Bất Ngờ[Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin thông báo chuyến tàu đi từ Thượng Hải đến Hồ Nam sắp khởi hành, quý khách vui lòng đến ga số 10 để check in và lên tàu, xin cảm ơn."

Mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu Tưởng Thư Đình không tay xách nách mang một đống đồ đi đến ga số 10. Và nguyên nhân vì sao em không ở nhà ăn tết mà lại xách đít đi đến Hồ Nam xa xôi thì chỉ có thể là vì Hàn Gia Lạc. Được rồi là do Tưởng Thư Đình nhớ chị bồ đến sắp khờ rồi nên em phải đi, nhất định phải đi.
.
"Lão Lưu hả em tới nơi rồi. Được được bắt xe đến..."

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Tưởng Thư Đình đã đứng trước nhà của Hàn Gia Lạc, lúc đi hăng hái mong đợi bao nhiêu thì bây giờ Tưởng Thư Đình lại có chút không dám vào bên trong. Đây có được coi là ra mắt gia đình không nhỉ.

      "Tưởng Thư Đình?"

      "Hàn Gia Lạc!!"

    Trời còn khá lạnh Tưởng Thư Đình mặt áo bông dày còn đội trên đầu cái mũ thỏ trắng đáng yêu, trong em bây giờ trong to lớn hơn bình thường mà Hàn Gia Lạc vì chỉ định ra hái chút rau tự trồng thôi nên cũng không mặc thêm áo trên người chỉ có chiếc áo len tối màu nàng cũng không mang giày độn nên hiện tại khi đứng đối diện Tưởng Thư Đình cao lớn trong nàng vô cùng nhỏ nhắn, vô cùng mỏng manh trong mắt em. Cơn gió lớn thổi qua khiến nàng run nhẹ và Tưởng Thư Đình đã bỏ hết mọi thứ không do dự ôm nàng vào lòng.

      "Chị đi đâu thế? Sao không mặc thêm áo vào, không phải chị rất sợ lạnh sao?? Cả người đều run rồi."

      "Chị đi... hái rau."

    Định lên tiếng giải thích nhưng cái ôm càng thêm chặt khiến Hàn Gia Lạc nhận ra Tưởng Thư Đình đây vốn dĩ không muốn nghe nàng nói, em ấy chỉ muốn ôm nàng mà thôi, mà nàng cũng thế đã bao lâu rồi cả hai chưa ôm nhau nhỉ.

      "Vào nhà nhé."

      "Em sợ..."

      "Bà chị ấy trong em lắm đấy, không vào sao?"

      "Được rồi."

    Bầu không khí không ngột ngạt như Tưởng Thư Đình nghĩ, gia đình Hàn Gia Lạc rất tốt đặc biệt là bà chị ấy, bà quý em vô cùng, cứ nhìn em nói xinh đẹp mãi đến mức Hàn Gia Lạc còn cảm thấy ghen tị.
Cốc! Cốc!
      "Khó ngủ à?"

      "Em muốn ngủ với chị."

      "Không sợ nữa à?"

      "Bà chỉ em đường đến đây..."

      "Vô đi, không biết ai cháu bà nữa."

    Tưởng Thư Đình vui vẻ ôm Hàn Gia Lạc vào lòng, vừa vuốt tóc nàng vừa ngâm nga đôi ba câu hát, Hàn Gia Lạc bỗng lên tiếng nho nhỏ.

      "Năm nay em vẫn muốn tham gia đối tác chứ."

      "Hừm... Em thì sao cũng được dù gì người cùng em tham gia đối tác cũng chỉ có chị thôi. Nếu chị cảm thấy không ổn, năm nay không tham gia cũng được."

      "Cũng do chị..."

      "Suỵt không phải do chị, là do bọn họ ép người quá đáng. Mà không phải giờ em đã ở đây rồi sao? Ôm chị này."

      "Em đó chỉ giỏi chiếm tiện nghi người khác!!"

      "Không có nhé, em chỉ chiếm tiện nghi chị thôi. Chụt chụt~"

      "Ayya haha!"

    Cuối cùng cũng thấy được nụ cười của Hàn Gia Lạc điều này khiến Tưởng Thư Đình thở phào. Mặc kệ dù cho có chuyện gì, mối quan hệ này chỉ cần hai ta biết là được rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro