Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin được.

Ở trong cửa hàng sách nhìn qua cửa kính, bóng lưng đã ngồi được nửa giờ chợt lóe lên, trong đầu Cúc Tịnh Y lúc này chỉ có một từ, quả thật, không, thể, tin, được.

Thật sự là em ấy sao, người đã lấp đầy ba năm trung học của mình, cô gái định mệnh.

Quê hương của Cúc Tịnh Y là một thành phố nhỏ, cô gái ấy năm đó là một gương mặt xuất sắc mà mọi người đều biết tới trong thành phố.

Nhảy qua gần nửa khối tiểu học, lại trực tiếp thông qua kỳ sát hạch ban đầu giữa hai cấp, cô gái đó kém Cúc Tịnh Y ba tuổi lại thành cùng khối với Cúc Tịnh Y.

Dĩ nhiên, Cúc Tịnh Y khi đó không cùng lớp với cô gái đó, cũng chưa từng thấy bộ dạng của cô ấy ra sao, chỉ biết rằng, cái tên đó lần nào cũng xếp trước mình một vị trí ở bảng xếp hạng lớn giữa các lớp - Triệu Gia Mẫn, chính là cô gái ấy.

Lúc đó, Cúc Tịnh Y được xem như là một học bá chăm chỉ chịu khó, người theo đuổi không ít nhưng chưa bao giờ có người có thể nắm qua tay cô. ở căn tin cô cũng chỉ ngồi ăn một mình.

Vị trí đó cho tới bây giờ vẫn trống không, Cúc Tịnh Y không có bạn bè.

Lên cao trung, Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn học cùng một lớp, đó cũng chính là lúc Cúc Tịnh Y phải lòng Triệu Gia Mẫn.

Love at first sight

Ở trong lớp tiên phong, chủ nhiệm lớp là một cô giáo trung niên tóc ngắn, các học sinh tuy có khuôn mặt tính cách khác nhau nhưng đều có chung một đặc tính - thành tích tốt, cực kỳ tốt.

Ngay cả Triệu Gia Mẫn ở trong một lớp rực rỡ như vậy cũng chưa bao giờ mờ nhạt, luôn vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất. Cũng vì vậy, Cúc Tịnh Y biết được bản thân yêu thích Triệu Gia Mẫn cũng không phải ngẫu nhiên, những người ưu tú bao giờ cũng hấp dẫn lẫn nhau, nhưng hình như Cúc Tịnh Y đối với Triệu Gia Mẫn cũng không có gì gọi là lực hấp dẫn.

Nhân duyên của Triệu Gia Mẫn rất tốt, Cúc Tịnh Y lại luôn luôn cô độc.

Ngày sinh nhật, các nữ sinh đưa cho Triệu Gia Mẫn những món quà nhỏ chất đầy bàn học, lễ tình nhân đó, nam sinh ở nhiều trường khác nhau cũng tới đưa cho Cúc Tịnh Y thư tình.

Hai người khác biệt quá lớn, cho nên chỉ là thầm thích, cũng chỉ có thể dừng lại ở thầm thích.

Sau kỳ tuyển sinh đại học, Triệu Gia Mẫn đi Nghiễm Châu, Cúc Tịnh Y tới Bắc Kinh, đáng nhắc tới, lúc thi đại học, Cúc Tịnh Y vượt qua Triệu Gia Mẫn, phá bỏ số phận đứng thứ hai của mình, mạnh mẽ ngồi trên vị trí thủ khoa.

Nhưng việc này hình như cũng không làm cho Triệu Gia Mẫn nhớ kỹ được nàng.

Cứ như vậy từ biệt, tới giờ đã được sáu năm.

Hiện giờ bản thân đã tốt nghiệp đại học, có kỳ nghỉ về thăm nhà, mà Triệu Gia Mẫn hình như cũng vậy.

Bởi vì cô ấy đang ngồi ở trước nàng một hàng bàn - khoảng cách an toàn, chính là bóng lưng đó, tâm niệm của Cúc Tịnh Y trong nhiều năm như vậy được yên lòng, cũng thỏa mãn rồi.

Yên tĩnh, sau mười phút, Cúc Tịnh Y đã ngồi trong nhà sách nhỏ này được một giờ, nàng biết rõ chính mình nếu có ngồi lâu thêm nữa cũng chẳng ích gì, nhưng coi như là vì quá khứ sôi nổi lúc trước, từ biệt lần cuối.

Đóng lại rồi mở ra nhưng không thèm nhìn vào sách lấy một cái, Cúc Tịnh Y vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nhìn thấy Triệu Gia Mẫn đứng lên đi về phía kệ sách bên cạnh mình, cúi đầu đọc sách phía trên.

Khoảng cách đột nhiên kéo gần lại khiến Cúc Tịnh Y không biết làm gì, nhưng xem ra Triệu Gia Mẫn hình như cũng không có chú ý tới mình.

Cúc Tịnh Y định ôm sách lách qua, trước khi bước đi lại thay đổi chủ ý, hay là cứ đến chào hỏi một cái ôn lại chuyện cũ đi, mặc dù giữa bản thân cùng em ấy cũng không có gì gọi là kỷ niệm chung.

Khoảng cách chỉ có hai bước như vậy, Cúc Tịnh Y lại đi rất dè dặt, cứ như là đi trên một lớp băng mỏng.

"Này, em còn nhớ rõ chị không?" Nàng cố gắng duy trì vẻ mặt và giọng nói thật lãnh đạm nhẹ nhàng, nhiều năm như vậy, bản thân nàng cũng trưởng thành rất nhiều.

"A, Cúc Tịnh Y." Triệu Gia Mẫn gập sách lại, trả lời rất rõ ràng câu hỏi của nàng.

"Ế? Em lại có thể vẫn nhớ chị, ha ha ha, em biết không, hồi đó chị đã thích thầm em đến ba năm." Nói được một nửa, Cúc Tịnh Y đột nhiên muốn đem chính mình chôn đi, nói ra bí mật lâu như vậy, cũng không biết là vì gì, chỉ là nhìn thấy ánh mắt của em ấy, cảm thấy không nên để cho một đoạn ký ức tốt đẹp như vậy bị che giấu nữa.

Nhưng Triệu Gia Mẫn lại nghiêng đầu, "Em thích thầm chị tám năm."

Trầm mặc

Trong khoảnh khắc đó, Cúc Tịnh Y cảm thấy não muốn nổ tung, pháo hoa trong ngực suýt chút nữa từ trong mắt bắn ra ngoài.

"Chị vẫn còn đang độc thân sao?"

"Ừ."

"Thật đúng lúc." Triệu Gia Mẫn cười rộ lên để hiện ra má lúm đồng tiền, so sánh với các loại hoa cảnh, còn đẹp gấp trăm lần, "Em cũng vẫn độc thân a."

Nhiều năm sau, Cúc Tịnh Y nhớ lại ngày hôm đó đi vào nhà sách, can đảm tiến đến bắt chuyện, cho rằng trong đời này đã làm một trong những chuyện đúng đắn nhất.

Mà Triệu Gia Mẫn, cũng cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro