Chương 16: Sát cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Viên Nhất Kỳ làm đúng theo lời hẹn, một mình đi đến bãi đất trống với số tiền 50 triệu đồng.

Khi đến nơi cô nhìn thấy có 4 tên đang đứng canh gần khu vực mấy ống nước lớn bỏ hoang, chưa kịp để cô lên tiếng thì chúng nó là đi lại rồi, trên tay mỗi tên còn cầm một cây dao tự chế.

"Tôi đã đến lúc như lời hẹn rồi, em gái của tôi đâu?" Viên Nhất Kỳ cẩn thật lùi lại mấy bước để kéo dài khoảng cách với mấy tên đó.

"Từ từ rồi mày sẽ gặp được em gái mày thôi nhưng trước hết là quăng tiền sang đây cho bọn tao lẹ lên" Tên mặt sẹo lên tiếng nói, có vẻ hắn ta là đại ca của mấy tên còn lại.

Viên Nhất Kỳ nghe hắn nói xong liền nhíu mày nói: "Không, tôi phải gặp được em gái của tôi trước đã. Nếu lỡ mấy người lấy tiền rồi nhưng không giao người ra thì tôi biết phải làm sao, với lại tôi chỉ có một mình nữa"

"Má nó, một là mày đưa hai là mày với con nhóc kia chết?" Tên đó có vẻ tức giận nên liền buông lời đe doạ Viên Nhất Kỳ.

"Tôi nhất quyết không đưa, tôi phải thấy được em gái của tôi. Nói trước tôi đã tẩm xăng vào cái túi này, chỉ cần một mồi lửa thôi thì tất cả đều mất hết" Viên Nhất Kỳ cũng không vừa, tay cô nhanh chóng lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần ra bật lên đưa gần lại chiếc túi cầm trên tay.

"Thôi được rồi, hai đứa bây vô trong dẫn con nhóc đó ra"

Tên mặt sẹo có vẻ nhìn thấy được sự cứng rắn của Viên Nhất Kỳ nên đã thoả hiệp mà kêu hai tên đàn em đi vào dẫn Lâm Thư Tình đi ra.

Lúc Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Lâm Thư Tình thì cô nhóc đã bị trói tay lại và miệng dán băng keo, đôi mắt của cô nhóc cũng đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Viên Nhất Kỳ sau khi xác định Lâm Thư Tình không bị gì liền nói: "Các người tháo dây trói của em ấy ra đi, bây giờ một tay giao tiền một tay giao người, nếu không thì chết hết. Dù sao chúng tôi cũng chỉ có 2 người nên không sợ thiệt" 

"Má nó sao mày lắm lời quá vậy, mày đem con nhóc này qua bên đó đi" Tên mặt sẹo hơi mất kiên nhẫn mà chửi thề.

Viên Nhất Kỳ sau khi thấy Lâm Thư Tình đã được cởi trói liền cầm túi tiền từ từ tiến lại, cô đặt túi tiền xuống đất xong liền nhanh chóng kéo Lâm Thư Tình về phía mình.

"Anh, lấy được rồi" Tên đàn em kia cầm túi tiền đem về cho tên mặt sẹo.

"Mở ra kiểm tra xem coi đủ 50 triệu không?" Tên mặt sẹo nhận lấy túi tiền rồi đưa cho hai tên đàn em còn lại mở ra kiểm tra.

Trong lúc đó Viên Nhất Kỳ đã ra tín hiệu cho Trương Quỳnh Như cũng như Vương Dịch đang núp sẵn ở gần đó, nhìn thấy bọn chúng sắp mở túi tiền ra cô liền ôm chặt Lâm Thư Tình mà bỏ chạy.

"Nó chạy rồi đại ca" Tên đàn em còn lại thấy Viên Nhất Kỳ ôm Lâm Thư Tình chạy liền la lên.

"Con chó, mày đứng lại cho tao, đuổi theo nó"

Tên mặt sẹo nghe đàn em kêu liền hô lớn đuổi theo, Viên Nhất Kỳ sau khi thấy vậy liền đưa Lâm Thư Tình cho Trương Quỳnh Dư và Vương Dịch đi trước bản thân cô thì ở lại cản hai tên kia.

"Mau đưa Tiểu Tình chạy đi, em ở lại cản bọn họ. Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, hai người yên tâm"

Trương Quỳnh Dư hiểu ý liền cùng Vương Dịch và Lâm Thư Tình rời đi trước. Lúc 3 người rời đi thì cũng là lúc mấy tên kia đuổi tới, Viên Nhất Kỳ liền nhặt lên một khúc cây gần đó để phòng thủ.

"Là tiền giả" Tên đàn em cầm chiếc túi lên cho tên mặt sẹo xem, hắn xem xong liền tức giận mà chửi Viên Nhất Kỳ.

"Con mẹ nó, hôm nay tao nhất định sẽ chém chết mày" Nói xong liền cùng 3 tên đàn em xong lên.

Một đấu bốn không chọt cũng què, Viên Nhất Kỳ dù có giỏi võ đến đâu cũng sẽ để lộ sơ hở, chưa kể vết thương sau lưng của cô cũng chỉ mới lành gần đây.

Viên Nhất Kỳ rơi vào tình thế khó chỉ biết cố gắng đỡ từng đòn đánh mà không thể đánh trả, tưởng chừng bản thân cô sẽ không cầm cự nổi thì bất ngờ có một người xuất hiện giúp Viên Nhất Kỳ giải vây.

Viên Nhất Kỳ nhận ra là Thẩm Mộng Dao, cho dù cô nàng đã cải trang như thế nào đi chăng nữa thì Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ nhận ra được nhờ vào mùi nước hoa. Mùi nước hoa đặt trưng này chỉ có Thẩm Mộng Dao sử dụng mà thôi.

"Cô không sao chứ?" Thẩm Mộng Dao nhận ra tay Viên Nhất Kỳ đã chảy máu, máu chảy nhiều đến nổi ướt đẫm luôn một bên áo sơ mi của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ tất nhiên biết tay mình đang chảy máu nhưng bây giờ nếu cô gục xuống thì cô với Thẩm Mộng Dao xác định là bỏ mạng nơi bãi đất trống này rồi "Tôi không sao" 

"Hai đứa bây hôm nay xác định bỏ xác tại nơi này luôn đi" Tên mặt sẹo vừa cười vừa nói, nhưng cái sai của hắn là không chịu nhìn xem người đứng trước mặt hắn là ai. Thẩm Mộng Dao dễ gì mà để cho cô nàng và Viên Nhất Kỳ chết vì mấy đứa ất ơ này.

"Bọn bây, lên giết hai đứa nó cho tao. Đứa nào giết được một trong hai đứa tao thưởng nóng"

Sau câu nói của hắn ta thì 3 tên đàn em phía sau cùng xông lên, Viên Nhất Kỳ bởi vì máu chảy quá nhiều nên cô chỉ còn cách né đòn chứ không thể nào đánh trả. Còn bên phía Thẩm Mộng Dao thì đang chật vật với tên mặt sẹo và 2 tên đàn em còn lại.

Bởi vì một đấu ba cho nên trong lúc lơ đãng Thẩm Mộng Dao bị một tên trong đó chém vào bả vai cũng may Viên Nhất Kỳ xuất hiện kịp thời dùng một bên tay còn lại để đỡ dao cho cô nàng.

Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền đá tên kia qua một bên, cô nàng cúi xuống nhặt một nắm đất quăng về phía mấy tên còn lại khiến chúng phải dừng lại, lợi dụng tình thế lúc đó Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ rời đi.

Lúc mấy tên kia dụi mắt xong thì Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã rời đi mất rồi.

"Con mẹ nó, chuyến này về không biết ăn nói thế nào với đại ca nữa" Tên mặt sẹo tức giận nói, còn quăng con dao thật mạnh xuống đất.

"Anh Tứ, vậy giờ sao. Hai đứa nó cũng đã chạy thoát, đến cái vali chúng ta còn chưa hỏi được gì nữa?" Tên đàn em lo lắng nói, hôm nay bọn họ không những không lấy được thông tin mà còn để cho con tin chạy thoát.

"Thôi về, mấy đứa bây cũng bị thương, tao tin là đại ca sẽ không trách đâu"

Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao kéo đi núp sau một dãy ống nước lớn sát bờ sông, cũng may là mấy tên đó không đuổi theo nếu không hai người cũng hết cách.

"Cô không sao chứ? Vết thương chảy rất nhiều máu kìa" Thẩm Mộng Dao lo lắng mà tháo khẩu trang ra nhìn vết thương của Viên Nhất Kỳ. Cô nàng tự nhiên lo lắng đến phát hoảng, tay chân cũng không biết để đâu sợ đụng trúng sẽ làm cho Viên Nhất Kỳ đau.

"Tôi không sao, chị chỉ cần đưa tôi về nhà là được. Trương Quỳnh Dư là bác sĩ, chị ấy sẽ sơ cứu vết thương cho tôi"  Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao lo lắng đến phát hoảng như vậy liền cọ mũi vào gò má của cô nàng để an ủi.

"Được được, tôi đưa cô về" Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói xong liền nhanh chóng đỡ cô về mà quên luôn việc bản thân đã để lộ thân phận thậm chí còn để Viên Nhất Kỳ làm ra hành động thân mật như vậy với mình.

Ở nhà mọi người đều lo lắng không biết bây giờ Viên Nhất Kỳ ra sau,  lúc Vương Dịch và Trương Quỳnh Dư định chạy ra ngoài để đi tìm thì Viên Nhất Kỳ đã được Thẩm Mộng Dao đỡ về đến cổng nhà.

Trương Quỳnh Dư thấy Viên Nhất Kỳ chảy máu nhiều như vậy liền nhanh chóng lấy hộp cứu thương trong cốp xe ra mà sơ cứu vết thương cho cô. 

Sơ cứu xong vết thương cho Viên Nhất Kỳ thì cũng là 1 tiếng sau đó, nhìn cả người Viên Nhất Kỳ chỉ toàn là băng gạc ai cũng không tránh khỏi chua xót trong lòng.

"Sao lại ra nông nổi thế này?" Vương Dịch rót ly nước cho Viên Nhất Kỳ sau đó liền hỏi

"Không cẩn thận nên động đến vết thương cũ, không chết là mừng rồi" Viên Nhất Kỳ uống nước xong liền cười nói để mọi người không lo lắng.

"Còn vết thương ở tay là thế nào? Bị một lúc hai vết thương mà không chết cũng hay, ông bà gánh em còng lưng luôn đó Viên Nhất Kỳ" Trương Quỳnh Dư ở một bên vừa rửa tay vừa nói đùa, nói chứ lúc nảy nhìn thấy người của em ấy toàn máu đến cô là bác sĩ còn phải sợ nói chi đến Vương Dịch, tên nhóc đó có bao giờ thấy nhiều máu đến như vậy đâu.

"Không còn cách nào khác, bọn chúng có dao mà, em tay không sao đánh lại. À còn nữa cảm ơn chị nha Dao Dao, không có chị đưa em về chắc em chết ngoài đường luôn rồi quá" Viên Nhất Kỳ nhìn sang Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở một bên mà nói lời cảm ơn, còn cười với cô nàng nữa.

"Em không sao là tốt rồi" Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ còn cười với cô được nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Mà cô Thẩm này, cô đi đâu mà gặp rồi đưa Nhất Kỳ về đây vậy?" Trương Quỳnh Dư thấy lạ nên hỏi, lúc nảy ở bãi đất trống chỉ có Viên Nhất Kỳ với mấy tên kia.

"Tôi lo lắng cho Tiểu Tình nên muốn đến đây xem như thế nào, lúc đi đến đầu hẻm thì thấy Nhất Kỳ cả người đầy máu nằm ở góc tường nên tôi đưa em ấy về đây" Thẩm Mộng Dao nói dối không một cái chớp mắt, nếu không phải lúc nảy Viên Nhất Kỳ có mặt ở hiện trường thì cô cũng sẽ tin những lời của Thẩm Mộng Dao nói ra.

"À vậy chúng tôi cảm ơn cô rất nhiều, để tôi kêu Vương Dịch đưa cô về, trời này cũng tối rồi cô một thân một mình đi về bọn tôi không an tâm" Trương Quỳnh Dư cười thật tươi nói, còn không quên đẩy đẩy Vương Dịch đứng lên lấy xe đưa Thẩm Mộng Dao về.

"Không sao, nhà tôi gần đây tôi tự đi về được rồi. Hai người cứ ở nhà chăm sóc cho Nhất Kỳ đi. Tạm biệt" Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nói lời từ chối rồi rời đi, không để Trương Quỳnh Dư nói gì nữa thì cô nàng đã biến mất sau cánh cửa.

Nếu người ta đã từ chối thì Trương Quỳnh Dư cũng không ép, cô đứng dậy cùng Vương Dịch đem Viên Nhất Kỳ lên phòng em ấy. Cũng may là Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ về nhà của em ấy, nếu mà đem qua nhà Vạn Lệ Na có khi bà chị đó khóc um lên vì thấy tình trạng của Viên Nhất Kỳ mất.

"Em mau nghỉ ngơi đi, ngày mai chị sẽ đem qua cho em thuốc uống và cả thuốc bôi, ráng bôi hằng ngày thì sẽ không có sẹo. Chị qua nhà Nana đây, hai đứa cũng mau nghỉ ngơi đi" 

Trương Quỳnh Dư nói xong liền rời đi, Vương Dịch cũng nói mấy câu với Viên Nhất Kỳ xong cũng đi qua phòng khách nhà Viên Nhất Kỳ mà nghỉ ngơi. Nguyên một ngày hôm nay ai cũng mệt, mệt nhất là Viên Nhất Kỳ, sơ sẩy có chút mà giờ băng bó như xác ướp ai cập.

Viên Nhất Kỳ vì mệt mỏi mà sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ là cô không biết rằng có một tin nhắn từ dãy số quen thuộc được gửi đến điện thoại của cô.

"Tôi về tới nhà rồi, em cũng mau chóng nghỉ ngơi đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro