Nếu như còn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đình Đình - san chị biết em thích ai không? "

" Không biết "

" Vậy chị có muốn biết không? "

" không muốn "

Lần nào cũng vậy, lần nào cũng chỉ có một câu hỏi lần nào cũng chỉ một câu trả lời. Đình Đình em chỉ mong chị hiểu được tình cảm của em, em cũng không mong chị đáp trả.

phải chăng ngay từ đầu em đã quá chìm đắm trong việc chờ đợi vô ích. Có lẽ sau này chị đang hạnh phúc bên ai đó, còn em vẫn mãi chỉ là quá khứ tụt lại phía sau.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp, em không biết liệu em có đủ dũng khí để nói ra. Nhưng lỡ như em nói ra thì ngay cả tình bạn cũng không thể giữ.

Chị đã từng nói sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ đi du học, vậy thì em sẽ không còn gặp lại chị nữa. Em không muốn phải bỏ cuộc Đình Đình.

Ngày cuối cùng ở bên chị mọi cảm xúc trong em vui buồn lẫn lộn. Em mừng chị có thể thực hiện ước mơ của mình, còn buồn vì sắp phải rời xa chị.

* Tại phòng Đình Đình *

Bước đến cửa phòng chị cố nuốt hết nước mắt vào trong, tự nhủ lòng mình không được khóc gượng cười để mà che giấu nỗi buồn .

'Cốc cốc'

" Đình Đình - san em vào được không? "

" Vào đi! "

Vừa bước vào căn phòng bỗng trở nên trống trải đến lạ thường, Đình Đình chị thật sự muốn đi sao?

" Em qua đây làm gì? "

" Đình Đình - san a~ em chỉ muốn được gặp chị lần cuối thôi mà! "

" Đình Đình chị có thể không đi không? "

Chị quay lại nhìn em, em lại cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi nói ra những lời đó.

" Ah coi như là em chưa nói gì đi! "

" Lý Nghệ Đồng, đứng lại! "

" Đình Đình - sa... "

Chị ôm em đáng lẽ ra em phải vui chứ, nhưng tại sao nước mắt không ngừng rơi.

" Kẹp tóc Khóc xấu lắm nín đi! "

" Đình Đình - san "

*

Đêm nay là đêm khó có thể chợp mắt, trong đầu em chỉ còn lại suy nghĩ về chị.

Mở cửa phòng bước ra ngoài dãy hành lang vắng vẻ, đã hơn hai giờ rồi mọi người cũng ngủ hết.

" Đây có lẽ là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự yên tĩnh này trong ký túc xá. "

" Bên ngoài đèn đường cũng đã tắt, mình cũng không thể đi đâu tạm thời đi xuống căng-tin đã! "

* Tại căng-tin *

Căng-tin vắng vẻ như vậy thật sự khiến cho người ta hoảng sợ.

" L..ý Kẹ...p Tó..c "

" Áhhhhh "

" Ha ha dọa được em rồi! "

Giọng nói đó...

" A Phân! "

" Tối vậy rồi còn xuống đây? "

" Em không ngủ được. "

" Vì Đình Đình phải không? "

" Ừm "

" Vậy thì chúng ta có cùng lý do rồi! "

" Chị.... "

" Ngay từ đầu chị đã biết sẽ có ngày này và chị cũng không muốn để em ấy đi.

Nhưng nếu giữ em ấy lại thì chị cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, cảm giác như chị đã tước đoạt đi ước mơ và hạnh phúc của em ấy vậy. "

Suy nghĩ của chị ấy lúc này giống với suy nghĩ của mình. Em không ngờ Ruri chị ngày thường năng động hay đùa giỡn mà lại có những suy nghĩ trưởng thành đến vậy.

'Vỗ vai'

" Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ đi! Bye bye "

" Ừm bye "

" À mà Kẹp Tóc nè chị đã thổ lộ với em ấy rồi, em cũng nên nói ra đi không là hết cơ hội đó! "

Tằng Diễm Phân vẫn mãi là Tằng Diễm Phân không thể thay đổi được. Nói ra ư, mình có thể sao?

**

'Reng'

Cả đêm qua không ngủ bây giờ, chẳng còn chút sức lực. Sáng nay lại có buổi chụp hình nữa, thật tình mình không muốn ra khỏi phòng.

'Cốc cốc'

" Hả, mới có 6giờ sáng mà ai lại đến vậy? "

" Đình Đình - san "

" Đi ra ngoài với chị một chút. "

* Tại công viên *

Cả đoạn đường chị không nói một lời, cả hai chúng ta từ khi nào lại có khoảng cách xa đến vậy.

" Không phải hôm nay chị rời ký túc xá sao? "

" Chị sẽ đi lúc 9:00, bây giờ còn xớm chị muốn đi đâu đó một chút. "

" Sau khi chị đi rồi, không biết khi nào mới có thể nhìn lại quang cảnh như vầy"

" Đình Đình - san chị nói gì kỳ dạ, chỉ là đi du học thôi mà. "

" Em nói cũng đúng "

Tại sao trong lòng em lại có cảm giác lo sợ, sợ chị sẽ không quay lại.

" Nghệ Đồng "

Chị ấy gọi tên mình...

" Chị rất lo cho em đó, lúc nào cũng vậy không biết lo cho bản thân. Suốt ngày ăn cơm hộp, không nhắc là cũng quên ăn luôn. Đứa ngốc như em không biết bao giờ mới trưởng thành được nữa. "

Đình Đình chị lo cho em sao?

" Em muốn hỏi chị một lần nữa "

" Cứ hỏi "

" Đình Đình - san chị biết em thích ai không? "

" không biết "

" Vậy chị có muốn biết không? "

" Muốn "

Lần này cũng cùng một câu hỏi nhưng câu trả lời đã thay đổi. Có lẽ cuối cùng em phải nói ra hết nhỉ.

" Em thích chị Đình Đình - san "

" Ừm chị biết, chị cũng vậy "

Nụ cười của chị luôn là điều em thích nhất nhưng tại sao lần này nó lại là điều làm em buồn nhất.

Em quay sang hướng khác để chị không thấy những giọt nước mắt của em lúc này.

" Kẹp tóc sau khi chị đi không biết khi nào sẽ trở về nếu như vậy liệu em có chờ chị không?"

" Um...m nhất định em sẽ mãi chờ chị ... mãi mãi "

Cho dù phải chờ đợi bao lâu em cũng chờ. Trái tim này chỉ trao cho mỗi chị mà thôi Đình Đình.

" Cũng trễ rồi, chúng ta cùng về "

* 9:00 *

" A Hoàng mình không muốn cậu đi " - Đóa tử

" Đóa Đóa a~ nín đi, ngoan mình thương. " - Đại ca

" Chị đi khi nào về? " - Tiểu Cúc

" Chắc cũng sớm thôi, sao vậy không muốn xa chị hả? "

" Blè đừng mơ nữa, trong lòng em chỉ có Tiểu Tứ thôi " - Tiểu Cúc

Tuy là bề ngoài đùa giỡn như vậy, nhưng em biết trong lòng mọi người cũng giống em cũng rất buồn khi phải xa chị.

Sau khi chị đi rồi mọi người đều khóc, em thì không bởi em biết chị sẽ quay về.

***

Thời gian ba năm trôi qua rất nhanh, mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều.

Sau khi chị khoảng thời gian đó rất khó khăn, rất khó để khiến mọi người vui lên. Bọn em đều nhớ chị Đình Đình - san.

Hôm nay là sinh nhật em tất cả mọi người đều có mặt nhưng chỉ thiếu mỗi chị.

" Ê Kẹp tóc sinh nhật vui vẻ! "

'Vỗ vai'

" Ah Ruri chị không bao giờ chịu bỏ tật hù dọa người khác hả? "

" Chị mà không làm vậy thì đâu chịu xuống, thân xác ở đây mà hồn thì ở nơi nào a? "

" Đâu có, mà sao chị tới xớm vậy? "

" Chị muồn giúp em chuẩn bị một chút, những người khác chưa tới hả? "

" Tiểu Tứ với Tiểu Cúc đã tới nhưng bận ân ái ở chỗ nào đó rồi, Thủ Niên với 17 đi mua đồ ăn chưa có về những người còn lại thì đang trang trí trong kia! "

" Aiz chị còn tưởng mình tới xớm nhất chứ. "

" Tiểu Phân Phân a~ chị sẽ không bao giờ tới xớm được đâu! " - Đại ca

" Em có giỏi thì nói lại coi! "

" Còn lâu nhá. "

" Nè Lục Đình đứng lại, không thì tối nay đừng hòng bước chân lên giường! " - Đóa Tử

" Dạ "

" Lo mà chăm NaNa đi ở đó mà đùa giỡn! "

Không phải hình như em lầm rồi họ không hề thay đổi một chút nào hết.

****

Cuối cùng mọi việc cũng xong, khách mời đều đã đủ. Đến phần cắt bánh và chúc mừng sinh nhật.

" Hôm nay là sinh nhật của kẹp Tóc nên tụi em có một bất ngờ dành cho chị, nhắm mắt lại đi! " 17

" ... "

Đột nhiên cả căn phòng im lặng không một âm thanh nào trừ những tiếng thở.

Khoan đã mùi hương đó thật sự rất quen thuộc ...

" Đìn..h Đình. "

Trước mắt em bây giờ là hình ảnh người con gái em yêu, chị vẫn không hề thay đổi dù là mùi hương hay nụ cười.

" Em đang mơ sao, Đình Đình - san có thật là chị không? "

" Kẹp Tóc em không mơ, chị về rồi đây! "

" Um...m Đìn...h Đình "

" Chị về rồi mà, sao lại khóc nữa rồi. Lần này về chị có một việc muốn nói với em. "

" Lý Nghệ Đồng liệu em có đồng ý cùng chị mãi bên chị cho dù có chuyện gì cũng đi đến tận cùng thế giới này, bạc đầu không phân li. "

Cái này là cầu hôn sao...

" ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI! - đồng thanh

" Em... "

" Thời gian qua là do chị ích kỷ bắt em chờ đợi, nhưng em có thể cho chị một cơ hội để bù đắp cho em được không. "

Cái ôm thật sự rất ấm áp Đình Đình .

" Em đồng ý "

" HAY LẮM "

" Cảm ơn em ! Mãi mãi về sau em là của chị "

Đây là là một kết thúc có hậu nhỉ?
__________________________ END ___

Thành quả 3 ngày 2 đêm của tui đó, thật sự rất mệt a~

Ai đó làm ơn vote giùm nha ● 3●

Love you all (^・ω・^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro