Thổ lộ, kẹo cai thuốc, và nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mạc Hàn, em thích chị. Xin chị hãy suy nghĩ về việc cùng em kết giao, trước khi chị cho em câu trả lời rõ ràng, em sẽ vẫn luôn đợi chị."


2.

"Cậu gần đây tinh thần hình như cũng không được tốt cho lắm." Khâu Hân Di xoay người nhìn Mạc Hàn rã rượi ỉu xìu ngồi đằng sau, vươn tay gẩy gẩy tóc mái đã trở nên rất thưa thớt của nàng.

Mạc Hàn gật gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn hiếm thấy khiến cho Khâu Hân Di nổi lên ý nghĩ muốn khi dễ nàng. Vì vậy liền đưa tay khiêu khích quai hàm của Mạc Hàn, híp mắt mị hoặc mà nói với nàng:"Có muốn theo ta đi hẹn hò không, bạn gái bé nhỏ của ta?"

Bên tai lập tức vang lên tiếng kêu khẽ mê người cùng lảm nhảm, Mạc Hàn trong tức khắc đánh một cái vào tay Khâu Hân Di.

Trong lòng không biết như thế nào lại trở nên cuồn cuộn, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hàng cuối cùng, trong số lác đác vài người ngồi đó cũng không có bóng dáng mà nàng muốn tìm.

Đột nhiên thở nhẹ một cái.

"Ai quan tâm cậu, tớ muốn đi vệ sinh."

Nàng nói với Khâu Hân Di.


3.

Kem ly của Triệu Gia Mẫn còn chưa đưa tới miệng đã ngoài dự đoán mà rơi xuống đất, thay vì nổi giận, nàng kéo tay áo Đới Manh kinh ngạc hỏi:"Cậu nói rõ với Mạc Hàn rồi?"

Đới Manh gãi gãi đầu, có chút ủ rũ mà gật đầu một cái.

"Cũng được mấy ngày rồi, chị ấy cũng chưa cho tớ câu trả lời."

"Cậu có thể đã dọa sợ chị ấy rồi. Cậu nghĩ xem a, hai người các cậu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhiều năm như vậy chị ấy có thể chỉ xem cậu như em gái......" Triệu Gia Mẫn chẳng biết học được những lời này từ trong cuốn tiểu thuyết nào, ôm lấy bả vai của Đới Manh mà lải nhải không ngớt.

Nhưng những lời này lại càng làm cho Đới Manh thêm buồn bực.

Có phải là thật sự dọa sợ chị ấy rồi hay không?

"Tớ đi nhà vệ sinh hút thuốc." Nàng đẩy đẩy Triệu Gia Mẫn, có chút cô độc mà đi tới nhà vệ sinh.


4.

"Nghe nói Đới Manh đã nói rõ với Mạc Hàn rồi?"

"Mạc Hàn? Là ai vậy?"

"À, chính là cái người ở bên bộ văn nghệ, có quan hệ rất tốt với Khâu Hân Di ấy."

"A a a là người đó sao, cảm thấy rất bình thường. Đới Manh thực sự thích cậu ấy sao?"

"Tớ cũng nghe nói vậy thôi, Đới Manh đã nói rõ với cậu ấy rồi."


5.

Chuyện khó xử nhất trên đời này, có lẽ chính là vào thời điểm không thích hợp tại nơi không thích hợp gặp được người không thích hợp.

Ví dụ như, vào lúc Mạc Hàn tâm phiền ý loạn, nàng ở trong nhà vệ sinh, gặp Đới Manh đang vò đầu bứt tai hút thuốc.

Ví dụ như, ở thời điểm Đới Manh vô cùng buồn bực, nàng ở trong nhà vệ sinh, gặp Mạc Hàn đang chuẩn bị từ trong nhà vệ sinh ra ngoài.


6.

Thật ra có rất nhiều chuyện đều là trời đã định sẵn.

Hiệu trưởng đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra trong nháy mắt, Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh dùng tốc độ ánh sáng rút điếu thuốc trên miệng xuống sau đó ném vào trong xô nước bên cạnh.

"Làm sao lại có nhiều mùi khói như vậy! Ai lại hút thuốc rồi!" Không biết có phải thực sự trong lòng chịu ảnh hưởng của ấn tượng từ trước không hay là thế nào, hiệu trưởng cao âm khiến cho lỗ tai Mạc Hàn sinh đau nhức.

"Đới Manh! Lại là em! Em vừa hút thuốc có phải không!!!"

Đới Manh rụt rụt cổ. Lúc trước để Mạc Hàn trông thấy bản thân hút thuốc cũng đã khiến cho nàng nóng ruột rồi, nàng cũng không muốn ở trước mặt Mạc Hàn nói dối giáo viên mà tấu hài thêm.

Mạc Hàn nhìn thấy bộ dạng lén lút của Đới Manh, khóe mắt cong lên cười trộm trong lòng.

"Không có, em ấy không có hút thuốc." Nàng nói.

Đới Manh quay lại nhìn nàng.

"Em không thích mùi khói, em ấy hứa với em sẽ bỏ rồi." Mạc Hàn đứng bên cạnh nàng, đưa tay kéo vạt áo dưới đồng phục trường của nàng, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt cong thành một đường.

"Đúng không?" Nàng hỏi, giọng nói mang theo một chút mong đợi của trẻ con, còn có một chút hương vị nũng nịu xen lẫn.

"Ừ." Đới Manh chẳng qua là nhìn thấy dáng vẻ của nàng mà ngẩn người ra, xoang mũi tự nhiên phát ra âm thanh như vậy.

"Em hứa với chị, sẽ bỏ."


7.

Nhưng hình như là đã quên mất công lực tin đồn của các giáo viên.


8.

"Mạc Hàn!"

Mạc Hàn dùng xoang mũi phát ra tiếng "huh" giống như một chú mèo nhỏ, không tình nguyện đem khuôn mặt từ trong khuỷu tay ấm áp ngẩng lên.

Là một trong ba học sinh xuất sắc nhất, nàng đương nhiên sẽ không nằm xuống ngủ ngay trên lớp.

Cho dù là mệt tới mức mỗi một chữ trên trang sách đều đã biến thành Đới Manh.

"Mạc Hàn! Cậu và Đới Manh ở cùng nhau tớ làm sao lại không biết!" Khâu Hân Di có chút sụp đổ, Mạc Hàn như vậy mà lại đem chung thân đại sự của bản thân gạt nàng ra.

Mạc Hàn dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ không ngừng xuất hiện khiến cho nàng có phần muốn nổi nóng.

"Nói cho cậu để làm gì chứ?"

Hơn nữa tớ và Đới Manh cũng có hẹn hò đâu.

Chỉ có điều lời còn chưa nói ra, nàng đã nằm bò xuống bàn.


9.

"Tin nóng đây!!! Đới Manh và Mạc Hàn ở cùng một chỗ!!! Hiệu trưởng đã đích thân chứng nhận rồi!!!"


10.

"Đới Manh kia tính tình phản nghịch, nhưng ở trước mặt Mạc Hàn lại trở nên ngoan ngoãn như vậy! Nói bỏ thuốc liền bỏ thuốc!"


11.

Triệu Gia Mẫn lấy từ trong ba lô ra một cái bánh mì pho mát, thời điểm xé lớp vỏ ngoài không chút để ý mà hỏi Đới Manh:"Thật sự bỏ sao?"

Đới Manh từ trong túi lấy ra một viên kẹo cai thuốc, lột giấy gói kẹo bỏ vào ngậm trong miệng.

"Chị ấy không thích mùi khói."


12.

Mạc Hàn không cẩn thận vẽ một nét của chữ "Bát" quá dài.


13.

"Nhìn xem, ngồi ở hàng thứ ba kia chính là Mạc Hàn, chính là cái người ở cùng một chỗ với Đới Manh."

"A, cậu ấy chính là Mạc Hàn sao."


14.

Từ lúc Đới Manh nói rõ với Mạc Hàn, tới giờ đã được hai tuần ba ngày.


15.

Có lẽ là thời điểm Mạc Hàn đang học lớp 12 mới nhận thức được bản thân thích Đới Manh.

Thích, là thích kiểu nam nữ yêu nhau.

Lớp 12, yêu Đới Manh lớp 11.

Mạc Hàn lúc nào cũng mỉm cười nghe Đới Manh nói với nàng một cái tên nàng không biết, lúc nào cũng mỉm cười mà giúp Đới Manh chọn quà tặng cho một người nàng không quen, lúc nào cũng mỉm cười nhìn Đới Manh vui vẻ chạy ra ngoài cửa nhà ôm chầm lấy một hình bóng xa lạ.

Luôn luôn mỉm cười lựa chọn coi nhẹ hết thảy đau đớn trong lồng ngực của bản thân.

Mãi cho tới ngày hôm đó.


16.

"Chúng ta hôn môi đi."


17.

Đó là lần đầu tiên Mạc Hàn nếm trải cái mùi vị mà người ta gọi là đau nhức thấu tâm can.

Biểu tình của Đới Manh khi đó, nàng chưa từng gặp qua.

Vẻ mặt phấn chấn, mang theo một chút ngượng ngùng.


18.

Lần thứ hai Mạc Hàn tê tâm liệt phế, chính là lúc mà Đới Manh chia tay.

Đó là lần đầu tiên Mạc Hàn ngửi được trên người Đới Manh mùi thuốc lá.

Đới Manh ôm nàng, chỉ đơn giản là lặng lẽ ôm nàng.

An tĩnh như thế, nhưng lại khiến cho Mạc Hàn đau đớn tột cùng như vậy.


19.

Đầu ngón tay lướt qua dòng mã giá trên giá hàng, Đới Manh nghiêng nghiêng đầu, bỏ đi vị bạc hà vẫn ăn thường ngày.

Có thể là bởi vì, hình người minh họa nhỏ bé trên giấy gói của kẹo vị bưởi, có khuôn mặt tròn tròn rất giống Mạc Hàn.


20.

"Đới Manh, Mạc Hàn nói bảo cậu chờ chị ấy ở sân tập bên kia."


21.

Thời điểm Đới Manh đem viên kẹo thứ ba bỏ vào trong miệng, Mạc Hàn mới vội vội vàng vàng từ phòng học phía bên kia chạy tới.

Nàng ôm sách, thở hổn hển mà chạy tới người trước mặt, hơi thở nặng nhọc gấp gáp.

"Chị...... Em......em chờ rất lâu rồi sao?"

Đới Manh ngậm viên kẹo, úp úp mở mở không rõ.

"Không có, không có."

Mạc Hàn thở nửa ngày, sau đó nàng nói:"Em chuẩn bị tốt để nghe câu trả lời của chị chưa?"

Đầu lưỡi Đới Manh cuộn một đường đem kẹo nuốt xuống.


22.

Hương vị bưởi, nhàn nhạt, ngọt ngào, còn có cả một chút ngây ngô.


23.

"Đới Manh, nếu như chị từ chối em, em còn có thể tiếp tục cai thuốc không?" Mạc Hàn hỏi.

Khóe môi Đới Manh kiềm hãm.

Tuy là đã dự kiến, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác chua xót, hốc mắt ửng hồng, nàng cúi đầu, khẽ hừ một tiếng.

"Phải rồi." Nàng nói

"Bởi vì chị không thích mùi khói."


24.

"Vậy là tốt rồi." Mạc Hàn gật gật đầu.

"Vậy chúng ta hẹn hò đi."


25.

Ngẩng đầu, trong nháy mắt, trên môi phủ lên một tầng xúc cảm ôn nhu.


26.

"Là mùi bưởi a." Nàng cười, đôi mắt cong lên thành một đường.

"So với mùi khói thì tốt hơn nhiều."


27.

"Đới Manh, nụ hôn đầu của em là mùi vị gì?"

"Sao? Mùi kem đánh răng......?"

"Quả nhiên vẫn là mùi bưởi của chị tốt."

"............Đầu............?"

"Em thật phiền quá đi."


28.

Khâu Hân Di nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hai người ngồi ở hàng trước sáp vào nhau.

"Tớ thật sự là người cuối cùng biết sao?!"


29.

Triệu Gia Mẫn ngáp một cái, từ trên giá hàng cầm lấy mấy cái bánh mì pho mát.

"Haizz, nghe nói là, Đới Manh tỏ tình thành công rồi......"


30.

"Mua một chút kẹo đi."

"Muốn vị bưởi cơ."



- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro