Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À quên giới thiệu. Anh tên Bác Nhã, sinh viên năm 4"

"Chào anh"
"Thôi đủ người rồi thì mình vào trận luôn ha"

Trương Hân đứng khởi động cùng Viên Nhất Kỳ cảm thấy hàng chục ánh mắt khinh thường hướng về phía này không khỏi khó chịu

"Mấy thằng ranh con"

Viên Nhất Kỳ đứng cạnh cũng chịu với tính hơn thua của đứa bạn này, cô vỗ vỗ vai Trương Hân rồi đi lại chỗ Trần Kha

"Bây giờ chiến thuật là thế này...." Cả đám đứng chụm đầu vào nhau, Trần Kha là đội trưởng nên có trách nhiệm phải dẫn dắt cả đội. Bình thường kiệm lời nhưng khi đã vào sân thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một Trần Kha năng nổ, hoạt bát và hết mình vì trận đấu

"Ờ..ờ..Ok!"

"Được!"

"Sẵn sàng chưa?" Trần Kha hỏi, cả đội đồng loạt gật đầu đưa tay đặt chồng lên nhau hô tô

"Cố lên!!"

*Huýttt*

Tiếng còi trọng tài vang lên cũng là lúc trận đấu chính thức được bắt đầu, cứ theo chiến thuật được định sẵn mà tiến hành, lần lượt là các vòng phòng thủ chắc chắn của Trương Hân, các pha chuyền bóng chuẩn xác của Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ và cuối cùng là một trong hai người Trần Kha và Bác Nhã sẽ thay nhau ghi điểm.

Chắc đội bên kia là năm nhất nên chưa biết tiếng tăm của đối thủ mình, lối chơi của họ phải gọi là quá non nớt, chưa đủ tầm, cần phải rèn luyện thêm. Nhưng dù gì đây cũng là một trận đấu, mà nếu là một trận đấu thì bọn cô phải có trách nhiệm hoàn thành nó thật nghiêm túc

*Huýtttt*

Tiếng còi lần nữa vang lên kết thúc trận đấu, khỏi nói cũng đủ biết đội kia đã bị ăn thua thậm tệ cỡ nào, coi như là dậy chúng một bài học, bỏ thói xem thường người khác và đặc biệt là..

"Dám kêu tao là cô em hả! Cho vừa!" Trương Hân đây vẫn còn ghim rất sâu cái vấn đề kia, nhìn dáng vóc cô "dưa" thế này mà dám kêu bằng cách gọi đó đúng là không thể bỏ qua

"Chơi bẩn đúng không tụi kia?!'

"Chắc là vậy rồi chứ đó giờ tụi này chơi chưa bao giờ chịu thua ai cả!"

Cả đám người đẫm mồ hôi ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì không ngờ lại nghe được những lời "đau lòng" đến thế, Vương Dịch nãy giờ ngồi quan sát nghe thấy thế cũng cười trừ. Cả đám không ai nói gì mà truyền nước cho những người bên cạnh, đồng thời Vương Dịch cũng tiếp nhận chai nước từ Châu Thi Vũ mặc dù cô không có thi đấu. Nãy giờ không biết Châu Thi Vũ có theo dõi trận đấu không chứ theo con mắt tia hơn camera của Thẩm Mộng Dao là không rồi, chị chỉ lo nhìn dáng vẻ chăm chú của ai đó ngồi kế bên xuyên suốt mà quên mất việc kiểm soát biểu cảm của mình làm Thẩm Mộng Dao được một phen gặm đường đến sặc

*Không phải chứ Châu Châu à...cậu mê Vương Dịch như điếu đổ thật rồi ửa ửa ửa*

Còn bọn người kia thấy bị bơ nên tức đến đỏ người, một tên không cam tâm đi đến chỗ của Trần Kha hất tung ly nước cô đang cầm trên tay

"Làm gì vậy!" Là Trịnh Đan Ny đứng lên chắn trước mặt Trần Kha đưa ánh mắt tức giận nhìn tên vừa gây chuyện

"Ah người đẹp..Ồ wow, quá trời người đẹp ngồi trên kia luôn nè haha...lại đây nè tụi bây" Lần đầu nhìn thấy người đẹp như cô nên hai mắt hắn sáng bừng, đưa mắt lên hàng ghế khán giả thì hắn lại được dịp nữa như rớt hai tròng mắt ra ngoài, như điên như khùng mà cười cười rồi ngoắc ngoắc đồng bọn đến

"Wow ngon thiệt nha...đi chơi với tụi anh đi tụi anh bỏ qua cho"

"Em chắc cũng chưa có người yêu đâu nhỉ, làm người yêu anh đi. Anh chiều chuộng..."

"AH!"
"Làm cái đéo gì vậy?"

"Biến khỏi đây hoặc tao sẽ lấy cái lưỡi mày!" Trần Kha hai tay siết chặt đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ. Khi không bị hất văng ly nước cô đã muốn lao đến cho bọn nó một bài học nhưng Trịnh Đan Ny đã nhanh hơn, cô nhìn dáng vẻ của em ấy đứng trước mặt lên tiếng bảo vệ mình mà không khỏi xao động, ý định dạy dỗ bọn kia cũng nhanh chóng dập tắt. Cho đến khi nghe những lời cặn bã kia thì lúc này cô đã nhịn không được nữa mà cầm lấy ly nước bên cạnh chọi thẳng vào đầu tên vừa nói, bị làm nhục chốn đông người hắn tức giận

"Mày nghĩ mày là ai mà dám dọa tao?!"

"Đừng có mà hỗn láo! Mày dám nói như vậy với tiền bối của mình hả?!" Viên Nhất Kỳ nãy giờ ngồi nghe cũng không nhịn được mà đi xuống tát vào đầu tên cầm đầu một cái thật mạnh

"Kỳ Kỳ!" Thẩm Mộng Dao thấy tình hình không ổn liền chạy xuống nắm tay Viên Nhất Kỳ lùi lại, tay kia vuốt vuốt lưng trấn an em

"Tao là Trần Kha, sinh viên năm 3, đội trưởng đội bóng rổ và...là người yêu của cô ấy, người mày vừa tán tỉnh..!"

Bọn chúng nghe cô nói thì tím tái mặt mày, không ngờ người nãy giờ mình đang thất lễ chính là tiền bối và có thể cũng là đội trưởng tương lai của mình, giờ bọn chúng như xịt keo cứng đơ người chỉ biết đứng nhìn Trần Kha và  Viên Nhất Kỳ đang nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại quay sang Trịnh Đan Ny đứng kế bên...bọn chúng chẳng biết cầu cứu ai nữa, trời có sập cũng chẳng thể cứu nỗi

Trương Hân, Vương Dịch, Dương Khả Lộ ngồi ở hàng ghế trên nghe hắn nói vậy cũng không khỏi khó chịu, đụng ai thì đụng chứ mà đụng vào cô gái của bọn họ là xác định không còn chân để về nhà

"Biến đi!" Trương Hân cuối cùng cũng lên tiếng, rồi đứng dậy kéo Hứa Dương rời khỏi đây và lần lượt cả đám cũng đi hết, chỉ để lại bọn chúng vẫn đứng chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì. Bác Nhã im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, với con mắt nhìn thấu hồng trần của anh thì anh có thể chắc chắn rằng ở đây có tất thẩy 5 cặp...

Mặc dù đã có  chuông báo hiệu đến giờ vào lớp nhưng chẳng ai trong bọn cô muốn tiếp tục tiết học, cả bọn ra quyết định cúp tiết chung với nhau nhưng lại không đi chung, việc của ai người đó lo, người của ai người nấy chăm. Trần Kha đi sau Trịnh Đan Ny không nói gì, đầu cô vẫn còn vang vẳng câu nói của bọn chúng...

"Trần Kha này?"

"....."

"Kha Kha~"

"Ha..hả?"

"Chị ngớ người cái gì"

"À..không có gì. Chuyện lúc nãy....cho tôi xin lỗi"

"Chuyện gì cơ?" Rõ là cô biết nhưng vẫn muốn hỏi ngược lại

"Thì chuyện..nhận em làm người yêu!"

"Ah~ chuyện đó..thì ra chị chỉ nói đùa thôi hả?"

"Hửm? Là sao?" Trần Kha thắc mắc nhìn em, cô không hiểu liệu trong câu nói đó có còn ẩn ý gì...

"Trần Kha! Chuyện chị nói em là người yêu chỉ là nói đùa thôi phải không?" Bỗng Trịnh Đan Ny đứng im, quay lưng lại đối mặt với Trần Kha, nhìn thẳng vào mắt chị nghiêm túc

"A..chị..." Nội tâm Trần Kha lúc này đang đấu tranh dữ dội, cô tự hỏi liệu bây giờ có phải thời điểm thích hợp....


"Hân Hân..chị đau~"

"Ách...xin lỗi chị, xin lỗi, tại em..."

Hứa Dương bị cô nhóc này kéo đi từ nãy đến giờ muốn giáp hết trường vẫn chưa chịu dừng, cổ tay cô đã đỏ lên hết rồi a. Không biết Trương Hân nghĩ gì mà siết tay người ta chặt đến muốn đứt ra, Hứa Dương đứng nhìn đứa nhóc đang lúng túng cầm tay mình xoa xoa thổi thổi mà không khỏi bật cười

*Chỉ là hơi đau thôi, có cần xin lỗi đến thế không đồ ngốc này"

"Em khó chịu chuyện gì hả?"

"...Em...."

"Hửm?'

"..Em không muốn..."

"........"

"Không muốn để người khác tán tỉnh chị như vậy!"

Trương Hân gục thẳng đầu xuống mà nói, cô không muốn để chị thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Hứa Dương khẽ đưa tay nâng mặt em lên, gương mặt này a...đã lấm lem hết rồi...Đứa ngốc này của cô muốn gì sao không dám nói mà chỉ biết chịu đựng thế này, thật đúng là biết cách khiến cô đau lòng..

"Hân Hân không khóc...nếu đã không muốn thì mình phải làm sao a~?"

"A..Để nó không xảy ra là được!'

"Ừm"

"Vậy chị...à mà không được đâu.." Như nghĩ ra gì đó, Trương Hân hai mắt sáng bừng nhưng cũng rất nhanh sau đó liền tắt ngủm

"Chuyện gì a?"

"Chị còn ghét em, em không thể làm được gì cả.." Nói rồi thở một hơi dài não nề

"Xì..chị hết ghét em rồi nhóc à" Cô bật cười nói rồi lấy tay cóc nhẹ lên cái đầu nhỏ của Trương Hân, ngốc vẫn mãi ngốc. Có ai ghét người ta mà lại đứng dỗ như cô không?

"Ơ..THIỆT HẢ!!"

"Suỵtt" Hứa Dương nhanh tay bụm miệng em lại, nếu không cả hai sẽ bị chú bảo vệ hốt lên uống trà với hiệu trưởng a

"Vậy..vậy..chị có đang để ý ai không? Chị có thể...." Trương Hân thấy có đà liền định nhào đến chợp lấy cơ hội nhưng..

"Có chứ. Người đó siêu siêu ngốc nhưng chị rất thích..cực thích!" Chị nói rồi nở nụ cười, đáng tiếc nụ cười ấy bây giờ chẳng thể làm Trương Hân tan chảy được nữa...Cô nghệch mặt ra, hoàn toàn suy sụp nhưng vẫn cố tỏ ra ổn, giấu nhẹm đôi tay đang run run ra sau lưng cười với chị. Hạnh phúc đến chưa được bao lâu thì giờ lại bị vụt mất, cảm xúc cô bây giờ bị đảo lộn hoàn toàn, không biết phải biểu hiện như thế nào nữa...

"À..thế...chúc chị sớm có được người đó nha"
"Mà chị đứng đây chờ em xíu...lát nữa em quay lại, chị có thể đi đâu đó, có gì xong em gọi nhe"

Cô nói rồi quay lưng đút tay vào túi quần mà đi, cô không được chạy, phải tỏ ra bình thường...rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô không muốn quay lại đây nữa, thật đúng là đau lòng chết cô rồi. Cũng đã đến lúc nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi, dù biết tình từ một phía sẽ không có kết quả nhưng cô vẫn rất trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên chị, cùng chị ngủ chung giường, cùng chị đi trên chiếc xe cô thích nhất...nhiêu đấy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi

*Phịch*

Ấm ấm, mềm mại...cảm giác gì đây? Trương Hân thôi ngừng đi, đứng im cảm nhận con người đằng sau đang ôm chầm lấy mình...Hơi ấm này cô không thể nào quên được, ngàn vạn lần cô đều muốn giữ nó cho riêng mình

"Hân Hân lại khóc rồi đúng không?"

*Lắc đầu*

"Em ngốc!"

"Lúc nãy em định nói gì?"

*Lắc đầu*

"Chị muốn nghe!"

"Em..em định hỏi là chị có thể...làm người yêu em...được không. Em xin lỗi, em lỡ thích chị, em sẽ cố gắng" Trương Hân dùng chất giọng đã nghèn nghẹt của mình nói với chị, miễn là chị muốn nghe, cô đều sẽ nói

"Hửm? Cố gắng việc gì?"

"Cố gắng..quên nó đi!" Nghe Trương Hân buông ra những câu đau lòng như thế, Hứa Dương kìm lòng không được xoay người em lại đối mặt với cô

"Nói lại lần nữa"

"A..cố gắng quên đi"

*Bụp*

"Lần nữa"

"Cố gắng..."

*Bụp*

"Nữa!"

"Cố..."

*Bụp* *Bụp*

Mỗi khi Trương Hân định nói, Hứa Dương liền đấm một phát vào người để ngăn chặn em nói ra những lời đó...Vừa đấm cô vừa đưa ánh mắt đã bị phủ một tầng nước nhìn em, nhưng em nào có hay...vì bây giờ Trương Hân chẳng dám đối mặt với cô nữa rồi. Hứa Dương ngưng đấm khẽ câu cổ ôm chầm lấy em, không nói gì...

"Hì..Hứa Dương à..chị cứ mãi đáng yêu như thế thì làm sao em có thể buông bỏ được đây? Hửm?"

Hứa Dương cảm nhận được Trương Hân đang nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mình, ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của em ấy dành cho cô, ánh mắt đó đến tận sau này cô vẫn không thể nào quên được...

"Vậy thì đừng buông"

"Hì...Làm sao được chứ"

"Hân Hân! Chị nghiêm túc"

"Ách..à..dạ?"

"Em nói lại câu lúc nãy định nói đi"

"........" Quá tam ba bận, cô đã nói hai lần rồi...cô muốn để dành lần cuối này cho một sự chuẩn bị khác chứ không phải lúc này...

"Hân Hân!"

Nhưng Hứa Dương...chị ấy đang muốn nghe cô nói

"Chị có thể làm người yêu của em không a?" Quyết định rồi, cô vẫn sẽ nói, tất cả vì chị ấy, chỉ mình chị được nghe thôi!

"Ưmm..chị đồng ý!"
——————————————————
Hết chap 13
Cảm ơn mọi người đã đọc
Ngủ ngon nha các bạn đọc giả 🙆🏽‍♂️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro