Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu quỷ? Chuẩn bị xong chưa" Viên Nhất Kỳ vừa đóng cửa phòng vừa hỏi lớn

"Tiểu quỷ? quỷ qu.."

*Cạch*

"Chị đi trước đi, tôi đi sau...à mà vào trường nhớ đừng gọi tôi bằng "tiểu quỷ" hay "quỷ quỷ"" Vương Dịch mở cửa nói, cô biết người kia sắp sửa gọi cô bằng cái tên "quỷ quỷ" kia nên đã ngăn lại. Không biết cái tên đó xuất phát từ đâu nhưng trông cô quái dị lắm sao? Chỉ là hơi ít nói thôi, thắc mắc nhưng cô không hỏi vì cũng không quan trọng, khi có hai người thì gọi gì cũng được.

Nói xong, mặc kệ đã để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Viên Nhất Kỳ cô đóng cửa lại, *Bộ em ấy biết đường đến trường sao?*. Tuy Vương Dịch đã có thể tự mua cho mình một chiếc moto nhưng làm thế nào để di chuyển bằng chiếc xe đó đến đúng địa điểm mới có giá trị sử dụng chứ nhỉ..

"Bộ biết đường đến trường hả tiểu quỷ?" Không nghe người kia đáp lại nên cô cũng không biết em ấy có biết không, nhưng cô cứ ghi địa chỉ rồi nhét khe cửa.

"Địa chỉ đây, mắc công mày lạc rồi bama xử lí chị đây nữa, lát gặp"

"Ừm, cảm ơn chị"
Nay là ngày đầu nhận lớp nhưng Vương Dịch có lẽ không để tâm lắm, chỉ là vào lớp ngồi nghe vài ba câu giới thiệu của giáo viên. Dù vậy, cô vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, học sinh của trường có thể chọn quần tây hoặc váy, cô và Viên Nhất Kỳ tất nhiên đều chọn quần cho thoải mái. Cô chọn cho mình quần âu thay vì quần tây, áo sơ mi và một chiếc cà vạt, và cũng không thể quên đeo cọng dây chuyền mà mình thích nhất, mười hai năm nay chẳng có lúc nào cô để nó xa mình cả.

Vương Dịch có mở một tiệm bánh nhỏ ở gần trường nên thuận đường cô cũng ghé qua chào mọi người rồi lấy một chiếc bánh đem đi, cũng không biết sao mình làm thế nhưng cô có linh cảm hôm nay là một ngày không tệ lắm. Nên quyết định mang chiếc bánh nhỏ ấy sẽ tặng cho người may mắn hôm nay.
              ————————————————————————————————————————-
"Ayyy Kỳ Kỳ, lâu quá không gặp"Trương Hân vừa nói vừa đu lên người Viên Nhất Kỳ nhảy nhảy, cô nhớ con bạn này cùa mình dữ lắm rồi. Lúc hè, hội bạn thân của cô đi chơi với nhau nhiều lắm, chỉ mỗi tội là Viên Nhất Kỳ không có trong hội. Làm cho cô muốn gặp Kỳ Kỳ của cô cũng chằng ai dữ lắm.

"Nhớ sao? nhớ sao hè không đá cái kèo đi chơi mà giờ đu lên người tao làm trò con bò gì vậy? Làm như yêu thương lắm"

"Đm không phải do mày hả, năm lần bảy lượt rủ mày vào nhóm cho vui, mày ngại cái gì vậy nhóc?" đứa bạn này dám đổ lại cho cô, tức quá cô lấy tay vò vò cái đầu của nó. Nói chứ, chơi với Viên Nhất Kỳ cũng lâu rồi chẳng lẽ cô không biết nó thích ai yêu ai sao, nó không vào hội cũng có lí do cả thôi, lúc nào đi chơi với hội tên bạn trai của chị ấy cứ bám đuôi mãi không buông, ai mà chịu được cảnh đó chứ. Nhưng nó giấu kĩ quá, trong hội ngoài cô hình như chẳng biết chuyện đó cả, với cương vị là người bạn của Viên Nhất Kỳ, cô quyết định sẽ tìm cách để đẩy đẩy thuyền ra khơi chứ cô cũng chướng mắt mấy người bạn trai của mấy bà chị trong hội lắm rồi, toàn là giả tạo.

*Reng Reng*

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ tập trung vang lên, mọi người tập trung về lại lớp, chỉ còn mấy bà chị với lác đác mấy anh trai đứng ngoài lang cang hóng xuống mấy em năm 1, năm nay toàn cực phẩm. Nhưng hai con người kia nào quan tâm, vẫn lo đu lên người nhau tiếp tục giỡn. Lớp của mấy chị không biết sao chứ lớp Trương Hân, Viên Nhất Kỳ trước mắt là không có gì khác lạ cả. Nãy giờ lo giỡn quá làm Viên Nhất Kỳ quen bén luôn tiểu quỷ của mình, giật mình cô mở điện thoại ra gọi

"Wei? Ti..Vương Dịch? Đến lớp chưa?"

"Chưa...mà hình như tôi học chung lớp với chị" Vương Dịch vừa nói vừa lấy tay rê tên mình trên bảng danh sách đặt dưới sân trường, rồi bất ngờ dừng lại

"Ha..hả?" Bên này Viên Nhất Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì thì "SD..1?"

"Á đuuuuu, vậy là em học chung với chị rồi!!, là SD1 đấy, xem kĩ đúng thông tin của mình chưa, chỉ cần lên tầng 2 quẹo phải là tới lớp"

"Ồ vậy hả, cảm ơn chị, lát gặp"

*Tút, tút, tút*

Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp thôi mừng thì Vương Dịch đã tắt máy, Viên Nhất Kỳ bây giờ vui không tả nổi luôn, tới nỗi cô không nhận ra sự bất thường vừa mới diễn ra..Ngoài tên Trương Hân thì Viên Nhất Kỳ chẳng còn chơi thân với ai cả, tuy làm lớp trưởng nhưng cô cung chỉ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của mình thôi, cũng có vài người bạn nhưng số đông chơi vì lợi ích nên Viên Nhất Kỳ cũng không đặt nặng. Giờ Vương Dịch vào nữa thì còn gì là tuyệt vời hơn, cô quý đứa em này cực kì mà mỗi tội em ấy hơi quỷ dị một xíu nhưng đứa em này sống tình cảm lắm.

"Nói chuyện với em nào mà cười vui dữ thế Kỳ Kỳ :>" Trương Hân vẫn chưa chịu xuống, đu lên người Viên Nhất Kỳ hỏi dò, kì thiệt nhe, đó giờ có ai ngoài người kia làm Viên Nhất Kỳ của cô vui đến vậy.

"Xàm xàm tao múc à, lát rồi mày sẽ biết"

"Chào mấy đứa, lâu rồi không gặp ha" Tiếng cô chủ nhiệm thành công thu hút sự chú ý của mọi người, ai liền về chỗ nấy. Cô chủ nhiệm SD1 nổi tiếng xinh đẹp, dịu dàng nên ai mà không mê cho được, tới cô chủ nhiệm của SH1 còn mê huống gì đám học sinh. Cô vừa nói vừa nở nụ cười làm đám dưới này la không ngừng 

"Trời ơi cô ơii, lâu quá không gặp, cô vẫn xinh đẹp như hồi mới đẻ á cô, mê quá cô ơi!" (HS1)

"Má mười điểm, người gì đâu mà tài sắc vẹn toàn thế này" (HS2)

"Ờ đúng rồi, chứ ai như ông dạy toán, míaaa âm chì địa ngục" (HS3)
 
Tiếp theo đó là hàng trăm lời hỏi thăm, lời khen đến từ vị trí của bọn lâu la dưới này cho cô
"Suỵtt, im lặng nghe cô nói nè"

"Dạaa"

"Dạa cô yêu"

"Yes sir cô ơiii"

"......" Nói gì nói tụi nó vẫn vậy, vẫn đáng yêu và nhiệt tình với cô chủ nhiệm như thế. Hiếm có lớp nào mà quý cô chủ nhiệm của mình như vậy, cả lớp làm cô cảm động thật sự.

"Được rồi nè, lâu không gặp đứa nào đứa náy đẹp trai xinh gái quá trời luôn ha" Không để cho bọn nó có cơ hội nháo lên nữa, cô tiếp tục

"À lớp mình năm nay có hai bạn học sinh mới đó nhe" Cô vừa nói vừa đi ra cửa kêu hai người dó vào, cả lớp nín thở chờ đón xem hai gương mặt ấy là ai, đứa nào cũng tự đoán già đoán non
1..2...3

"WAAAAAAA" "ÁAAAAAA"

"Trời máaaa dễ thương quá àaa, tao khóc rồi mày ơi"

"Cuối cùng, cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng lòng của tao mà gửi đến đây một soáy tỷ hahaha"

Cái lớp một lần nữa chấn động, tiếng la hét vang khắp cả ngôi trường, khiến học sinh lớp khác đứng ngồi không yên. Kỳ này lớp SD1 chắc nổi tiếng luôn rồi, có hẳn hai người đẹp đến học.

"Suỵtt, trật tự nào, các em làm hai bạn ấy sợ đó" rồi quay sang hai người kia mỉm cười nói "Rồi các em giới thiệu một chút đi nào" Cả hai gật đầu rồi quay xuống lớp

"Chào mọi người, mình là Trịnh Đan Ny, rất mong các bạn và cô giáo giúp đỡ ạa"

"Chào, tôi là Vương Dịch, nhỏ hơn mọi người một tuổi" Cả hai nói xong cúi người xuống vào cô chủ nhiệm và cả lớp

*Lộp bộp, lộp bộp* 

Chẳng phải tiếng rớt điện thoại hay rớt phấn đâu, chính xác là tim của cái lớp này đã rớt hết rồi, mặc kệ nó, mọi người vẫn nháo nhào hỏi han đủ thứ, Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân ngồi dưới lớp biểu cảm rất là ba chấm
*Tụi này cũng đẹp, cũng giỏi, cũng ngầu mà sao lúc đó không hú hét giống vậy đi*,
*Toàn lũ mê gái, bố khinh*.

"Ủa mà Kỳ Kỳ, em mày học giỏi thế cơ á, được nhảy lớp luôn kìa, ngưỡng mộ thiệt nhe" Nghe Trương Hân hỏi, Viên Nhất Kỳ mới vỡ lẽ, thì ra đây là điều bất thường nè, mà đúng là hồi trước cô có hỏi Vương Dịch bài thi như thế nào, em ấy chỉ bảo đề bình thường, vừa sức. Nếu chỉ vậy thì có gì đáng nói đâu, cái chính là hôm qua cô mới được xem cái đề, thiệt sự là bình thường? là vừa sức? Xem xong cô chấn động luôn, bởi cô gọi em ấy là tiểu quỷ cũng có lí do cả thôi. Mấy trăm thí sinh mà chỉ có mình Vương Dịch được nhảy lớp là cũng hiểu rồi, khỏi bàn. Em ấy là thật sự giỏi a~

"Ừa ngưỡng mộ đi, em tao mà" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đắc thắng làm Trương Hân kế bên hận không thể nhào qua đập một cái. Hai con người này lúc nào cũng chí choé mà thật sự là thương nhau còn không hết, bị cả lớp "bully" cũng đáng. Mặc kệ Viên Nhất Kỳ, Trương Hân lôi điện thoại trong hộc bàn ra nhắn tin

*Trong boxchat của nhóm*
HânYD: Alo, lớp mấy chị có gì mới lạ không?
TMY: Chẳng có gì mới hết á, tụi chị đang hóng xem lớp nào mà nãy la làng quá trời nè
TuZhou: Có em là khối dưới thôi, em biết không Hân, tụi chị tò mò nãy giờ
KK: Chắc lại có cực phẩm vào lớp nào nữa rồi
->Hâm hăm có hâm: +1
HânYD: Em không chắc nữa..mà có khi lại là lớp em á
HânYD: Cô nói rồi, em off đây, lát gặp
Mọi người: Hả?!
KK: 凸( ̄ヘ ̄)

"Cô đang nhìn" Câu nói của Vương Dịch phát ra từ sau lưng Viên Nhất Kỳ làm cô giật mình, bận lo suy nghĩ nãy giờ nên không biết em ấy xuống ngồi từ lúc nào. Trương Hân cũng vì vậy mà giật mình cất điện thoại nhìn cô cười cười, vẫn không quên hiếu kỳ nhìn xuống bàn Vương Dịch. *Em ấy thật đáng sợ..* cả hai cũng chung một suy nghĩ, đi xuống mà hai người chẳng nghe một tiếng động nào, như thế có phải quá đáng sợ không a.

Sau câu nói đó, Vương Dịch cũng chẳng còn nói câu nào nữa, cứ khoanh tay ngôi im lặng nhìn ra cửa sổ tới cuối buổi, chẳng ai biết em ấy đang suy nghĩ cái gì. Cả lớp lúc này lạnh lên hết rồi, mặc dù cũng không có bật máy lạnh nha~. Chỉ có Viên Nhất Kỳ biết, cô biết "cái máy lạnh" ấy ở đâu rồi, Vương Dịch lúc nào cũng lạnh lùng, đối với cô em ấy cũng hay như thế thì chẳng trách sao. Chỉ là em ấy không thích thể hiện ra thôi haizz, nhưng mà cô cũng mong có ai đó có thể làm tan chảy tảng băng ấy, cô đội ơn rất nhiều.

Vương Dịch nhìn ra cửa sổ rồi bất giác đưa tay chạm lên mặt dây chuyền, khung cảnh này..*thật quen thuộc, chỉ là...không có chị ấy ở đây..*. Nhớ lại lúc trước, cô học cùng trường với chị ấy, ngôi trường lúc ấy nhỏ lắm, trường làng mà. Ở vị trí lớp của cô chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể bắt gặp bóng hình ấy ở lớp đối diện, người con gái mà cô ngày ngày đều mong mỏi, chị ngồi bên cửa sổ lật từng trang sách trông rất chăm chú. Trong mắt cô lúc ấy chỉ có chị, chỉ muốn mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy, nó thật sự yên bình. Không cần biết lúc ấy thứ tình cảm đó có còn phải là chị em đơn thuần nữa không, chỉ cần biết người cô phải che chở, bảo vệ một đời, là chị ấy-người chị hơn cô 2 tuổi.

*Reng Reng*

Tiếng chuông báo hiệu ra về đã kéo Vương Dịch quay về thực tại, do chỉ mới là ngày nhận lớp nên rất nhanh đã kết thúc, nhìn người người nhào lại bàn Trịnh Đan Ny hỏi dồn dập khiến cô cảm thấy thật may mắn khi không ai đến chỗ mình giống vậy. Nhưng sao cô biết được, là do cái vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của cô mà nhiều người muốn lại lắm mà chẳng dám, chỉ dám đứng từ xa mà ngắm. Cô lấy tai nghe lên đeo và định đeo cặp rời khỏi lớp thì Viên Nhất Kỳ kéo lại nói

"Ti..Vương Dịch, đi xuống căn tin với tụi này đi, đi đi nè"

"Hửm?" Lúc này Viên Nhất Kỳ mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu Trương Hân cho Vương Dịch, vì thế nhanh tay kéo Trương Hân lại rồi nói

"Tụi này chính là chị và Trương Hân nè, chị ấy là đứa bạn mà chị hay kể mày nghe đó"

"Chào em, chị là Trương Hân, rất vui được làm quen" *Đưa tay* Nghe đến tên mình thì Trương Hân cũng vui vẻ đứng ra giới thiệu

*Bắt tay*
"Chào chị"

"Làm quen xong rồi, tụi mình đi thôi, đi nào Vương Dịch" Thấy em ấy không có vẻ từ chối nên cô cũng kéo kéo đi, Trương Hân chỉ dám đứng một bên xem hai chị em nhà này làm trò mà cười, rồi cũng lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn với mấy người kia. Hồi sau, Vương Dịch cũng đồng ý, dù sao cô cũng cần phải tặng chiếc bánh này cho người nào đó chứ nhỉ.

"Được rồi, đi thôi"

"Yess let's go" Trương Hân nhìn là biết, Viên Nhất Kỳ có vẻ rất quý đứa em này. Ba người cùng nhau đi song song đã thu hút ánh nhìn của mọi ánh mắt trên hành lang lúc ấy, những người tò mò về học sinh mới của lớp SD1 cuối cùng cũng có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc trời cho này.
—————————————————————
Hết chap 2, Wutt cảm ơn các đọc giả đã đọc đến đây ạa 🙆🏼‍♂️
Mọi người hãy cho Wutt xíu động lực i 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro