Chương 6: Hẳn là do mùi nước hoa luôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ cứ đứng im mà nhìn Thẩm Mộng Dao khiến Vương Dịch bên cạnh cũng bất ngờ mà nhìn hai người.

Nhân vật khó hiểu nhất là Quách Sảng, cô bé ôm cổ Vương Dịch vừa uống sữa vừa nhìn ba kẻ người lớn kia nhìn nhau.

Vương Dịch thấy tình hình không ổn liền đánh nhẹ lên vai Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ sau cú đánh liền giật mình quay sang nhìn Vương Dịch ái ngại.

Cũng lúc đó Thẩm Mộng Dao cũng đứng dậy, vô tình đầu cô lúc ngẩn lên đụng trúng cằm của Viên Nhất Kỳ, cái đụng khá mạnh khiến cả hai đều cảm thấy đau đớn.

"Cô không sao chứ?" Viên Nhất Kỳ lo lắng mà đưa tay sờ đầu Thẩm Mộng Dao

"Ừm...tôi...tôi không sao, à mà cô có sao không?" Thẩm Mộng Dao cảm thấy ngại ngùng nên tránh né bàn tay đang xoa mình của Viên Nhất Kỳ

"Ờ...tôi không sao" Viên Nhất Kỳ cũng thấy ngại nên hắng giọng một cái

Trong khi hai người kia đang ngại ngùng mà cúi đầu thì bên kia có một lớn hai nhỏ nhìn hai người với ánh mắt rất chi là kì lạ.

"Nhất Nhất, đây là lần đầu tiên Tiểu Tình thấy Kỳ Kỳ đỏ mặt" Lâm Thư Tình nói nhỏ vào tai Vương Dịch

"Đúng vậy, một lát về phải nói lại cho Nana nghe mới được" Quách Sảng cũng âm thầm nói nhỏ

"Nhất định phải nói" Vương Dịch và hai bạn nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu ám hiệu với nhau

Chắc có lẽ vì có ba ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình cho nên Thẩm Mộng Dao cười gượng mà nói lời tạm biệt với đám trẻ, cô mỉm cười gật đầu với Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch.

"Dao Dao, lần sau nhớ đến chơi với Tiểu Tình a..." Lâm Thư Tình nói lớn

"Được, lần sau nhất định sẽ đến chơi với Tiểu Tình và Sảng Sảng, tạm biệt" Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói

"Tạm biệt Dao Dao" Tiểu Tình cùng với Quách Sảng nói lớn

Viên Nhất Kỳ cứ đứng im mà nhìn theo hướng Thẩm Mộng Dao rời đi, đến cả Vương Dịch đứng bên cạnh gọi mấy tiếng mà Viên Nhất Kỳ vẫn không nghe thấy. Đến khi Vương Dịch đánh một cái vào người thì Viên Nhất Kỳ hoàn hồn mà nhìn Vương Dịch cười ngượng.

"Người ta đã đi xa lắm rồi" Vương Dịch cười ghẹo 

"Nhất Nhất, em có ngửi thấy mùi nước hoa mà cô ấy sử dụng không?" Viên Nhất Kỳ bế Tiểu Tình vừa đi vừa nói

"Không có, lúc nảy em đứng hơi xa nên không có ngửi thấy, sao vậy?" Vương Dịch bế Quách Sảng nhìn cô nói

"Cô ấy cùng với cô gái hôm qua sử dụng nước hoa rất giống nhau, với lại chị có cảm giác hai người đó là một" Viên Nhất Kỳ nghiêm mặt nói

Vương Dịch nghe Viên Nhất Kỳ nói không khỏi lo lắng hỏi: "Nếu vậy thì làm thế nào?"

"Mọi chuyện cứ để sau này rồi nói, hiện tại chị cũng chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì" Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch thở dài

Lúc về đến nhà Vạn Lệ Na nhìn thấy hai kẻ người lớn kia có vẻ hơi trầm nên bảo hai đứa nhóc đi tắm trước còn mình thì tìm hai kẻ kia nói chuyện.

"Có chuyện gì? Không tự nhiên mà hai em lại có vẻ mặt này" Vạn Lệ Na nghiêm túc nói

"Chị có nhớ người em nói với chị không? Cô gái sát thủ á, lúc nảy em vừa gặp cô ấy" Viên Nhất Kỳ nhìn Vạn Lệ Na nói

"Cô ấy có nhận ra em không?" Vạn Lệ Na lo lắng nói

"Không có, em và cô ấy cũng chỉ mới gặp mặt hôm qua thôi. Em nghĩ cô ấy sẽ không nhận ra em" Viên Nhất Kỳ trấn an Vạn Lệ Na

"Vậy tại sao em lại nhận ra cô ấy?" Vạn Lệ Na ánh mắt chợt loé sáng lên

"Vì một mùi hương nước hoa mà chị ấy nhận ra cô gái kia" Vương Dịch đứng bên cạnh không nhanh không chậm nói ra còn cố ý nháy mắt với Vạn Lệ Na.

"Hẳn là do mùi nước hoa luôn!!!" Vạn Lệ Na cũng cười cười mà chọc Viên Nhất Kỳ

"Hai người...cứ ở đó mà chọc em đi, em về nhà trước đây" Viên Nhất Kỳ bị chọc có chút ngại ngùng nên nhanh chóng chuồn về nhà trước.

"Hahahaha" Vạn Lệ Na cùng Vương Dịch nhìn thấy biểu cảm chạy chối chết của Viên Nhất Kỳ liền bật cười lớn.

Vương Dịch ở lại cùng ăn cơm với Vạn Lệ Na rồi cũng tạm biệt cô ra về, lúc đi còn không quên nhờ Vạn Lệ Na buổi chiều tối sang thay băng cho Viên Nhất Kỳ, vì Viên Nhất Kỳ bị thương ở gần vai nên một mình cô ấy rất khó thay băng.

Viên Nhất Kỳ ở nhà nằm suy nghĩ về Thẩm Mộng Dao hết cả một buổi, đến khi nhận ra thì đã là tối muộn rồi, đang lúc định đi tắm thì Vạn Lệ Na qua tìm.

Lúc đầu cô còn nghi ngờ Vạn Lệ Na qua tìm cô chỉ để chọc ghẹo nhưng mà sau khi biết Vạn Lệ Na sang thay băng cho mình thì cô mới gãi đầu cười trừ.

"Chị đợi em một chút, em đi tắm rồi sẽ ra nhanh" Viên Nhất Kỳ nói

"Đi đi, chị đợi được" Vạn Lệ Na cười xoa đầu cô nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi.

Vạn Lệ Na bật ti vi lên coi trong khi chờ Viên Nhất Kỳ đi tắm, khoảng 30 phút sau thì Viên Nhất Kỳ với một chiếc áo thun cọc tay và một chiếc quần đùi xuất hiện.

"Lúc nảy Nhất Nhất nhờ chị sang băng vết thương lại cho em, lần sau cẩn thận đừng để bị thương" Vạn Lệ Na vừa khử trùng vết thương vừa nói, cô như một người chị gái luôn chăm sóc và an ủi Viên Nhất Kỳ.

"Em biết rồi, mà hai nhóc con kia ngủ chưa?" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Đang ngồi chơi game bên đó đó, một lát chị thay băng cho em xong về mới dỗ hai bạn nhỏ đó ngủ" Vạn Lệ Na băng xong đứng dậy cười nói

"Nana, em cảm ơn" Viên Nhất Kỳ mặc áo vô quay sang nhìn Vạn Lệ Na nói

"Ơn nghĩa gì, mạng của chị là do em cứu về, không có em chị đã chết từ lâu rồi" Vạn Lệ Na nhẹ xoa đầu Viên Nhất Kỳ

"Cũng tối rồi, chị ngủ ngon" Viên Nhất Kỳ đẩy nhẹ người Vạn Lệ Na ra cửa

"Em lát ngủ ngon" Vạn Lệ Na cười nói

Tối hôm đó Viên Nhất Kỳ cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, cô suy nghĩ về rất nhiều thứ. Và điều cuối cùng cô suy nghĩ là về Thẩm Mộng Dao.

"Mùi nước hoa của cô ấy rất đặc biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro