Chính văn chương một: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Hoài, cậu nghe nói gì chưa, sẽ có một đại mỹ nữ tới ban huấn luyện của chúng ta, đối với vợ chưa cưới của cậu quả thật không kém đâu." Một người dáng vẻ tầm thường vẻ mặt bát quái nói với người bạn tốt của mình chuyện nghe được từ một nơi khác.

"Vậy sao, ban huấn luyện này của chúng ta tuy nói rằng thu nhận không có giới hạn, nhưng mà chưa có ai vào được mà lại không ở đại học khoa học tự nhiên, cậu không nghĩ rằng......" Tên nam nhân Trịnh Hoài này vừa định phản bác lại bạn thân, nhưng trong lúc vô ý lại nhìn thấy một cô gái đi sau lão sư huấn luyện vào lớp học, không kìm được mà nhìn về phía người con gái ngồi bên cửa sổ, cũng chính là vợ chưa cưới của hắn.

"Các học sinh trật tự." Lão sư đi lên bục giảng vỗ tay "Vị này chính là người mới trong ban huấn luyện của chúng ta, bạn học Đới Manh, ban huấn luyện của chúng ta là để cho các bạn có thể đóng góp nhiều hơn cho tập đoàn Thiên An. Cho nên hy vọng các bạn có thể có quan hệ thật tốt trong ba tháng tiếp theo. Được rồi, bạn học Đới Manh, ngồi cạnh bạn học nữ bên kia đi, bạn học Đới Manh?"

Toàn bộ mọi người trong ban đều thấy đây là một mỹ nữ hiếm có trong ban khoa học tự nhiên, nhưng Đới Manh lại tựa hồ không có chú ý tới bọn họ, ánh mắt tập trung cố định tại nơi người con gái đang tựa vào song cửa sổ bên cạnh.

Trong nháy mắt, Đới Manh cảm thấy một giây hóa ra cũng có thể. Lâu như vậy rồi, một giây hóa ra cũng có thể nhớ lại nhiều sự tình như vậy.

"Mạc Hàn..." Đới Manh từ trong miệng yên lặng thốt ra hai chữ, thế nhưng thân hình run rẩy của nàng lại để lộ ra nội tâm đang kích động.

Bạn thân thiết hai năm không gặp, không, người này so với bạn thân còn hơn thế, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh chính mình, nàng làm sao có thể không kích động.

Mỹ nữ dựa vào song cửa sổ quay đầu lại nghi hoặc, nhìn thoáng qua Trịnh Hoài. Trịnh Hoài nghe được câu "Mạc Hàn" kia, vẻ mặt tái mét lắc đầu, ý bảo không phải là mình nói ra tên.

Đới Manh lúc này đã rất kích động đứng trước bàn Mạc Hàn, đợi câu trả lời của người ấy, nhưng lòng của nàng cũng không chịu thuận theo tự chủ mà trầm xuống.

Mạc Hàn không hiểu lắm, chính nàng làm sao có thể cùng với nam nhân khác trao đổi ánh mắt.

Có lẽ là vì đáp lại nội tâm của Đới Manh, Mạc Hàn quay lại quay về phía nàng nói:"Bạn học? Chúng ta trước đây có biết nhau sao?"

Mặt Đới Manh trong nháy mắt đã không còn một chút huyết sắc, chị ấy không nhận ra mình, trong đầu Đới Manh truyền đến âm thanh này, lặp đi lặp lại. Chưa từ bỏ ý định, nàng hỏi rõ trong lớp, Mạc Hàn, nhưng ngay cả lão sư cũng chưa từng nghe qua.

Không sai, chị ấy chính là Mạc Hàn, sống cùng với chị nhiều năm như vậy, Mạc Hàn của tôi chẳng lẽ tôi lại không thể nhận ra?

Nhưng mà tại sao, tôi tìm được chị rồi, chị lại không nhận ra tôi.

--------------------------------------------------

Sau khi tan học, mọi người trong ban huấn luyện đều nhộn nhịp rời lớp học, dự định đi ra ngoài ăn cơm trưa.

Thời hạn ba tháng trong ban huấn luyện lần này là tập đoàn Thiên An miễn phí, dành một cơ hội cho các công nhân viên, hầu như từng chức vụ đều có ban huấn luyện chuyên môn. Mục đích chính là tăng cường tố chất của công nhân viên và năng lực chuyên ngành.

Trong lúc Đới Manh vẫn còn đắm chìm bên trong nội tâm bối rối, bên cạnh truyền đến một giọng nữ:"Bạn học, có thể cho mình đi qua không?"

Đới Manh quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Hàn đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng lại càng chua xót, bước sang một bên của ghế nói:"Đương nhiên có thể."

Có lẽ là chính mình nhận lầm rồi, có lẽ là họ giống nhau thôi, có lẽ là cách đọc tên của họ giống nhau mà thôi.

Nàng nhắm mắt rơi lệ, nhìn Mạc Hàn cùng một nam nhân khác sánh vai rời khỏi lớp.

Đúng vậy, đây chắc chắn không phải Mạc Hàn.

Không, không thể buông bỏ một lần nữa, cho dù chỉ là một tia hy vọng.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro