Viên Trừ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trừ Tịch"

"Trừ Tịch"

"Trừ Tịch, con đâu rồi?"

Thẩm Mộng Dao sau khi ra ngoài trở về phòng thì không tìm thấy Trừ Tịch đâu liền sốt sắng đi tìm khắp cả phòng. Trừ Tịch chỉ mới vừa được nàng đón về từ nhà ba mẹ, vừa ra ngoài một chút, quay trở về lại chạy đâu mất.

Vương Dịch bước vào phòng thấy đội trưởng của mình đang muốn lật tung căn phòng này lên thì lên tiếng hỏi.

"Dao Dao, sao vậy? Chị muốn tìm gì sao?"

"Nhất Nhất, em có thấy Trừ Tịch đâu không? Chị tìm nãy giờ vẫn không thấy nó đâu"

Thẩm Mộng Dao khẩn trương vừa nói vừa tiếp tục đảo mắt tìm khắp phòng, nàng bây giờ đang rất sốt ruột. Con trai nàng mất tích rồi.

"Dao Dao, chị bình tĩnh. Hay để em nhắn với mọi người xem nó có trốn ra ngoài rồi lẻn vào phòng họ không"

Vương Dịch lấy điện thoại nhắn cho một vài thành viên để hỏi chuyện, Vương Dịch đắn đó không biết có nên báo cho Viên Nhất Kỳ biết hay không. Em lén liếc mắt qua nhìn Thẩm đội rồi quyết định gõ tin nhắn thông báo cho người kia. Dù sao thì Trừ Tịch cũng là con của Viên Nhất Kỳ.

     Kỳ Kỳ, Trừ Tịch mất tích rồi.

Vừa nhắn xong Vương Dịch định ra ngoài hành lang tìm thử nhưng chưa kịp bước tới cửa thì đột nhiên dừng lại. Xoay người qua nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn đang khẩn trương tìm mèo trong đống lộn xộn.

"Dao Dao, chị đã gọi tên Trừ Tịch chưa?"

" Chị đã gọi Trừ Tịch từ nãy đến giờ rồi, nhưng vẫn không thấy nó đâu ngay cả tiếng meo meo cũng chẳng nghe thấy"

"Không, ý em là..."

Vương Dịch ngập ngừng, lời em sắp nói ra thật sự hơi khó mở miệng nói, nhất là trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Ý em là chị đã gọi đầy đủ tên của Trừ Tịch chưa? "

Thẩm Mộng Dao chợt ngưng lại hoạt động của mình, nàng đang cố tiếp thu những gì mà Vương Dịch nói. Tên đầy đủ của Trừ Tịch sao?

"Không phải em có ý gì đâu, nhưng mà dường như Trừ Tịch rất thích người khác gọi đầy đủ họ tên của mình. Có lần em cũng tìm không thấy nó đâu, gọi cả buổi vẫn không nghe thấy tiếng của nó. Nhưng mà em chỉ lỡ miệng gọi Viên Trừ Tịch thì lại đột nhiên nghe tiếng Trừ Tịch kêu lên"

Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch với vẻ nghi hoặc.

"Biết đâu lần đó chỉ là trùng hợp"

"Dao Dao, có thể chị không biết, chuyện đó không phải xảy ra một lần"

Đối với Vương Dịch đây không phải là lần đầu tiên Trừ Tịch tự nhiên khi không lại biến mất, đã mấy lần khi Thẩm Mộng Dao đi vắng, Vương Dịch ở phòng chăm Trừ Tịch và Tuo Tuo thay nàng. Chăm mèo không mệt nhưng đi tìm mèo lúc tụi nó ẩn trốn một chỗ nào đó mới mệt.

Vương Dịch có lần thử kêu thẳng tên Viên Trừ Tịch thì quả nhiên là bé nó liền bước ra từ một góc nào đó.

Trừ Tịch dường như rất thích họ Viên của mình.

Thẩm Mộng Dao có chút ngập ngừng, muốn mở miệng nói nhưng lại không thể thốt ra. Do dự một lúc nàng cũng lên tiếng gọi.

"Viên...Viên Trừ Tịch"

Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, không có tiếng động nào phát lên. Thẩm Mộng Dao thất vọng thở dài.

"Thấy chưa, chị đã nói là trùng hợp thôi m..."

Lời chưa kịp nói hết thì có tiếng động phát ra từ phía dưới gầm giường.

"Meo...meo..."

Trừ Tịch từ trong đống hỗn độn phía dưới giường chui ra, ngước mắt nhìn Thẩm Mộng Dao kêu lên.

"Trừ Tịch, con ở dưới đó nãy giờ sao?"

Thẩm Mộng Dao tiến lại, cúi người ôm Trừ Tịch lên. Tìm được Trừ Tịch, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhỏm gấp vạn lần.

"Em nói có đúng không, vừa gọi một cái liền lên tiếng"

Vương Dịch đứng ngay cửa nhìn Thẩm Mộng Dao ôm Trừ Tịch trên tay mà nở nụ cười.

" Để em đi báo với mọi người là tìm được nó rồi"

Nói xong thì quay người ra phía cửa, bước ra khỏi phòng. Trong phòng hiện tại lại rơi vào trạng thái im lặng. Nhìn về phía Tuo Tuo, nó vẫn còn nằm trong ổ ngủ một giấc ngon lành.

Thẩm Mộng Dao nhìn Trừ Tịch trên tay rồi thở dài một cái.

"Trừ Tịch, con vẫn còn nhớ em ấy sao?"

Thẩm Mộng Dao bế Trừ Tịch ngồi trên giường, tay xoa nhẹ đầu chứa đầy bộ lông mềm của mèo. Thẩm Mộng Dao lại  thở dài, rõ ràng con là do nàng nuôi lớn nhưng Trừ Tịch lại có vẻ như thích người kia hơn.

Đang thẫn thờ trong suy nghĩ thì nàng nghe tiếng gõ cửa, thầm nghĩ chắc là thành viên nào đó đến để hỏi nàng về việc tìm mèo.

"Thẻ phòng để ở ngoài"

Nói xong thì nàng nghe tiếng động mở cửa, cũng chẳng buồn mà ngước lên nhìn xem là ai đến tìm, đầu vẫn cuối xuống nhìn Trừ Tịch đang ở trong lòng mình.

"Em nghe Vương Dịch nói không tìm thấy Trừ Tịch"

Đến khi người kia tiến lại gần rồi cất giọng thì Thẩm Mộng Dao mới hoảng hốt ngước lên. Hai người một đứng một ngồi đối diện nhau, ánh mắt có chút trở nên khó xử, thật sự rất khó mở lời.

Cho đến khi Thẩm Mộng Dao cảm nhận được tiểu bảo bối trong lòng mình đang ngọ nguậy rồi nhảy ra khỏi vòng tay của bản thân mà đi đến bên chân người đối diện cọ cọ vào chân rồi kêu vài tiếng meo meo thì cả hai mới dứt ra khỏi ánh mắt của nhau.

Viên Nhất Kỳ nhìn xuống dưới chân rồi cúi người đưa tay bế cục tròn tròn lên tay. Em cảm nhận được con mình quả thật nặng hơn lúc trước nhiều.

"Trừ Tịch, con nhớ baba không?"

"Ai là baba, Trừ Tịch là con chị, không phải con em"

Thẩm Mộng Dao nghe em nói xong thì có chút sinh khí, gì mà baba chứ rõ ràng Trừ Tịch là do nàng nuôi lớn đến tận bây giờ kia mà.

"Nó cũng là con em mà, đúng không Viên Trừ Tịch?"

Viên Nhất Kỳ nhìn xuống bé mèo đang bế trong tay thấy nhóc con lại kêu lên tiếng meo như tỏ vẻ đồng ý thì hài lòng mỉm cười. Viên Nhất Kỳ không phải là không biết, lúc nãy là em cố ý gọi đầy đủ tên Viên Trừ Tịch để xem phản ứng của Thẩm Mộng Dao như thế nào.

Quả thật, không phụ lòng mong đợi của em, Thẩm Mộng Dao nghe xong cái tên đó liền có phản ứng, muốn lên tiếng phản bác.

"Cái gì mà Viên Trừ Tịch, nó là con của chị nên tại sao phải mang họ Viên?"

"Vậy trước giờ chị có gọi nó là Thẩm Trừ Tịch sao?"

Thẩm Mộng Dao lập tức im bặt, nàng nghĩ lại đúng là chưa bao giờ gọi Trừ Tịch là Thẩm Trừ Tịch cả. Có lẽ, đã quá quen với Viên Trừ Tịch rồi sao?

"Vậy bây giờ chị thử gọi nó là Thẩm Trừ Tịch xem nó có phản ứng gì không?"

Viên Nhất Kỳ nhìn đội trưởng của mình đang ngơ ngác chìm trong suy nghĩ thì liền muốn bật cười thành tiếng. Nhiều năm như vậy, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn là bộ dáng đáng yêu mỗi khi ngồi ngốc ra đó. Bộ dạng này thật giống như lúc trước, nhưng người con gái lúc đó vẫn còn là của Viên Nhất Kỳ, còn bây giờ thì sao?

Viên Nhất Kỳ đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt Trừ Tịch lại vào lòng Thẩm Mộng Dao, đưa tay vuốt nhẹ đầu của nhóc con, mắt vẫn không nhìn người phía trước mà nói.

"Thẩm Mộng Dao, chị nói đúng Trừ Tịch là con của chị"

Nàng khi nghe em nói xong liền có chút buồn trong lòng. Người kia là không muốn cùng mình nhận con sao? Thật sự muốn chấm dứt hết ngay cả mối lên kết duy nhất của nàng và em là Trừ Tịch cũng không muốn nhận sao?

Viên Nhất Kỳ từ nãy đến giờ vẫn quan sát sắc mặt của Thẩm Mộng Dao, vì lời nói mập mờ của bản thân mà làm cho người đối diện gương mặt trở nên có chút khó coi.

"Trừ Tịch là con chị, nhưng nó cũng là con em. Và em muốn sau này mọi người vẫn sẽ gọi nó là Viên Trừ Tịch có được không?"

Thẩm Mộng Dao càng lúc càng hóa hồ đồ, nàng vẫn chưa tiêu hóa được từ nãy giờ rốt cuộc Viên Nhất Kỳ là muốn nói đến điều gì.

"Viên Nhất Kỳ, em rốt cuộc là muốn cái gì?"

Viên Nhất Kỳ nhắm mắt thở dài, em dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra.

"Thôi, trễ rồi chị nghỉ ngơi đi, nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá"

Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa đầu Thẩm Mộng Dao rồi đứng dậy rời giường, bước chân gần đến cửa thì quay mặt lại.

"Em nghĩ Trừ Tịch của chúng ta có vẻ rất thích cái tên Viên Trừ Tịch của nó. Vậy nên, những gì em nói lúc nãy chị phải suy nghĩ thật kỹ đó"

Nói xong thì mở cửa bước ra khỏi phòng, trước khi em đóng chặt cánh cửa lại, nàng nghe loáng thoáng được hai chữ "ngủ ngon" được thốt ra từ miệng em.

Căn phòng lại trở về với trạng thái im lặng của nó cùng với đó là một mớ hỗn độn trong đầu của Thẩm Mộng Dao.

"Nhóc con khó hiểu, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thích bày trò như vậy"

Thẩm Mộng Dao không phải là không hiểu ý của Viên Nhất Kỳ, chỉ là thật sự như em đã nói là cần phải duy nghĩ thật kỹ.

"Trừ Tịch, con thật sự còn nhớ rõ mình họ Viên sao? Con nói xem mama phải nên làm thế nào đây"

Nhìn xuống Trừ Tịch đang nằm ngoãn ngoãn nhắm chặt hai mắt lại, có lẽ bảo bối của nàng đã buồn ngủ lắm rồi. Thẩm Mộng Dao đặt Trừ Tịch nằm bên cạnh mình ở trên giường rồi tắt đèn đi ngủ. Nàng cũng bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ, mọi chuyện cứ để sau vậy.

Căn phòng nhỏ trở nên tối đi, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, le lói của đèn ngủ và sự tinh sáng trong ánh mắt của loài mèo. Trừ Tịch quay đầu sang nhìn mama mình bên cạnh, mọi ký ức đang dần tua lại trong trí nhớ nhóc con.

"Trừ Tịch, con còn nhớ ta không? Ta là baba của con đó, nhớ rõ chưa"

"Trừ Tịch, họ của con là họ Viên, con là Viên Trừ Tịch, có biết chưa, phải nhớ đó"

"Trừ Tịch, con tên thật là Viên Trừ Tịch có biết chưa, phải nhớ kĩ không được quên"

Những lúc khi mama không có bên cạnh, Trừ Tịch đã nhiều lần gặp được một người khá quen mặt. Người đó lúc nào cũng nói bản thân là baba của nó, cứ nhắc đi nhắc lại tên mình là Viên Trừ Tịch còn nói là không được quên điều này.

Trừ Tịch sau khi kết thúc đoạn hồi tưởng đó thì giật giật đôi tai của mình một cái liền tiến lại gần hơn một chút với mama rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trừ Tịch: Mama, không phải là con vẫn còn nhớ baba là ai. Con cũng chỉ là mèo, trí nhớ thật sự không tốt như con người, chỉ là có người lúc nào cũng nhắc cho con nhớ và còn luôn miệng nói với con là có thể giúp người đó làm cho mama đồng ý cho người đó thêm cơ hội hay không. Mama, người có thể để baba trở về được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro