Reset....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình hài là một con người, bên trong lại mang một trái tim sắt đá, bàn tay băng lạnh, cứng cáp đã không còn mềm mại như trước nữa, mọi xúc cảm và sự dịu dàng vốn đã từng được thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ chỉ mang một vẻ băng lãnh của máy móc. Tôi tái tạo lại nàng chỉ mong rằng nàng có thể được nhìn thế giới lần nữa. Một khi phần mềm dược khởi động, những dữ liệu về ký ức trong quá khứ sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Sẽ tốt hơn nếu nàng không biết tôi là ai, bàn tay chạm vào khuôn mặt nàng lần cuối như nói lời từ biệt. Không được yếu lòng, chỉ một lần nhấn thôi mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu của nó.

" Khởi động phần mềm- " Ngón tay chạm vào phím khởi động bất chợt run lên. Đôi mi khép chặt, không dám ngẩng đầu nhìn thực tại, tên người máy phía trước mặt đang phản ứng đau đớn, buồn khổ, vui vẻ... đều được tái thể hiện trên khuôn mặt nàng. Như thể nàng đang từ bỏ những xúc cảm đó, từ bỏ việc làm người. Việc khởi động kéo dài một tiếng đồng hồ, và kết thúc bằng tiếng hét khàn đặc của người máy. Âm vang lặng dần, người máy được thả ra, gục ngã trên nền đất lạnh lẽo. Tôi không biết nên làm gì, dù cho tôi có kiềm chế bản thân thế nào đi nữa tôi vẫn không thể nào ngừng yếu lòng trước nàng. Ký ức đã hoàn toàn bị xóa mất, nàng giờ không còn là người mà tôi đã từng đem tình cảm trao tặng nữa. Chỉ là một tên người máy biết nghe và nhận lệnh, một xúc cảm cũng không thể hiện được nữa, lời nói cũng không còn ngọt ngào nữa chỉ còn lại thanh âm cứng nhắc khó nghe mà thôi. Người máy dần mở mắt, đôi mắt sâu hút vô hồn nhìn đến ta, người máy nở nụ cười lần đầu tiên xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Tôi trao cho nàng một cái tên nó khác xa với cái tên mà tôi thường hay gọi nàng, nàng "vui vẻ" chấp nhận nó không một lời phàn nàn. Là do tôi đang trốn tránh hay là đang sợ đây, cái tên mới vẫn chỉ là một cái cớ vẫn chính là tôi đang sợ. Nếu như tôi yếu lòng yêu nàng một lần nữa, nếu như tình cảm vẫn như trước không được đáp trả thì sao đây. Nguyên lai con người ngu ngốc nhất vẫn là đối mặt với người mình từng yêu, buông bỏ được thì tốt còn không buông bỏ được kết cục bản thân mình vẫn là người chịu tổn thương thôi.

Người máy trước mặt tôi loạng choạng đứng dậy, mọi thứ trên cơ thể đều vẫn như một con người, nhưng bên trong đã hoàn toàn bị thay thế bởi sắt thép. Nàng cầm lấy đôi tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy, áp lên mặt như đang tận hưởng hơi ấm từ nó vậy. Rất khó để có thể hiểu nàng, cảm xúc giờ đã không còn, cơ thể mềm mại của nàng giờ đây không còn một mảnh vải che thân xinh đẹp đến nỗi chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến ta ngượng ngùng. Tôi vội kéo tay nàng đặt nàng ngồi xuống đem quần áo mặc lên người nàng, nàng chỉ có thể mỉm cười nhìn tôi như một lời cảm ơn. Tôi nhớ dáng vẻ ôn nhu của nàng biết bao, ấm áp và dịu dàng, chính tôi so với nàng lớn tuổi hơn nhưng nàng vẫn là người chăm xóc và lo lắng cho tôi nhiều nhất. Vì sao chứ nàng đã nói rằng hai ta chỉ là bạn, chăm xóc nhau ôn nhu như vậy chỉ vì sở thích thôi, nói lời đường mật như vậy chỉ vì lễ phép thôi sao? Tôi cũng đã mong đó chỉ là xảo biện, là gạt người, nhưng rồi, nàng đem lòng yêu một tên nam nhân, dáng vẻ ngây ngô khi nàng biết yêu lần đầu tiên thực đáng yêu, tôi vẫn chính là không thể giận nàng. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều kể tôi nghe, nhưng mọi chuyện đều là về tên đó, nội tâm như đang gào thét tôi muốn nàng im lặng nhưng lại không thể lớn tiếng với nàng. Nhưng rồi một ngày, tâm dường như chịu đau không nổi nữa lời nói trong đó liền bị rỉ ra từng chút từng chút một chỉ toàn những lời khó nghe, tôi đã làm đau nàng.

" EM LÀM ƠN IM MIỆNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!? " - Dường như tiếng hét của tôi đã làm náo loạn cả khuôn viên trường, khuôn mặt của nàng ấy trắng bệch lộ ra chút sợ sệt.

" Em... "

" Làm ơn đưng nhắc đến tên đó trước mặt chị một lần nào nữa, chị muốn yên tĩnh đừng theo chị. " - Tôi chỉ nhẹ xoay lưng bước đi không màng đến nàng ở phía sau mắt đã ngấn nước.

Mấy ngày sau đó, tôi đều tránh mặt nàng mọi lúc, thực không dễ dàng chỉ cần nhìn thấy nàng từ phía xa lòng không kìm được liền muốn ôm nàng. Nàng thì mỗi ngày đều đến Kí túc xá tìm tôi, tôi luôn viện cớ đi họp, bận học hay bị ốm để lẩn tránh, nhưng những lý do đấy lại khiến nàng lo lắng cho tôi nhiều hơn. Những chén cháo do chính tay nàng nấu tôi đều ăn sạch, có lẽ là vì do nàng mọi món ăn đơn giản đều có thể trở thành mĩ vị. Mỗi ngày đều ngây ngốc nhìn muỗng cháo trên tay, trong lòng liền dấy lên một cơn ấp áp nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài sợ rằng ai đó phát hiện ra, sợ rằng nàng phát hiện ra. Sự kiên nhẫn của nàng mỗi ngày đều đem thể hiện trước mặt tôi, tôi đau lòng, tôi thật sự không biết làm gì ngoài tha thứ cho nàng. Khi tôi gặp lại nàng ngày hôm sau đó, nàng vẫn là làm vẻ mặt đáng yêu đó trước tôi nhưng khóe mắt vương lệ, vui mừng ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn thân nàng ôm tôi mà khóc nấc lên, nội tâm dấy lên cảm giác chua xót. Vòng tay đem cả thân nàng ôn nhu vuốt ve, vùi mình vào cái ôm ấp ấp của nàng, tôi chính là yêu thân thể của nàng mỗi khi chúng ta ôm nhau. Đôi tay khẽ đem lệ vương trên khuôn mặt của nàng lau đi, nhẹ nhàng vuốt hai má đang ửng sắc hồng của nàng, trêu chọc nàng bằng những câu nói đầy muối của mình nàng vẫn như mọi khi không giận dỗi mà lại nói mấy câu sến xẩm chọc cười người khác. Tôi thật sự rất nhớ những ngày tháng trước đây, những ngày mà tôi có thể cùng nàng vui đùa chứ không phải cung người máy vô tri vô giác đối diện.

Tuy rằng tôi có thể nhận thức và cư xử hệt như con người nhưng tôi không phải tài giỏi, không thể mang mọi thứ trả về cho nàng, những kí ức chẳng hạn hay là những cảm xúc và nội tâm và quan trọng nhất cái gì đó được gọi là tình yêu điều quan trọng nhất vậy mà ta lại không thể trả lại cho nàng.

Theo thời gian trôi qua một cách vô vị, ta cùng nàng trải qua những ngày tháng dày vò cảm xúc cùng nhau, nói chính xác hơn tôi chính là vì nàng mà hao tâm tổn sức. Tôi biết rõ nàng chỉ là người máy nhưng mỗi buổi sáng mở mắt ra, người đầu tiên ta có thể nhìn thấy đều là nàng, mỗi bữa ăn đều là cùng nàng ăn, ngủ cũng chính là cùng nàng chung giường, món ăn cũng là do nàng nấu... Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ lại nhớ về những chuyện xưa đó, lại tiếp tục tự dằn vặt bản thân mình mất. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu việc này, tôi chấp nhận tái tạo nàng thì tôi biết rõ trong lòng nàng cũng đã hạ quyết tâm rồi. Xóa mọi ký ức đau thương thay vào đó nàng sẽ phải tự mình tạo nên những ký ức khác đẹp đẽ hơn, trao cho nàng một cơ hội mới để sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ đúng nghĩa.

Ngày mà nàng trở về với thân thể ướt sũng, quần áo xộc xệch, tôi vẫn còn nhớ nước mắt hòa cùng nước mưa xóa nhòe đi lớp phấn trang điểm của nàng. Ngay sau đó cơ thể nàng đã gục xuống, nàng đã ngất, tôi gấp rút mang nàng về phòng làm đủ mọi chuyện mà tôi có thể làm để chăm xóc một người bệnh, "Đêm dài lắm mộng." Cả đêm hôm đó nàng đã gặp không ngừng la hét rồi bỗng dưng thức dậy trong đêm tối, nàng run rầy nhìn ta . Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nhưng lại không thể để câu hỏi trong lòng vụt ra. Tôi không muốn vì câu hỏi tọc mạch của mình mà gợi lại nỗi đau của nàng. Tôi hiểu rằng nàng mạnh mẽ, tôi hiểu rằng nàng thích tự chịu đựng mọi thứ nhưng chẳng phải tôi có thể làm chỗ dự cho nàng sao? Nàng không hiểu điều đó, nàng không hiểu rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Nước mắt tôi không rơi được, không phải vì cạn kiệt mà là vì tôi biết mình cần tỏ mạnh mẽ.

Nhưng nàng liệu có biết được trái tim tôi đã theo dòng nước mắt của nàng rơi xuống mặt đất vỡ tan rồi hay không? Liệu nàng có biết được giới hạn chịu đựng của một người có thể bị nàng dùng hết rất nhanh hay không? Nàng là một hậu bối, là một người em gái là người mà tôi yêu nhất. Tôi vẫn nhớ vẻ đáng yêu của nàng, tôi vẫn nhớ vẻ đẹp mạnh mẽ thu hút người khác của nàng. Nàng đã thu hút ánh nhìn của tôi... vậy thì tại sao nàng chỉ có thể mang tình cảm của mình trao cho tên đó, tên không bằng cầm thú đó, hắn đã làm gì nàng tôi đều rõ. Nhưng nàng vẫn vì tên đó đau lòng, thất vọng, tôi thật không nỡ. Tôi không nỡ nhìn nàng như vậy, tôi muốn tìm hắn ta, tôi muốn đem trái tim nàng trở về.

"Tôi muốn đem nàng quay về..."

Âm vang trầm máy móc cắt đứt dòng xuy nghĩ. Người máy, à không là Đới Manh người đang nói ra nội tâm của tôi chính là Đới Manh. Tôi không biết đó phải chăng chỉ là tác dụng phụ của năng lượng thay thế hay cũng có thể em ấy thật sự thấy được những gì tôi đang nghĩ, tôi không biết. Nhưng tôi hiểu rằng nó là của tôi, là thuộc về tôi xuy nghĩ của tôi, những gì nàng nói ra những gì nàng thấy vốn đều thuộc về tôi.

Nàng có thể học được những cái gọi là kiến thức, nhưng lại không tài nào học được cái gọi là tình yêu. Tôi đã từng mang trong người chút gì đó gọi là sự ích kỉ, tôi không chỉ muốn tái tạo thân thể và ký ức của nàng mà còn là trái tim của nàng. Tôi muốn nó ngập tràn tình yêu đối với tôi, thế nhưng tôi lại không làm được. Trái tim đập trong lồng ngực đó mạnh mẽ đến khó tin, và tôi đã biết nó không còn chỗ dành cho tôi.

Tôi đã gặp một giấc mơ, chính xác hơn là một cơn ác mộng, tôi nhìn thấy chính mình quay lại quá khứ năm năm trước nơi chúng ta gặp lại nhau lần nữa, nàng đã hoàn toàn lặng lẽ biến mất trong cơn mộng đó. Tôi chứng kiến bản thân gục ngã trên nền đất, cô đơn. Lại chẳng thể gọi tên ai, tôi chẳng thể ngăn nụ cười ủy khuất trên đôi mội của chính mình, vẫn chính là tôi không cam tâm đánh mất nàng như vậy mà. Tôi bật dậy, vòng đội tay ôm chặt lấy thân thể run rẩy của bản thân, tôi hoàn toàn không thể khóc. Khóe mắt vẫn cay nhưng không giọt lệ nào tuôn. Lần này thì nước mắt tôi đã thật sự cạn vì nàng trong cơn mộng đó rồi.

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro