Tình Yêu Để Chúng Ta Không Gì Là Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác Giả: QT

Couple : Thi Tình Họa Dịch- 4781 ( Vương Dịch, Châu Thi Vũ)

Editor: Mariju

NOTE: Truyện dịch chui, vì không nhắn tin được với tác giả. Nếu ai có nick tiktok (TQ) có thể giúp mình liên hệ với tác giả để xin phép, hoặc cho mình mượn nick, mình tự hỏi xin tác giả. Mình cảm ơn...!

............................................

Vương Dịch nhìn trong màng hình đang live là một bão bình luận Ky, tâm tình kém đến cực điểm, đã nhiều lần cô cố gắng bình tĩnh, còn an ủi fan, nhưng cuối cùng cũng không thể nào bình tĩnh được.

"Mình cảm thấy hôm nay mình không thích hợp live, tạm biệt"

Nói xong không có một tia do dự, cô trực tiếp tắt live, khi Châu Thi Vũ nghe được lời cô nói tim của nàng nhảy lên một cái, nàng ngẩn đầu nhìn cô. Vương Dịch cũng không nhìn nàng, ở trước mặt nàng lướt qua, mở cửa đi ra khỏi phòng. Châu Thi Vũ có một chút không biết phải làm thế nào, trong lòng rất hoảng, nàng biết đây là biểu hiện tâm trạng không vui của Vương Dịch, nhưng mà lúc này nàng không thể trực tiếp tắt live, chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục live.

Sau khi Vương Dịch tắt live cô đi đến phòng của Hách Tịnh Di, vốn dĩ muốn cùng cô nói chuyện phím giải khuây, để bình tĩnh một chút. Nhưng vừa bước vào phát hiện Hách Tịnh Di cũng đang live, mong muốn tìm người tâm sự của cô bị ép trở xuống, tâm càng phiền muộn hơn.

Hách Tịnh Di cũng phát hiện ra hành động bất thường của cô, đưa mắt nhìn cô nhiều lần, nói cô ngồi xuống trước.

Vương Dịch bất lực, tinh thần sa súc mà nằm liệt trên ghế sofa, để bản thân từ từ bình tĩnh lại.

Ở phòng của Hách Tịnh Di đợi khoảng 1 tiếng, thì Châu Thi Vũ gửi tin nhắn cho cô.

"Nhất Nhất em đang ở đâu ? Chị tắt live rồi, trở về chứ ?"

"Ừm, trở về"

Vương Dịch trả lời tin nhắn xong thì đứng dậy, chào hỏi với Hách Tịch Di một tiếng sau đó trở về 339.

Vừa mới vào phòng liền phát hiện nàng đang thu dọn đồ, tiểu Diu đang nằm sắp ở một bên, cô tiến đến ôm Diu Diu vào lòng rồi ngã lên giường, sau đó thở dài một hơi.

"Ai...................."

Châu Thi Vũ sau khi dọn dẹp xong thì đi đến ngồi ở bên cạnh cô, vỗ vỗ đùi cô.

"Đã đỡ hơn chưa ?"

"Ừm, vừa mới đi phòng của Hách Tịnh Di ngồi một hồi, tốt hơn nhiều rồi."

Châu Thi Vũ nhận lấy Diu Diu từ trong tay Vương Dịch lại hỏi

"Em thực sự tức giận sao ?"

"Dĩ nhiên tức giận, chị ngồi ở bên cạnh em, chị khóc em có thể không biết sao? Bọn họ còn liên tục spam, em còn phải đi quan tâm cảm xúc của DT***a, thật là vô lực."

"DT-  单推:fan only ( Cám ơn bạn JinviTran đã giải thích giúp mình)

Châu Thi Vũ im lặng một lúc, sau đó ôm Diu Diu ngồi lên ghế Sofa.

"Kia sao lúc em bỏ đi, như thế nào cũng không nhìn chị một lần, vì sao lại tức giận với chị ?"

"Không có, lúc đó em chỉ cảm thấy rất phiền, cho nên trực tiếp bỏ đi."

Vương Dịch ngữ khí không quá tốt, lúc này cả căng phòng đều bao trùm không khí im lặng. Châu Thi Vũ không trả lời, nàng chỉ cảm thấy ủy khúc, giọng có chút nghẹn ngào, âm thanh thút thít ở trong phòng vang lên.

Vương Dịch nghe thấy, cô cảm thấy bản thân thực ra không nên mang tức giận đổ lên người Châu Thi Vũ. Nhưng mà tâm trạng của cô thực sự không tốt, sau khi bình tĩnh lại, cô đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ.

"Này... Châu Châu, em xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà".

Diu Diu thấy Vương Dịch ngồi xuống, vèo một cái nhảy đi mất, Vương Dịch lấy khăn giấy giúp nàng lau nước mắt, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng.

"Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa, em không nên mang tức giận đỗ lên người chị"

Châu Thi Vũ ngữ khí hòa hoãn.

"Không sao, chính là, chị bị bọn họ mắng cũng không sao, chị cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng khi em dùng ngữ khí không vui nói với chị, chị liền cảm thấy rất khổ sở."

"Được rồi, được rồi, chị đừng khóc nữa. Em đều biết, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều việc, em cũng không biết làm thế nào để an ủi chị. Nhưng em có thể đảm bảo, em sẽ nỗ lực điều chỉnh tâm trạng của chính mình để làm chỗ dựa cho chị, chị cũng có thể tâm sự với em, được không ?"

Châu Thi Vũ dựa vào vai cô, nhẹ nhẹ gật đầu. Những ngày gần đây cô nhận được rất nhiều lời nói ác ý nhiều như hồ nước, nhưng nàng rất ít hướng Vương Dịch khóc lốc hay kể lễ cái gì. Bởi vì nàng biết tiểu hài tử kia tâm trạng cũng không còn như chính mình, thật sự cũng không ổn.

Vương Dịch từng chút từng chút vỗ lưng nàng, đem nàng gắng gao mà ôm vào trong lòng. Cô nghĩ, cô phải điều chỉnh trạng thái của chính mình, trở thành chỗ dựa của nàng, để nàng có thể nhẽ nhõm.

Vương Dịch nghiên đầu, hôn lên trán Châu Thi Vũ.

Cô yêu nàng, không phải chỉ có nói suông, chúng ta cùng nhau chống lại những lời nói ác ý và vô căn cứ lần này. Chứng minh cho thế giới thấy rằng, sự tồn tại giữa hai chúng ta là ổn định nhất.

Tình yêu để cho chúng ta không gì làm không thể...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro