Bệnh Dịch 1(Thi Tình Họa Dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay đang xuất hiện 1 bệnh dịch vô cùng nguy hiểm nó rất khó chữa nhưng đã có thuốc chữa

Vương Dịch:em mang thuốc chữa đến rồi này Dao Dao chị tiêm cho mn đi

Thẩm Mộng Dao:nhưng chị lo quá lỡ mn không chịu được tác dụng phụ của thuốc thì sao

Vương Dịch:thôi chị cũng yên tâm đi sẽ không sao đâu

Thẩm Mộng Dao:nhưng mà em có biết là khi tiêm nó vào cơ thể sẽ trở nên nóng bất chợt như là bơi qua dung nham trong vòng 5 phút

Thẩm Mộng Dao:em nghĩ họ có chịu nổi không đắc biệt là cậu ấy

Vương Dịch:chắc chắn mn sẽ vượt qua được cả chị ấy nữa

Thẩm Mộng Dao:thôi được rồi chị tiêm cho mọi người vậy

Thẩm Mộng Dao tiêm cho từng người một tiêm xong mọi người đều dẫy dụa nhiệt độ cơ thể giờ là 45 độ vô cũng nguy hiểm

Người 1:A nóng quá sao nóng vậy

Người 2:sao nóng quá vậy nóng như bị thiêu cháy

Người 3:AAAAAA

Mọi người đều đang gào thét vô cùng thảm thương

Châu Thi Vũ:sao lại nóng vậy có ai không cứu tôi với

Vương Dịch tiến tới nắm tay Châu Thi Vũ

Vương Dịch:không sao đâu Châu Châu có em ở đây rồi chị cố lên

Châu Thi Vũ:nóng quá Nhất Nhất ơi nóng quá

Vương Dịch:cố lên Châu Châu sắp qua rồi cố lên

Vương Dịch:Dao Dao còn bao nhiêu thời gian nữa 1 phút nữa

Vương Dịch:Châu Thi Vũ cố lên chị làm được mà
1 phút sau Châu Thi Vũ và mn không còn la hết nữa

Vương Dịch:sao rồi Dao Dao chị ấy với mn như nào rồi

Dao Dao:may mắn mn đã an toàn rồi em không cần phải lo nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi

Vương Dịch:thế thì tốt quá rồi

Vài tháng sau bệnh dịch đã qua đi mọi người đã có thể hoạt động như bình thường nhưng cũng đã có rất nhiều người bỏ m ạng sau đợt dịch bệnh này
Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao vẫn tiếp tục với nghề nghiên cứu Châu Thi Vũ tiếp tục làm nghề giáo viên

Vương Dịch:Châu Châu chị qua đây em mang đồ ăn trưa đến nè

Châu Thi Vũ:ồ cảm ơn em nha em ăn chưa Nhất Nhất

Vương Dịch:em ăn với Dao Dao ở cơ quan rồi chị ăn đi

Châu Thi Vũ:ò mà sao nhiều thế này

Vương Dịch:chị mới khỏi bệnh không lâu phải ăn nhiều vào mới có sức dậy học

Châu Thi Vũ:Ờ thôi được rồi chị ăn

Vương Dịch:thế mới ngoan chứ(soa đầu)

Châu Thi Vũ:nè rối tóc chị

Vương Dịch:hì hì hì

Tưởng rằng câu chuyện sẽ êm đẹp như thế nhưng không

Vương Dịch:A Dao Dao tự nhiên em cảm thấy đau người quá lại còn nhức đầu nữa

Dao Dao:ổn không em để chị kiểm tra
Thẩm Mộng Dao xem xét cơ thể Vương Dịch 1 lượt bỗng đứng hình

Vương Dịch:sao vậy Dao Dao

Thẩm Mộng Dao:không xong rồi Vương Dịch em bị mắc bệnh dịch rồi

Vương Dịch:thế bây giờ làm sao giờ chị còn thuốc chữa không

Thẩm Mộng Dao:chị không còn thuốc nữa giờ phải làm sao

Thẩm Mộng Dao:thôi để chị báo với chính phủ xem còn thuốc không

15 phút sao

Thẩm Mộng Dao:không xong rồi đã hết thuốc rồi

Thẩm Mộng Dao:chính phủ vừa ban lệnh em phải sống trên mặt trăng cách ly mọi người ra không nhiễm bệnh

Vương Dịch: thế chị thì sao em tiếp xúc với chị nhiều nhất mà sao chị không bị bệnh

Thẩm Mộng Dao:chị mãi mãi sẽ không mắc bệnh gì hết vì chị có 1 kháng thể đặc biệt

Vương Dịch:không được em không muốn đi em EM KHÔNG MUỐN LÊN MẶT TRĂNG

Thẩm Mộng Dao:Vương Dịch em bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi em lên đấy lúc nào kiếm được thuốc chữa em quay về được không

Vương Dịch:nhưng chị nghĩ bao giờ có thuốc

Thẩm Mộng Dao:chị không biết nữa có thể vài ngày hay vài tháng hoặc vài năm vì thuốc đó làm từ vật liệu quý hiếm mà giờ nó gần như đã hết rồi

Vương Dịch:Không em không muốn xa chị ấy

Thẩm Mộng Dao:thôi được rồi chị sẽ cố gắng để kiếm cho em thuốc sớm nhất em cứ đi lên đấy sống đi

Vương Dịch :chị hứa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro