Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Vương Dịch và Tưởng Vân dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, mục tiêu mỗi ngày của họ chỉ là luyện tập, luyện tập và luyện tập, Tưởng Vân không còn thời gian với cái nghề trộm cướp nữa, cô cùng Vương Dịch tập luyện mỗi ngày và được Trần Kha cấp mỗi ngày hai bữa ăn

"Ăn nhanh đi! Mày làm sao đấy?"

Tưởng Vân nhìn đứa em đang thất thần với chén cháo trên tay mình liền lên tiếng nhắc nhở

"À, không sao. Mà này Trần Kha..?"
"Trần Kha?"

"Hả? Sao?"

"Chị làm gì ngồi đơ người ra vậy? Chén cháo cũng nguội hết rồi kìa..đừng nói là chị cũng nghe...."

"Ừ. Nãy đi tao cũng có...à mà mai mốt gọi tao là Kha Kha được rồi, lễ nghĩa quá không quen"

Tưởng Vân ngồi cạnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn, cô không hiểu hai người đang nói đến vấn đề gì nhưng đã thấy thái độ của hai người rất lạ từ khi cả hai đi mua đồ về nhưng chưa tiện hỏi

"Có chuyện gì? Sao hai người nhìn có vẻ hơi sợ?"

"Không phải là sợ, chỉ là không biết cái nhà này còn trụ được bao lâu..."

"Nghĩa là sao?"

"Lúc nãy em với Kha Kha đi mua rau thì nghe mấy người ở đó bảo là có một đội quân không biết từ đâu đến đây để truy lùng và bắt giam những kẻ không bình thường...đối với họ"

"Thật ra tuy họ không nói những kẻ đó như thế nào...nhưng tôi hiểu được"

Tưởng Vân ngồi nghe hai người kia nói trầm ngâm không nói gì. Đúng thật là không hề sợ, điều làm bọn cô suy nghĩ là tại sao bọn người kia lại muốn tiêu diệt hết những người như tụi cô..nghĩ chắc là được ông trời ưu ái hơn nên sinh ra lòng ghen ghét? Trần Kha khẽ đưa mắt nhìn căn nhà, nơi mà sau này sẽ trở thành một đống đổ nát cũng nên. Tuy không phải nhà cao cửa rộng nhưng từ bao giờ nó đã cất giữ không xuể những kỉ niệm của cô..cùng hai con người ngồi đây. Không phải anh em ruột thịt nhưng họ đã sống cùng nhau cũng được một thời gian dài rồi, cùng sinh hoạt và tập luyện, giờ thân thủ của họ nói không chừng còn vượt xa cả cô

"Aizz mà thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi!"

"Đúng rồi. Dù sao tụi mình học xong rồi...cũng nên đi đây đi đó thực hành chứ nhỉ"

*Cốc cốc*

"Ai?"

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Quái lạ! Bình thường chẳng ai đến đăng kí học ngay giờ này cả, trời cũng đã tối lắm rồi. Hơi có chút khó chịu nhưng Trần Kha vẫn buông đôi đũa xuống đi ra mở cửa

*Cạch*

"Ah xin chào!"

"Các cô là..?"

"Thật thất lễ a..do lần đầu đến đây nên bị lạc..có thể cho chúng tôi tá túc được không?"

"Đây không phải là nơi cho các cô tá túc đâu. Đi đi"

"Ah khoan đã...chúng tôi bị lạc thật và hơn nữa...tôi có cảm giác có nhiều người đang theo sát lắm. Làm ơn đi mà.." Người con gái kia thấy Trần Kha định hất tay cô ra để đóng cửa lại thì vội lên tiếng chặn lại

"Cứ cho vào đi Kha Kha, trời cũng tối rồi. Để họ bên ngoài giờ này rất nguy hiểm" Tưởng Vân đứng trong nhà nghe hết sự tình liền lên tiếng nói, Vương Dịch đứng cạnh cũng không phản đối, cô không muốn bất cứ ai xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa....

Trần Kha suy nghĩ một lúc cũng đứng nép sang một bên cho hai người họ vào, dù gì cô cũng không muốn khơi gợi lại quá khứ kia. Nếu là người khác thì cô sẽ thẳng thừng từ chối nhưng đây lại là Tưởng Vân và Vương Dịch, hai người anh em mà cô rất coi trọng..không thể xem nhẹ lời nói của họ

"Thật tốt quá. Cảm ơn mọi người.."

Cho hai người họ đi vào xong Trần Kha cũng không muốn đứng nán lại nữa mà đi dọn dẹp chén đũa, Tưởng Vân dọn dẹp góc tập luyện, Vương Dịch nấu ăn rồi thì việc còn lại là của cô

"...Chào mọi người?.." Cô gái kia thấy mọi người có vẻ không để ý mình liền lên tiếng chào lần nữa. Vương Dịch đang đứng nói chuyện với Tưởng Vân nghe thấy cũng quay lại nhìn nhưng không nói gì, cô rất là không thích giao tiếp với người lạ, cũng chỉ vì lo hai người họ sẽ gặp chuyện không may nên mới đồng ý cho tá túc qua đêm

"Ah..xin giới thiệu, tôi tên Trịnh Đan Ny, còn đây là Thẩm Mộng Dao, chị tôi"

"Ừm" Vương Dịch gật đầu theo phép lịch sự rồi cũng quay về với công việc của mình, hiện tại cô đang cùng Tưởng Vân bàn bạc về "công việc" sắp tới. Nghe công việc có vẻ an nhàn nhưng thực chất đây là việc không phải ai cũng có thể làm được, cũng chỉ vì dòng đời đưa đẩy đến với con đường này và họ chỉ còn cách tiếp nhận và thích nghi với nó. Mặc dù bàn ở đây không thích hợp lắm, nhưng biết sao giờ, ngôi nhà này chỉ được vỏn vẹn 35 mét vuông và không có lầu

"Chào. Hai cô có thể ngủ ở phòng bên kia. Ngủ ngon" Bàn bạc xong, Tưởng Vân quay sang nói với hai cô gái rồi cũng quay về hướng phòng tập mà nằm xuống

Một đêm dài nữa lại trôi qua, vẫn như những ngày thường nhưng hôm nay đặc biệt một chút khi có sự xuất hiện của hai cô gái...

"Cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi tác túc đêm qua. Chào tạm biệt"

Sau khi Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đi thì bọn cô bắt đầu dọn dẹp lại nhà, xem xem thứ gì cần mang theo để chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi sắp tới. Bên ngoài nhà đã được Vương Dịch và Tưởng Vân xem xét gần như mọi ngóc ngách, Trần Kha đi vào phòng của mình để xem thì bỗng cô thấy một tờ giấy đỏ được đặt dưới sàn. Không nghi ngờ gì cả, Trần Kha cúi người xuống nhặt lên xem thì không khỏi cau mày, đây không phải là lần đầu bọn cô "được" nhận những lá thư nặc danh thế này nhưng bức thư này...có gì đó không ổn

"Vương Dịch! Vân tỷ!"

Hai người ở bên ngoài nghe Trần Kha kêu tên liền nhanh chóng chạy tới, cái gì chứ anh em triệu tập là phải có mặt liền. Cả hai khó hiểu nhìn lá thư Trần Kha đưa

"Không có tên..?"

"Ừm, nhưng hình như cũng chẳng thấy nội dung gì cả"

"Có" Tưởng Vân lật tới lật lui bức thư một lúc sau cũng mò được trong khe nhỏ ra một tờ giấy, sở dĩ Trần Kha không thể thấy là vì cái khe này không thể tìm kiếm bằng mắt thường được

*Nếu mọi người đọc được tờ giấy này, hãy chạy ngay đi. Ngay bây giờ!*

"Đ..đây là..?"

"Chết tiệt! Đi thôi. Không ngờ ngày này tới nhanh như vậy!"

Vương Dịch nắm tay lôi hai người họ chạy đi nhanh nhất có thể vì cô đã ngửi được mùi gây từ cơ thể chúng từ đằng xa, đồ đạc tụi cô đã gom sẵn nên chỉ cần chạy đến cửa và cầm lấy chạy đi. Trần Kha đến giờ cũng đã nhận ra, tờ giấy này chắc chắn là của hai cô gái kia, tối hôm qua bọn họ đã có dự cảm không lành. Bọn cô vẫn không hiểu tại sao hai người kia lại giúp họ bởi nếu làm như vậy thì hai cô gái đó có thể sẽ bị trừng phạt nặng nề vì tội thông đồng. Nếu lấy chuyện này để trả ơn thì nói thật tụi cô có hơi lời một chút

*Hãy chạy nhanh đi Kha Kha...*

"Không chạy nữa! Tụi mình thừa sức để đập chết tụi nó!" Trần Kha đứng lại thở hổn hển nói, thành công kéo được sự chú ý của hai người kia

"Đúng! Nhưng chị có biết tụi nó có mấy tên, trông như thế nào không? Đừng manh động, đây chưa phải lúc!"

"Ừ, bình tĩnh đi Kha Kha"

*Phịch*

"Đeo cặp lên đi" Tưởng Vân quăng cho Trần Kha cái balo đã bị quẳng xuống đất trước đó

"Đi'

Không ai nói với ai câu nào nữa, cứ như vậy đâm đầu chạy cho đến khi cả ba đứng trước một con hẻm. Tối tăm, hôi hám là những gì có thể miêu tả con hẻm này, nhưng dù không muốn vẫn phải đi vì đây là con đường duy nhất

"Nơi này...nhìn đâu cũng toàn là rác, bảo dân trí thấp thì tự ái..hừ!"

Vương Dịch vừa đi vừa lùa rác ra xung quanh, chúng đã chất đầy đến không còn thấy đường đi, nếu không phải vì không có sự lựa chọn thì cô đã quay lại cùng Trần Kha giết chết tụi kia rồi

*Phịch*

"Cái gì đây? Là người sao?" Vương Dịch đá trúng vật gì đó, cô ngồi xổm xuống kéo lên từ dưới đất một cánh tay, khá nặng....nên chắc chưa thể đứt được, thế thì chỉ có thể là người

"Hình như là vậy" Tưởng Vân ở sau nhướng người lên xác nhận

"Thấy gì đâu? Tên đó đâu?" Trần Kha nghe nói có người liền thủ thế chuẩn bị chiến đấu, chạy thì mệt nhưng đánh đấm thì vô tư. Lớp học võ của cô mở ra với mục đích dạy võ hơn nữa là không giới hạn phạm vị áp dụng, học xong muốn tự vệ hay đánh nhau gì tùy. Tưởng Vân nghe Trần Kha nói xong không khỏi thở dài

"Có người nằm dưới đất, đến đây Kha Kha"
"Thấy không? Dưới này, từ từ thôi"

"Chỉ bị ngất vì mất máu quá nhiều, để em"

Trần Kha nói rồi lấy tay chạm lên miệng vết thương của người kia, vết thương không sâu lắm nhưng chỉ cần lệch một chút có thể lấy mất mạng. Vương Dịch và Tưởng Vân đứng một bên nín thở chờ kết quả, nếu không để ý kĩ rất có thể nhầm người đang ngất xỉu này thành một cái xác mà đem chôn không chừng

"Ư...ư..."

"Tỉnh rồi?"

"Đau..."

"Tất nhiên phải đau rồi, tao còn tưởng mày chết tới nơi"

"Tôi...chưa chết?"

Người kia vừa mới tỉnh dậy tay chân đã quơ loạng choạng muốn tìm điểm tựa. Thật may, cô tưởng mình đã ngủm trước khi trả thù rồi chứ, tên đàn ông kia, một khi hắn chưa chết thì cô cũng không được bỏ cuộc. Đó là châm ngôn sống của cô...cách đây vài năm trước, từ ngày hắn ta nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ của cô...và cũng là vợ của hắn

"Cô..là người ngày hôm đó bên xác của mẹ cô phải không?" Tưởng Vân vừa nhìn đã nhớ ra sự kiện ngày hôm đó, hên là lúc đó cô chưa gục nên còn có thể ghi nhớ được

"Cô là ai?" Người kia ráng nheo nheo mắt nhìn nhưng cố mãi không thể thấy rõ

"Tôi là người ngày hôm...."

*Suỵt*

"Có ai đó đang đến...rất đông!" Người kia ra hiệu im lặng, cau mày nói

"Đúng vậy, tôi có thể ngửi được"

Không còn thời gian để dò hỏi nhau nữa, Trần Kha nhanh chóng kéo người kia đứng lên, tuy sức lực không như lúc đầu nhưng được như vậy cũng tốt lắm rồi

"Lên xe"

"....Đâu ra vậy?"

"Giờ còn hỏi! Lên lẹ đi"

Không thể để Trần Kha một mình dìu người kia như vậy được, Vương Dịch liền đẩy đến trước mặt họ một chiếc xe đẩy đã cũ nhưng hoạt động còn khá tốt. Về chuyện làm sao cô kiếm được...vì chỗ này có thể gọi là bãi rác, cái gì mà không có

"Vịn chắc vào! Em đẩy đây!" Không những có khứu giác nhạy mà thể lực của cô cũng không khỏi khiến người khác ngạc nhiên, nhìn gầy thế thôi chứ cô có thể khiến 10 tên cao to phải nằm sõng soài

"Khoan đã! Đợi chúng tôi với"

Nghe có người gọi tới, cả đám quay đầu lại nhìn thì thấy hai bóng người đang chạy tiến về phía này, Vương Dịch không khỏi cau mày, mặc kệ họ cô vẫn đẩy xe chạy thật nhanh

"Đợi em, Trần Khaa"

*Kítt*

"Hự..thắng gấp quá vậy mày?"

"Người quen của chị? Em vừa nghe thấy họ gọi tên chị"

"Mặc kệ! Tao có quen ai ngoài hai người đâu"

"Hộc..hộc"

"Hai cô gái ngủ nhờ hôm qua?"

Tưởng Vân nhìn hai người vừa chạy lại không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ giúp tụi này xong bây giờ quay lại đòi tiền? hay đòi mạng?

"Đúng đúng...cho chúng tôi đi với"

"Lý do?" Trần Kha khó chịu hỏi, đó giờ cô rất ít tiếp xúc với các bạn gái khác cô nên bây giờ có chút không được thoải mái

"Thì...coi như đền đáp công tụi tui cứu mấy người đi"

"Bọn họ sắp đuổi theo kịp rồi.." Người kia ngồi ở một góc nói, không phải cô muốn phá hỏng buổi hội ngộ của mọi người...nhưng chuyện này hoàn toàn có thể để sau a

"Hai người lên lẹ đi" Vẫn là Tưởng Vân lên tiếng giải vay

"Cảm ơn mọi người"

Mùi khó chịu ấy càng ngày càng gần, Vương Dịch không đợi Thẩm Mộng Dao ngồi nghiêm chỉnh mà cứ thế đẩy xe đi, làm cô mất thăng bằng ngã lên người đang ngồi ngoài cùng nhưng cũng rất nhanh quay về chỗ của mình

"Ah, tôi xin lỗi"

"Không sao" Chỉ là tai nạn, cô cũng không muốn làm lớn chuyện

"Ê Vương Dịch! Trước mặt có người!"

"Hừ.."

"..!!!!."

Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này, hai cô cũng đã nghe danh bọn họ nhưng không ngờ lại vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Vừa rồi chính là cảnh Vương Dịch cho xe tăng tốc đâm thẳng vào người đó, máu bắn tung toé ướt hết bộ đồ của người kia và Trần Kha nhưng có vẻ họ không quan tâm và xem đây như chuyện bình thường

"Tôi không giết người vô tội, tên vừa rồi cũng nằm trong băng của hai cô, đúng chứ?"

"Ừ..ừm"

"Cô tên gì?" Sực nhớ mình chưa hỏi tên của người vừa cứu, Tưởng Vân quay sang nhìn người đang chóng cằm nhàm chán nhìn cảnh trước mặt hỏi

"À, Viên Nhất Kỳ"
——————————————————————————————————————
Hết chap 2
Wutt cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Chúc các bạn đọc giả ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro