Đau 2(Đản Xác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha:Đan Ny đừng đánh chị nữa mà chị đau lắm

Trịnh Đan Ny:cô im miệng đi đừng kêu ca nữa cô càng kêu ca tôi càng đánh cô mạnh hơn

Trần Kha:Đan Ny chị không nói nữa em đừng đánh chị

Trịnh Đan Ny:thế thì tốt vì cô tất cả là tại cô
Trần Kha:không phải tại chị do mẹ chị đã lừa dối chị mà đừng...đừng...đánh nữa mà Đan Ny(rơi lệ)

Trịnh Đan Ny:tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm là do cô chính cô chính đôi tay này của cô(cầm lấy tay Trần Kha)

Trịnh Đan Ny:Chính bàn tay này(chỉ)bàn tay này của cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà cô nhớ không CÔ NHỚ KHÔNGGG(trừng mắt)

Trịnh Đan Ny:trong giây phút đó tôi đã thề với trời đất sẽ trả thù cô vào 1 ngày không xa và tôi đã làm đc hahaha

Trịnh Đan Ny:cuộc sống của cô đều do tôi kiểm soát tôi đã thâu tóm tất cả mọi thứ của cô

Trần Kha:Đan Ny thật sự không phải chị bị hãm hại đừng

*Trịnh Đan Ny đánh đánh và đánh đánh liên hồi mặc kệ cho Trần Kha đau đớn chịu đựng

Bỗng 1 hôm thật ngạc nhiên không biết đã có chuyện gì mà khiến cho Đan Ny đối sử rất khác lạ với Trần Kha

Trịnh Đan Ny:Trần Kha chị dậy đi em nấu đồ ăn cho chị này

Trịnh Đan Ny:em xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã hành hạ chị em cảm thấy thật sự mình sai rồi em hứa sẽ bù đắp cho chị thật chu đáo em đã để chị chịu khổ rồi (khóc)

Trần Kha:không sao đâu miễn em ở bên chị bất cứ thứ gì chị đều tha thứ cho em

Trịnh Đan Ny:thật ạ em yêu chị nhiều lắm (ôm)

Trịnh Đan Ny:thôi bây giờ chị dậy ăn tý cháo đi em đi lấy thuốc xức vô vết thương cho chị

Trần Kha:ừm em đi lấy thuốc đi chị ăn cháo rồi chờ em

*Sau đó ngày nào Trịnh Đan Ny cũng đối sử ân cần chăm lo cho Trần Kha 

Trịnh Đan Ny:Trần Kha chị qua đây em cho chị xem cái này    

Trần Kha(đi lại):hả em muốn cho chị xem cái gì

Trịnh Đan Ny:cho chị bó hoa nè chúc chị sinh nhật vui vẻ em có mua cả bánh kem đó cho chị nè (giơ ra)

Trịnh Đan Ny:chúc chị sinh nhật vui vẻ luôn luôn mạnh khỏe để làm vợ em nha

Trần Kha:ô chị cảm ơn em rất nhiều 

*Trịnh Đan Ny bỗng quỳ xuống          
 
Trịnh Đan Ny:chị đầu tiên đã để lại với em những ấn tượng xấu em đã hành hạ chị rất nhiều em thật hối hận với việc làm của em,em thật sự đã sai rồi em sẽ bù đắp cho chị hết nửa đời sau của em

Trịnh Đan Ny:chị đồng ý cưới em không  

Trần Kha(xúc động):chị đồng ý (ôm lấy Trịnh Đan Ny)

Trịnh Đan Ny(vui ôm lấy Trần Kha thật chặt): em sẽ mãi mãi ở bên chị bảo vệ chị mãi mãi

*ĐÙNG BỖNG Trần Kha tỉnh dậy        

Thật ra đó vẫn chỉ là 1 giấc mơ nó chỉ là 1 giấc mơ thôi

Trịnh Đan Ny:cô tỉnh rồi hả đi ra ngoài NHANH(gằn giọng)

Trần Kha:hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ

Vẫn vậy Đan Ny vẫn vô tình ngày ngày vẫn hành hạ Trần Kha

Hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ một sự ảo tưởng của mình riêng của Trần Kha một giấc mơ ước nguyện hạnh phúc những không thể.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro