Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị Mạc Hàn muối đã hai ba tháng, Đới Manh thật sự đang hoài nghi năng lực giao lưu với người khác của chính mình, không đúng, là năng lực giao lưu với Mạc Hàn. Nội tâm đã gào thét vô số lần, Mạc Hàn nữ nhân này sao mà lại khó làm như vậy hả!!! Thế như cho dù bản thân đang ở trên giường lăn lộn gào thét như thế nào, vẫn là không thể tránh khỏi thoáng một giây nhìn thấy một đoạn tin nhắn nhỏ đến từ Mạc Hàn, trong nháy mắt nằm dang tay chân thành hình chữ đại, vô lực mà nâng cánh tay vịn lên trán, thật hao tâm tổn trí a a a a a a!!! Sáng mai 5 giờ sẽ cùng Mạc Hàn đi ngoại vụ, nhiều ngày như vậy sống một mình, bản thân mình hiện tại phải làm sao cùng chị ấy nói hơn mười câu mà không bị muối chết chứ... Muốn điên rồi...

Cuối cùng không chịu nổi thể chất nhát gan như vậy của bản thân nữa, Đới Manh xoay người ngồi dậy, gửi cho Viên Vũ Trinh một tin nhắn, bảo em ấy ở trong phòng đợi mình, có chuyện muốn nhờ.

Đới Manh lén lút hé cửa phòng, cẩn thận thăm dò hai bên trái phải, nhìn lướt qua hành lang, hoàn hảo, không có người. Nhanh chóng chui ra ngoài, đóng cửa rồi hướng phòng của Viên Vũ Trinh mà chạy. Giống như một tên trộm mà áp vào cửa phòng Vũ Trinh, nhẹ nhàng gõ cửa, không ngờ Vũ Trinh bỗng nhiên lại mở cửa ra, trong nháy mắt cả người Đới Manh đều ngã sấp vào trong phòng, mạnh mẽ ôm lấy Vũ Trinh. Viên Vũ Trinh sợ tới mức dù đang bị cảm cúm cũng hét lên một tiếng. Đới Manh khẩn trương một tay che miệng Viên Vũ Trinh lại:"Suỵt!!!"

"Đới Manh chị muốn chết hả! Dọa chết em rồi!" Viên Vũ Trinh giãy khỏi ma trảo của Đới Manh, ôm ngực làm bộ dạng kinh sợ, biểu hiện quá mức tới nỗi lão hí cốt không thể không bội phục.

"Sorry sorry, Tiểu Chấn Chấn à, muộn như vậy mà em phải trở về gấp thật là vất vả rồi, chị đây còn có chút đồ nướng em có muốn ăn không nè~" Ánh mắt nịnh nọt còn kèm theo cả wink, Đới Manh sắp bị bản thân làm cho buồn nôn rồi.

"Đới đội, có chuyện gì từ từ nói, Vân tỷ không có ở đây chị như vậy làm em hơi sợ..."

"Khụ khụ, Viên Vũ Trinh chị tìm em có chuyện muốn nhờ!"

"Đới Lương Thần ngài vậy mà cũng có việc cần nhờ tôi sao!? Viên tiểu nhân tôi đây ngày hôm nay thật là quá may mắn rồi! Mau, mau ngồi xuống nói!" Viên Vũ Trinh vung tay áo chắp tay vái, mời Đới Manh ngồi trên giường, rồi cướp lấy đồ nướng trên tay Đới Manh, ngồi khoanh chân dưới đất bắt đầu ăn.

"Dư Chấn Chấn này, em có thể nói cho chị biết, em làm sao chơi đùa với Vân tỷ vui vẻ như vậy được không?" Đới Manh ngồi thẳng dậy, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Làm sao chơi đùa vui vẻ với Vân tỷ? Em còn cần phải đùa sao? Bản thân em cười một cái thật lớn thôi~" Khóe miệng Viên Vũ Trinh còn dính chút tương cười rộ lên thật láu lỉnh cùng một phần anh tuấn, Tiểu Chấn như thế này thực sự rất khiến người ta phải yêu thích, chẳng trách Mạc Hàn bao giờ cũng thích chơi đùa cùng em ấy hơn.

"Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy! Chị sắp phiền tới điên rồi! Mấy ngày nay đều như vậy!" Đới Manh nổi điên mà đưa tay bới tung mái tóc của chính mình, tức giận vô căn cứ khiến Viên Vũ Trinh kinh sợ mà ngẩn người ba giây.

"Đới đội, chị là, không biết phải chơi đùa với mẹ Mạc thế nào sao?" Viên Vũ Trinh đội nhiên ghé sát lại đầu Đới Manh làm Đới Manh sợ tới mức ngả người về phía sau.

Gượng gạo mà chỉnh sửa lại tóc, vén về phía sau tai, Đới Manh khẽ gật đầu.

"Ha ha bố Manh chị thật ngốc quá!"

"Tiểu quỷ đầu em nói ai ngốc hả!" Một lực mạnh rơi trúng đầu Viên Vũ Trinh, Viên Vũ Trinh đau không chịu được kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo lại bị Đới Manh bịt kín miệng:"Em nhỏ giọng một chút!"

"Sợ ai nghe thấy đâu chứ, chị thật là. Được rồi, xem chị bây giờ cũng là mới lên chức đội trưởng, chị bảo Momo đem tiền lần này hủy bỏ đi em sẽ dạy chị làm sao lấy lòng Momo."

"Viên Vũ Trinh em đừng có được voi đòi tiên! Chuyện trừ tiền Mạc Hàn đều nắm chắc trong tay chị làm sao có thể giúp em..."

"Vậy chị thanh toán hộ em đi~"

"Em!"

Viên Vũ Trinh buông lỏng tay, bày ra vẻ mặt em đây cũng không giúp được chị đâu, chỉ chỉ ra phía cửa tỏ ý nếu không có việc gì thì chị có thể đi rồi. Đới Manh tức giận đánh một quyền xuống giường, nghiến răng:"Được! Không phải là trên ba chữ số, chị thanh toán cho em!"

"Yeah! Bố Manh saranghae~~"

"Mau nói cho chị bí quyết!! Chị không muốn lại bị muối nữa!!"

Ở trong phòng Viên Vũ Trinh 1 tiếng đồng hồ, mãi cho tới khi nhận được tin nhắn đe dọa của Tưởng Vân, bảo Đới Manh nhanh chóng biến khỏi phòng Viên Vũ Trinh đừng cản trở em ấy nghỉ ngơi, Đới Manh hài lòng xoa xoa đầu Viên Vũ Trinh, cảm giác toàn thân đều tràn trề năng lượng, công lực câu gái của Viên Vũ Trinh thật đúng là rất mạnh mẽ, chẳng trách Vân tỷ muối nhất toàn nhóm cũng bị em ấy nắm trong tay.

Đới Manh trở về phòng dọn dẹp một chút đồ đạc, đặt đồng hồ báo thức, gửi cho Mạc Hàn một tin nhắn để nàng nắm chắc thời gian mà nghỉ ngơi, sau đó không đợi Mạc Hàn trả lời liền tắt đèn đi ngủ dưỡng sức, ngày mai ở trên máy bay muốn biểu hiện thật tốt a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro