kia chị đạp xe đạp chở em về nhà em sẽ đỏ mặt, bây giờ thì da mặt càng ngày càng dày, cũng không biết em có phải đi học theo Khâu Hân Di hay không nữa."

"......" Loan Loan không phải nói con gái đều thích người có da mặt dày sao! Ủa khoan, cuộc nói chuyện này cảm giác cái hướng nó sai sai thế, "Nói đến Loan Loan," giọng điệu đột nhiên trầm xuống, biến thành vô cùng đáng thương. "Em vào thứ năm tuần trước  lúc bốn giờ chiều tìm em ấy làm gì! Em có phải không cần chị nữa?"

"Nào có, Loan Loan nhờ em giúp giùm bài luận văn thôi." "Vậy tại sao không nói qua điện thoại." Thôi xong, trả lời rồi còn bị hỏi ngược lại. "Mau nào, em còn phải đến thư viện." Đành vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.


Trên đường đi, Mạc Hàn nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, mắt liền sáng lên. "Tako~ chị muốn uống nước dừa." Trương Ngữ Cách dẫn Mạc Hàn đi vào, mua hộp nước dừa lạnh, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Mạc Hàn nhìn chằm chằm hộp nước dừa trong tay Trương Ngữ Cách, nhìn không dời mắt.

Có cần thích đến như vậy không. Trương Ngữ Cách không vui. Trương Ngữ Cách chọn cách hạ tay xuống.

"Tako——" Mạc Hàn mơ màng, xảy ra chuyện gì. "Chị không chịu nhìn em." Trương Ngữ Cách đau lòng, Trương Ngữ Cách nói ra, Trương Ngữ Cách muốn Mạc Hàn ôm ôm hôn hôn mới vui được.

"Rồi rồi rồi chị nhìn em ~Tako...... Chị muốn uống!" Mạc Hàn đối với nước dừa có chấp niệm rất sâu!

"Không được." "Takoko, muốn uống mà." "Không được." Trương Ngữ Cách có chút muốn nhượng bộ. "Hức Tata, chị cực kỳ muốn uống đã được chưa." thanh âm mềm mại vài tiếng nghẹn ngào, thành công làm Trương Ngữ Cách tát mặt mình.

Đôi tay trắng nõn nà của Trương Ngữ Cách vặn mở nắp hộp, phát ra âm thanh thanh thúy êm tai. Sau đó cô uống một ngụm. Ngay lúc này Trương Ngữ Cách thề, nếu Mạc Hàn thực sự có lỗ tai thỏ, thì nhất định nó sẽ tiu nghỉu.

"Hừ." Bản tính ngạo kiều của Mạc Hàn lại nổi lên, cô quay đầu cố ý không nhìn Trương Ngữ Cách. Một giây sau, cô bị Trương Ngữ Cách ép quay đầu lại, sau đó khuôn mặt Trương Ngữ Cách trước mắt cô được phóng đại vô số lần.

Đôi môi mềm mại đặt trên môi Mạc Hàn, sự tiếp xúc thân mật bất ngờ làm tinh thần Mạc Hàn lung lay. Khuôn mặt cô thoáng chốc đã đỏ chót đến tận mang tai, đang chìm trong mông lung, cô cảm giác mình nuốt xuống thứ gì đó.

"Vậy là chị cũng uống rồi, giờ thì chị nên để ý đến em một chút đi chứ?" Sau nụ hôn dài dịu dàng, Trương Ngữ Cách cười rất ngọt.

Mạc Hàn đột nhiên cảm thấy, hộp kẹo mà mình lấy từ chỗ Nana cũng không có ngọt như thế này.

"Cắt, ai thèm để ý đến em, tự mình đa tình."

Dưới mái tóc đen xoăn dài thoát ẩn thoát hiện đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Hot news: 

Sáng ngày hôm sau, tiêu đề trang nhất nhật báo bát quái của Đại học H: 

Mạc Hàn Trương Ngữ Cách trước cổng trường diễn real "Dạ Điệp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48