Tái kiến vương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm liên tục thật nhiều ngày cho hoạt động chào mừng học sinh mới, hội học sinh cuối cùng cũng hết bận bịu. Tranh thủ có một chút thời gian rảnh rỗi, giờ phút này không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Có một người một mình ngồi trên ghế xoay của hội trưởng trong văn phòng hội học sinh, ngắm nhìn đám mây hồng ngoài cửa sổ.

Bầu trời thật đẹp, đưa tay lên tạo thành hình một cái khung, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó.

Những đám mây hồng khiến không trung chuyển thành màu tím nhạt, giống như ngày hôm đó nhiều năm về trước.

--------------------------------------------------

Đó là một ngày trời trong nắng ấm, quang đãng vạn dặm.

Đơn giản, đối với Tiểu Mạc Hàn mà nói, đây là một vầng thái dương vô cùng to lớn, đổi lại nếu như là bình thường, nhất định nó sẽ lựa chọn ngồi lì ở nhà tiếp tục cuộc sống lười biếng giống như một cây nấm.

Nếu không phải vì cái bài tập vẽ chết tiệt, bản thân tuyệt đối sẽ không tự nhiên không có việc gì mà đi khiêng một cái bàn vẽ lớn gần bằng mình ngồi ở chỗ này phơi nắng.

Tiểu Mạc Hàn một bên vừa oán giận trong lòng, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại, rất nhanh chóng đã tìm được vị trí tốt để dọn đồ.

Ít nhất thì cũng không phải một ngày mưa... Khẩn trương vẽ thật tốt rồi về nhà, hoặc có lẽ còn có thể xem một chút hoạt hình nữa.

Tiểu Mạc Hàn quyết định như vậy, sau đó liền chuyên tâm tập trung nhập vào thế giới của chính mình.

Mãi cho tới khi con đường bên cạnh có một ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào khiến cho bản thân buông bút vẽ xuống, bầu không khí xung quanh mới khôi phục tiếp tục lưu động.

"Đới Manh, mau nhặt bóng về nhanh lên!" Người đó nhìn đồng bạn cách đó không xa, rồi lại quay đầu lại nhìn Tiểu Mạc Hàn, luống cuống một hồi sau đó ôm bóng chậm rãi chạy về.

Tiều Mạc Hàn nhìn người đó chạy về, bắt đầu một trận bóng mới.

Thời tiết nóng như vậy mà vẫn còn chơi bóng... Bản thân quả nhiên vẫn thích hợp với những hoạt động trong nhà hơn.

Nghĩ như vậy liền tiếp tục động tác trên tay. Tiến độ không tồi, có lẽ còn có thể hoàn thành trước thời hạn.

Đến khi ánh nắng tươi đẹp của buổi chiều từng bước chuyển dần thành ánh tà dương ấm áp, Tiểu Mạc Hàn mới để ý tới một mảng mây hồng phía chân trời xa xôi kia.

Oa... Còn lại phải mang về nhà sửa lại thôi.

Thời điểm xoay người thu dọn đồ đạc, Tiểu Mạc Hàn mới phát hiện người vừa rồi lại đứng ở đằng sau mình.

"Ế..." Tiểu Mạc Hàn cũng không giỏi giao tiếp, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, mặc dù tiểu não hoạt động rất nhanh nhưng cũng không biết phải xoay xở thế nào.

"Xin chào, tớ là Đới Manh, năm nay bốn tuổi." Đới Manh bốn tuổi tự giới thiệu thật lưu loát, thân mật chủ động vươn tay về phía trước, để lộ ra nụ cười tươi rói.

Kỳ thực Tiểu Đới Manh chính là cảm thấy người này cùng những bạn bè khác rất không giống nhau, một mình ở trong góc tô tô vẽ vẽ, hơn nữa cũng chưa từng gặp người nào có tuổi tương đương với mình.

"...Ngốc Manh?"

"Là Đới Manh! Cậu ở trong này vẽ cái gì vậy?"

"Là bài tập hè."

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu là người mới chuyển đến sao?"

"Không phải, tôi tới nhà của dì chơi."

"Dì? Ở đâu vậy?" Tiểu Đới Manh không chút nào để ý tới bản thân mình liên tục bị muối, đưa ra mọi câu hỏi bám riết không tha, đi theo đưa Tiểu Mạc Hàn về nhà mới ngừng lại.

Nhưng mà mãi cho tới khi Tiểu Đới Manh bốn tuổi về tới nhà của mình, nó mới nhớ ra bản thân đã quên hỏi tên của người kia.

"A... Thật đáng tiếc..."

--------------------------------------------------

Đới Manh ngoan ngoãn đi theo sau học tỷ vào văn phòng hội học sinh, còn có chút khẩn trương mà mạnh mẽ nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình.

"Momo, không phải phát ngốc rồi chứ!" Gõ lên mặt bàn có tấm biển "Hội trưởng hội học sinh", giọng nói gây chú ý của Trần Tư kéo Mạc Hàn lại hiện thực.

"Hả? Ừ, có chuyện gì sao?" Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm che đi mệt mỏi của mấy ngày bận rộn, đấu tranh khởi động lại dáng vẻ hoạt bát khiến Trần Tư nhíu mày.

"Sợ em bận quá, chị đi tìm người mới để cho em phân công đây." Trần Tư một tay kéo Đới Manh đang trốn ở đằng sau đẩy lên trước mặt Mạc Hàn.

"Xin chào tiền bối, em là Đới Manh, học sinh mới năm nhất khoa pháp luật."


- END -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro