Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Tác giả: xiao.
_Thể loại: Hắc Miêu, Thi Tình Hoạ Dịch bách, địa phủ, huyền ảo, HE..
_ Truyện được lấy cảm hứng từ bộ truyện " Linh Hồn Khách Trạm " của tác giả Ngọc Diện Tướng Công nên trong truyện sẽ có những tình huống hay quan hệ nhân vật gần như là giống truyện gốc nên mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên.

Giới thiệu nhân vật:
_Viên Nhất Kỳ - Hắc Vô Thường

_ Vương Dịch - Bạch Vô Thường

_ Thẩm Mộng Dao - Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm phân khu 7

_ Châu Thi Vũ - Ma chủ Khách Trạm, là Diêm Vương thê của Nguyên Minh chủ Tạ Cát La

_ Tà Quân Minh - Minh chủ đương nhiệm

_ Lục Ngạn - Phán quan


———

Minh phủ năm 92, sau khi chịu không nổi sự sa đoạ cùng biến chất của Diêm Vương - Tạ Cát La , Hắc Bạch Vô Thường không màn thế sự mà đưa quân đến đánh Tạ Cát La vào ngày thành thân thứ 7 của hắn.

" Các ngươi không sợ Thiên Đình rủa phạt hay sao !!! "

" Hừ, Địa Phủ muốn loạn, Thiên Đình cũng không thể quản !! "

Trận đại chiến nổ ra làm Tứ hải Lục địa phải chao đảo, Thiên hoàng thấy sự đang loạn liền sai Nhị Lang Thần cùng Lôi Chấn Tử đưa quân đến dẹp loạn.

Sau khi chịu bảy trận đại thiên lôi của Lôi Chấn Tử, Hắc Bạch Vô Thuờng mới chịu dừng tay..

" Hắc Bạch vô thường to gan!! Dám kéo quân làm loạn Địa phủ!! Tội của các ngươi không thể tha!! Nghe cho rõ đây, Hắc Bạch Vô Thường cố ý làm loạn Địa Phủ, phải chịu đầy ải 5000 ở Dương gian, đồng thời phải thu thập lại hết những quỷ hồn đã trốn lên dương gian trong lúc Hoả Ngục* tắt, làm không xong sẽ chịu vạn tiễn xuyên tim, rõ chưa?!! "

[ Hoả Ngục: hoả ngục được Thiên Hoàng tạo ra để trấn giữ cửa ngục. Ở mỗi cổng lớn của mỗi tầng địa ngục đều sẽ có hai Hoả Ngục ngự trị để tránh việc quỷ hồn trốn thoát ]

" Rõ !!"

" Thi Mệnh !!"

.

.

Trung hoa năm xx

" Phán quan đại nhân vừa truyền tin đến, ông nói rằng Nữ Oa nương nương đã đưa nàng đến Khách trạm làm Ma chủ cai quản oán linh.. "

" Vậy cũng tốt.."

" Chỉ là.. Để trở thành Ma chủ.. nàng phải bị phong ấn thất tình lục dục của thế gian.. và sẽ dần quên đi người nàng yêu nhất.. "

" Cũng tốt .."

.

.

Trung Quốc năm 2021..

" Phán Quan đại nhân vừa truyền tin, Ma chủ đã được Nữ Oa nương nương ra lệnh lên dương gian mở đạo tràng cứu nhân độ thế. " Viên Nhất Kỳ vừa chơi game vừa nói với Vương Dịch đang nấu ăn trong bếp.

" Vậy sao.. lát nữa chúng ta qua thăm nàng. "

" Ukm.."

.

.

* reng *

Tiếng chuông tự động vang khắp đạo tràng báo hiệu có khách đến.

Tiếng chuông vừa dứt, từ trong một gian phòng nọ bước ra ba thân ảnh làm mê đắm lòng người. Hai người nam nhân cao ráo tiến đến phía trước cuối chào hai người Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch, nữ chủ còn lại ôn tồn đi phía sau rồi an vị trên ghế dài.

" Hắc Bạch Nhị Gia! Không biết hai vị đến đây là có chuyện gì " giọng nói thanh thoát ngọt ngào từ nữ tử trước mặt khiến lòng người rung động nhưng lại khiến người đau lòng vì ngữ điệu của nàng như đang cùng người xa lạ giao tiếp có lệ..

" Ừm, nghe nói Ma chủ vừa mở đạo tràng, thân là người quen sao lại làm lơ đây..". Vương Dịch nói xong liền phất nhẹ tay, trên bàn liền xuất hiện vài món châu báu quý hiếm, đặt biệt phải kể đến là bước tượng cẩm ngọc nhỏ khắc hình dáng nữ chủ vô cùng tỉ mỉ, đẹp đến xiêu lòng.

Thị Ngạn nhìn thấy bức tượng không kìm được mà tấm tắc khen ngợi.

" Cảm ơn những món quà của Hắc Bạch Nhị Gia đây, ta xin nhận lấy, nếu không còn chuyện gì thì hai ngài có thể đi, ta hơi mệt, không tiễn " Châu Thi Vũ giọng nói tựa lông hồng từ từ phát ra, ý đồ của nàng rất rõ.. là muốn đuổi người ..

" Nếu vậy thì chúng ta không nán lại nữa, Ma chủ giữ gìn ngọc thể " Viên Nhất Kỳ đứng lên nhẹ cuối đầu rồi cùng Vương Dịch biến mất, để lại Châu Thi Vũ cùng một ánh mắt bi thương nhìn vào vị trí mà hai người vừa ngồi.

' Sao trái tim ta lại nhói lên khi nhìn vào ánh mắt đó ? Sao ta lại đau lòng khi người đó rời đi ? Ta thật không hiểu nổi cảm giác thiếu thốn hằng đêm của ta từ đâu mà ra..'

Hai người Thị Ngạn cùng Vô Biên thâm trầm nhìn chủ nhân của mình. Chính chủ nhân là người cưu mang bọn họn ngần ấy thời gian thì sao họ không biết chủ nhân của mình đang khuất mắt chuyện gì chứ. Chỉ là Lục Ngạn đại nhân đã nói tốt nhất là không nên nhắc lại chuyện cũ mới có thể bảo vệ được chủ nhân của bọn họ cũng như bảo vệ người kia..

Hai người Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch vừa rời khỏi thì có một nhóm người hai nữ ba nam bước vào đạo tràng, khí chất của họ nhìn vào đã có thể thấy, đây hẵng là người không tầm thường đi.

Nữ nhân đi đầu nhẹ khịt mũi.. ' mùi hương này sao mà quen quá '

.

.

Hai người Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch đang ngồi ở trạm xe bus vừa ăn kem vừa chờ một tốp người sắp gặp tai nạn xe để câu hồn..

" Đau lòng à ?" Viên Nhất Kỳ vừa nhìn xe chạy phía trước vừa nói nhỏ.

" Đau chứ, chỉ là.. như vậy sẽ tốt cho cả hai.."

Hai người tiếp tục rơi vào im lặng nhìn dòng người hối hả đi phía trước..

" Cược một chút đi !! Chúng ta đều chưa nhìn số người chết mà, cược xem ai đoán đúng hoặc gần với số người chết nhất thì thắng, người thua sẽ phải dọn dẹp nhà cửa 1 tháng !! " Viên Nhất Kỳ phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một trò chơi quen thuộc mà cả hai đã chơi hàng vạn lần.

" Không, tớ muốn cược lớn hơn, nửa năm !"

"..." Viên Nhất Kỳ hơi vã mồ hôi vì trước nay người thua đa số là cô. Mà tên mặt trắng này cũng quá nhẫn tâm đi, hắn bắt cô phải dọn dẹp mà không được dùng thần lực, thật mệt chết cô rồi.

" Được thôi, nửa năm thì nửa năm " Vì tên mặt trắng nhà ngươi nên bản thần ta sẽ hy sinh một chút, hứ.

Vương Dịch khẽ cười vì suy nghĩ của vị tiểu bằng hữu này, thật là bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con.

" Được rồi, tớ đoán trước, 32 mạng !!" Viên Nhất Kỳ quyết đoán nói.

Vương Dịch khẽ phẩy quạt nói " 30 mạng "

" 31 mạng !!" Đột nhiên cũng có một giọng nói nữa vang lên làm hai người Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch khẽ đánh mắt qua.

Người nọ dùng vẻ mặt bình thản vừa ăn kem vừa nhìn phía trước.

" ??? "

"!!!"

" Y thấy chúng ta ??!!" Viên Nhất Kỳ quay sang Vương Dịch hỏi nhỏ.

" Y là thiên sư cấp cao !" Vương Dịch buôn một câu rồi tiếp tục ăn kem.

" Ồ~"

* Rầm !!!"

Chiếc xe bus lao tới phía trước với tốc độ vô cùng nhanh, hẳng là mất phanh đi nên đã lao luôn vào đèn tín hiệu khiến phần trước của chiếc xe nát bấy. Mọi người xung quanh có chút hoảng loạn mà tháo chạy ra xa xong lại bu vào xem xét tình hình. Có người còn đưa điện thoại lên quay lại, còn có người tốt bụng điện cho cấp cứu và cảnh sát cầu giúp đỡ.

' ba người ' Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ cùng vị thiên sư nọ bình thản đi đến, đứng sau dòng người, Viên Nhất Kỳ phất nhẹ tay triệu tập những vong hồn người chết tại đó, tiểu thiên sư thì quay đầu nhìn vào gốc khuất của chiếc xe bus , khẽ câu mày rồi đưa tay lên thổi nhẹ, một đám khói mơ hồ được bay ra, theo đó là sự xuất hiện của một con báo đen, nó chạy nhanh tới gốc khuất của chiếc xe, lùa ra một vong quỷ xem ra là khá mạnh. Vong quỷ đó thấy không ổn liền tháo chạy nhưng tiểu thiên sư nọ đã nhanh hơn một bước, y chặn trước mặt vong quỷ, sắn tay áo lên rồi lao tới bắt lấy vong quỷ đánh cho nó một trận ra hồn.

Viên Nhất Kỳ đứng cách đó không xa có chút cảm thán nói.

" Chà, thiên sư trẻ và giỏi đều đã thấy nhiều rồi nhưng thiên sư tay không đánh vong quỷ thì đúng là lần đầu gặp nha!"

Viên Nhất Kỳ vừa nói xong thì tiểu thiên sư xách cổ tên vong quỷ đó kéo đến, quăng hắn vào cuối hàng rồi thong dong đứng bên cạnh hai người Hắc Bạch Nhị Gia.

" Haha, ta đoán quả không sai, vừa đúng 32 vong hồn, Vương Dịch ơi Vương Dịch, nhớ không được dùng thần lực nha !!" Viên Nhất Kỳ không thèm nhìn ánh mắt khinh bỉ của Vương Dịch mà điên cuồng cười lớn. Vương Dịch khinh bỉ đảo mắt rồi hướng tiểu thiên sư nói.

" Chuyện của chúng ta đã xong, cáo từ trước !!" Vương Dịch nói rồi hung hăng nắm cổ áo Viên Nhất Kỳ vẫn đang cười biến mất cùng đám vong ma.

" Lão Lưu!! Họ..."

" Hắc Bạch Nhị Gia. Ta thấy trên ngón áp út của họ có.. tơ hồng!!"

.

.

—————
_ Thị Ngạn

_ Vô Biên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro