Chiến tranh Instagram Weibo 0429

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ..."



Thu âm cả ngày, cổ họng quả thực có phần bị khô. Đới Manh thanh lọc lại giọng nói, nhìn cánh cửa đang đóng kín trước mặt, suy nghĩ một chút – vẫn là nên gõ đi.



"Cốc cốc cốc ——"



Dù sao công diễn mới vô cùng cấp bách, bỏ lỡ vũ đạo mới cũng không tốt, không phải bởi vì các khác đâu.



"Cốc cốc cốc ——"



Chẳng lẽ không ở trong phòng sao? Đã muộn thế này còn có thể đi đâu?



Gian phòng không chút động tĩnh khiến cho Đới Manh nhịn không được phải nhíu mày, cũng may tiếng trả lời sau đó đánh đứt ý đồ muốn đi điều tra giữa trung tâm của nàng.



"Ai đó?"



"Momo chị hiện tại có rảnh không?"



"Em muốn làm cái gì?"



Trong phòng truyền ra âm thanh cảm giác khó chịu, nhưng mà cũng không có động tĩnh gì.



"Chị đang làm gì vậy?"



"Em trước tiên nói xem em muốn làm gì?"



Vẫn như cũ không có dấu hiệu muốn mở cửa.



Bản thân gần đây không có làm gì khiến cho chú thỏ nhỏ này tức giận chứ? Chẳng lẽ là ngày hôm qua đi kiếm ăn cùng Hứa Giai Kỳ? Hay là tập gập bụng không có rủ chị ấy?



Đới Manh nhanh chóng vận dụng đại não, nhưng mà cũng không thu hoạch được gì, đành phải từ bỏ.



"Chính là hôm nay lúc học vũ đạo mới thì em lại đi thu âm mất rồi, cho nên xem chị có thể dạy cho em một chút không."



"A, ngày mai đi."



Hả? Đới Manh cảm thấy trong đầu của chính mình có một chữ excuse me in hoa to đùng.



"Hả?"



Bản thân tựa hồ là bị cự tuyệt không chút do dự.



"Ngày mai đi."



Chạy một lần ngay cả người cũng không thể nhìn thấy, Đới Manh nghĩ không ra bản thân gần đây lại làm ra chuyện gì khiến Mạc Hàn muối mình.



"Trái tim ngạo kiều thực sự là kim dưới đáy biển."



Đới Manh nằm ở trên giường nhìn trần nhà vừa thở dài vừa mở Instagram.



"Hả? Có thời gian đăng Instagram lại có thể không rảnh dạy mình vũ đạo...... Đợi một chút......"



......



Buổi đêm ở trung tâm sinh hoạt đột nhiên vang lên tiếng cười kinh thiên động địa.



Cho dù là bộ dạng này cũng rất đáng yêu mà......



Đới Manh cười tới mức phát run, download tấm hình trước mắt xuống sau đó mở phần mềm photoshop trong điện thoại thêm một cái phụ kiện vào.



Sau đó nữa, đăng nhập Instagram......



"ĐỚI! MANH!"



Buổi đêm ở trung tâm sinh hoạt lại một lần nữa vang lên tiếng sư tử rống thất truyền đã lâu, hơn nữa còn lan hết toàn bộ tầng 3.



"Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Điềm báo động đất sao?"



"Không không không, là Đới Manh lại đi tìm đường chết rồi."



......



【Em xóa ngay cho chị! Ngày mai sẽ dạy em! 】



Nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, Đới Manh rốt cuộc cũng ngừng lại.



【Cho nên chị là đáp ứng em rồi sao? 】



【......】



【Không trả lời chính là thỏa thuận rồi nha】



【......】



【Vui vẻ!】



Mạc Hàn nằm trên giường nhìn tin nhắn mang theo biểu tượng cảm xúc mặt cười trên màn hình điện thoại, tưởng tượng ra vẻ mặt giống như sói xám của người nào đó, nhịn không được thở dài, làm sao lại cứ như vậy bị ăn chết chứ?



Quên đi, đại nhân ta đây có độ lượng mới không cùng người khác tính toán......



Trước khi chuẩn bị đi ngủ mở weibo xoát một chút, chính là thứ trước mặt ngay tức khắc làm cho Mạc Hàn cảm thấy lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể ra mà cũng không thể nuốt trở lại.



"ĐỚI MANH! EM ĐỢI ĐẤY!"



Sư tử rống bản thăng cấp, không biết tầng dưới có bình an hay không.



Giỏi lắm, Đới Manh em giỏi lắm, vô cùng giỏi!



Mạc Hàn nhấn nút chuyển phát, biểu tượng cảm xúc cười chảy nước mắt khiến nàng nghiến răng nghiến lợi mà đánh máy.



【Có phải là rất đáng yêu hay không?】



Lại còn dám hỏi!



【Đáng yêu cái quỷ!】



Đới Manh, hôm nay em không dỗ chị cho tốt coi như em xong rồi!



Nhưng mà đối với thỏ nhỏ ngạo kiểu, lời trong lòng cái gì cũng không chịu nói ra. Nhìn thấy tin nhắn không đến tiếp, Mạc Hàn cảm thấy bản thân tức giận level +1.



Điện thoại không động tĩnh gì khiến cho Mạc Hàn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ trong đầu một trăm loại phương thức ngày mai hành hạ Đới Manh.



Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.



"Còn dám tới!"



Mạc Hàn nổi giận đùng đùng nhảy xuống giường chuẩn bị đem tưởng tượng chuyển thành hiện thực, nhưng lại phát hiện đứng trước cửa là Mr.Krabs, hai càng chắp trước ngực, hết sức tử tế.



"Đừng tưởng rằng giả dạng làm Mr.Krabs chị sẽ không nhận ra em!"



'Mr.Krabs' giơ càng đưa cho Mạc Hàn một chiếc điện thoại, sau đó kéo thân thể vụng về chạy đi. Màn hình hiện lên chính là phần mềm thu âm. Mạc Hàn tò mò nhấn vào nút phát, âm thanh quen thuộc cứ như vậy truyền ra ngoài.



"Chị bất kể là bộ dạng gì trong mắt em đều là đáng yêu nhất."



Âm thanh ôn nhu khiến cho hai má của Mạc Hàn không tự giác phiếm một chút ửng đỏ.



Cũng không biết là ai dạy chứ, thật là, lại không gửi tin nhắn sao...... Bây giờ còn phải đem điện thoại trả về, thật phiền phức.



Mạc Hàn nói thầm, đi tới phòng của ai đó.



"Ồ? Mạc Hàn chào buổi tối."



Nhìn thấy tóc rối còn chưa kịp chải lại trên đầu Đới Manh, Mạc Hàn đem điện thoại trong tay đưa qua.



"Vừa rồi có một Mr.Krabs cướp điện thoại của em đi mất, chị là giúp em lấy lại sao?"



"Không phải! Nhặt được đấy!"



Mạc Hàn nghiêng đầu, không thèm nhìn nụ cười của con sói lớn kia.



"Này, bây giờ đã mười hai giờ hơn, sang ngày mới rồi, phòng tập chắc cũng không có người...... Dù sao chị cũng sẽ nhảy một lần, còn lại sáng mai nói sau."



"Vẫn là wuli Hàn Hàn tốt nhất!"



"Ấu trĩ!"



......



"Tiền Tiền, bộ hóa trang Mr.Krabs đâu rồi?"



"Vừa rồi Đới Manh chạy tới lấy đi rồi."



"Đới Manh cần Mr.Krabs để làm gì?"



"Ai biết được."



- END -


---------------------------------------------------------

Nếu bạn nào chưa biết Mr.Krabs là gì, thì nó là cái con mà Tiền Thiếu hóa trang trong công diễn sinh nhật Khổng Tiếu Ngâm ngay ngày hôm sau để tạo bất ngờ cho người thương ý, các cậu xem công diễn team SII ngày 30/4 phần cắt bánh thổi nến sẽ biết :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro