Chương 2: Trung Tâm Toàn Xác Sống !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, mọi người nhận được thông báo của công ty, vì hôm qua mọi người quá xung nên sáng có vẻ hơi mệt, nên công ty đã dời lại vào ngày mai, và cho phép mọi người nghỉ ngơi vào hôm nay.

Tại nhà ăn của trung tâm mọi người đang chờ đến lượt của mình lấy thức ăn, thì Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng hỏi Viên Nhất Kỳ đang ngồi chơi game bên cạnh mình.

- " Viên Nhất Kỳ!! ". Đoàn Nghệ Tuyền có hơi lớn tiếng nên làm Viên Nhất Kỳ đang ngồi bên cạnh giật mình.

- " Xin lỗi...em hôm qua thay đồ cho chị sao? ". Đoàn Nghệ Tuyền ngượng ngùng hỏi Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền muốn độn thổ, sự trong sạch của mình, Viên Nhất Kỳ tắt máy rồi bỏ vào túi của mình, sau đó là nhìn Đoàn Nghệ Tuyền rồi nhận phần cơm của mình.

- " Hôm qua chị nhờ em đưa chị về thật, nhưng người thay đồ và chăm sóc chị là Dương Băng Di ". Viên Nhất Kỳ trả lời Đoàn Nghệ Tuyền, Châu Thi Vũ vừa từ trên phòng mình đi xuống nghe thấy từ thay đồ.

- " Chị được Dương Băng Di thay đồ dùm sao? Tuyền tỷ tỷ? ". Châu Thi Vũ có vẻ chọc ghẹo Đoàn Nghệ Tuyền nhưng cũng có chút bất ngờ mà hỏi.

- " Em...em không lo Vương Dịch của em đi, lo chuyện của chị mãi ". Đoàn Nghệ Tuyền thẹn quá hoá giận, vài người bên cạnh cũng bật cười.

- " Em mà cũng ngại nữa hả Đoàn Nghệ Tuyền ". Lưu Thù Hiền dùng ánh mắt phán xét nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

- " Mọi người...aa ~~ ". Đoàn Nghệ Tuyền ngại ngùng đánh mạnh vào Viên Nhất Kỳ bên cạnh làm Viên Nhất Kỳ rớt cả muỗng cơm vừa mới múc lên ăn.

- " Đoàn Nghệ Tuyền!! Chị là kiếm chuyện em ". Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tại phòng của Vương Dịch và Châu Thi Vũ, Vương Dịch thì vừa mới dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, vì tin nhắn Châu Thi Vũ gửi Vương Dịch đã đọc. Liền mật đồ rồi xuống nhà ăn tìm Châu Thi Vũ.

Vừa ra tới ngoài cửa, liền thấy Chung Trạch Văn ngồi ngay thang máy đang giống như đang ăn thứ gì đó, Vương Dịch vừa định bước đến kiểm tra thì bị ai đó giữ lại.

- " Đừng qua...đó, nguy hiểm lắm... ". Giọng nói yếu ớt của Dương Băng Di vang lên, Vương Dịch quay lại nhìn thì thấy người của Dương Băng Di máu phủ toàn bộ cái áo trắng.

- " Chị...chị làm gì...má...u ". Vương Dịch nói giọng sợ hãi, liền quay Dương Băng Di một vòng xem có bị thương ở đâu không.

- " Chị không sao chứ? ". Vương Dịch lấy lại bình tĩnh hỏi Dương Băng Di.

- " Chị không sao, nhưng mà chị ấy Chung Trạch Văn có sao ". Dương Băng Di kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

Dương Băng Di trên đường mua thuốc cho giải rượu cho Đoàn Nghệ Tuyền, vì sợ sáng nay Đoàn Nghệ Tuyền sẽ còn rượu trong người, nhưng vô tình thấy Chung Trạch Văn người m.á.u me đang bắt ai đó, Dương Băng Di không hiểu chuyện gì liền lại gần, xém tí nữa là cũng trở thành giống thế rồi, cũng may là chạy kịp thời, Vương Dịch nghe xong cũng thấy sợ, liền kéo Dương Băng Di xuống nhà ăn bằng đường khác.

••••••••••••••••••••••••••••••

Đến được nhà ăn thì Vương Dịch với Dương Băng Di ai nấy cũng thở lên thở xuống, mọi người thấy thế liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, Châu Thi Vũ đi lại vỗ nhẹ vào vai Vương Dịch rồi hỏi.

- " Sao vậy Nhất Nhất của chị? ". Giọng nói dịu dàng ôn nhu cất lên, làm Vương Dịch bên cạnh cảm thấy như xoá đi được thứ gì đó.

Nhưng chưa để Vương Dịch nói thì đền của nhà ăn liền tắt, xung quanh trở nên tối thui, Trương Hân cầm điện thoại lên chiếu sáng cho mọi người, về phần Dương Băng Di thì sau khi ổn định hơi thở do chạy quá mệt thì cũng kể lại câu chuyện của mình cho mọi người, những người có mặt ở đây đa phần không tin, còn có những người sợ hãi ra mặt, và vài người vẫn giữ trạng thái bình thường.

- " Em nói xạo đúng không Băng Đi? ". Đào Bạch Nha không tin hỏi Dương Băng Di.

- " Không là thật, Vương Dịch là người chứng kiến tiếp theo ". Dương Băng Di chỉ Vương Dịch đang ngồi trên chiếc ghế và được Châu Thi Vũ chăm sóc.

- " Em tin chị ấy, em cũng cảm thấy từ lúc tối qua, trước khi em đi ngủ em có đến phòng của Tống Hân Nhiễm để cảm ơn chuyện sáng nay ".

- " Khi em về em thấy Chung Trạch Văn cứ đứng im lặng ngay phía cầu thang, em đi ngang chị ấy thì em nghe được mùi rất hôi ".

- " Cứ như là mùi của người đã chet vậy ". Vương Dịch cũng nói ra chuyện tối qua.

Đào Bạch Nha vừa nghe thì vẫn không tin mà mở cửa phòng ăn, vừa định bước ra ngoài thì Chung Trạch Văn, Hoàng Kiều Huyên từ đâu lao vào cắn xé Đào Bạch Nha tới tấp.

Mọi người được phen chứng kiến thì ai nấy cũng chạy toáng lên, Trương Hân ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, liền hét lớn nói với mọi người. - " Mọi người tất cả phải giữ bình tĩnh, chúng ta cùng nhau chạy lên tầng ba ". Vì nói quá lớn nên đã gây ra tiếng động khiến lũ zombies chú ý đến.

Một trong số những người đã bị zombies cắn liền nhảy vào cắn Trương Hân, chiếc điện thoại rơi xuống, lần này lũ zombies nghe tiếng động lớn liền hùa nhau chạy về phía Trương Hân, những người ở các phân đoàn khác còn sống liền thấy cơ hội mà bỏ chạy lên tầng ba.

Viên Nhất Kỳ quay sang tìm kiếm gì đó, liền thấy cây gậy bóng chày của ai ở đây liền cầm lên bổ mạnh vào đầu một con zombies, khiến má.u bắn tung tóe khắp nơi, Hứa Dương liền đỡ Trương Hân đứng dậy.

- " Cậu... không sao chứ...A Hân... ". Hứa Dương với giọng nói sợ hãi hỏi thăm Trương Hân.

Trương Hân không nói gì liền ôm Hứa Dương vào lòng mình, hôn nhẹ vào đầu của Hứa Dương rồi quay sang cảm ơn Viên Nhất Kỳ. - " Cảm ơn ".

Viên Nhất Kỳ quăng cho Trương Hân cây gậy, còn mình thì qua giúp Vương Dịch và Dương Băng Di.

----------------------------------------------------

Lưu Ý: Có cảnh má.u me, hơi kinh dị.

AU sẽ cố gắng làm cho nó kinh dị hơn, nếu chưa thì nó trở nên hài thôi :))

Một ngày AU ra một chương ( chap ), nếu bận hay lỗi gì thì hai ngày mới ra một chương, vui vẻ thì bonus thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro