Chương 1: Chỉ có chị và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Lưu ý : Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Đọc truyện vui vẻ, cảm ơn. 

   ***

  Tưởng Vân thích cùng chú cún nhỏ của mình ngắm nhìn những cơn mưa mùa hạ đến bất chợt, cơn mưa to, những giọt mưa bắn lên ô cửa sổ nhỏ trong phòng, cô ước giá như lúc này có thể mở radio thì tốt, có thể nghe được giọng người phát thanh viên trong trẻo, dễ nghe. Hai tay ôm tiểu tổ tông kia, thi thoảng lại vuốt ve cái đầu nhỏ xù đầy lông của nó, để nó kêu grừ grừ hai tiếng rồi cuộn tròn trong lòng cô, thú vị làm sao. Có thể nghe bài hát được phát theo yêu cầu của các khán thính giả nghe đài hay những bức thư được gửi tới để chia sẻ về câu chuyện thường ngày khiến cô giải tỏa những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống vội vã này.

                                                                                                        ***

  Tưởng Vân vẫn thường cùng Thiên Thảo ngồi bên bậu cửa sổ, cùng nghe radio, rồi vì một điều nào đó, nàng thường cười khúc khích trước những bức thư được đọc bởi chất giọng hài hước của cô nàng phát thanh viên có biệt danh là Cơm Cuộn Rong Biển. 

Em bé của cô thật đẹp, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao sáng lấp lánh, thi thoảng lại chớp vài cái. Tưởng Vân đã yêu em bé của cô khi nàng và cô gặp nhau lần đầu tiên, khi nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, thứ thu hút nhất khiến Tưởng Vân dần chìm sâu vào nàng hơn cả là đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười chứa cả ngàn những lời yêu chưa dứt. 

Lần đầu gặp mặt, Thiên Thảo nở nụ cười rạng rỡ, đưa bàn tay ra trước mặt cô, cổ tay nàng có một vết bớt nhỏ hình oval mà nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy.

"Em là Vương Hiểu Giai, còn chị?"

"Chúng ta kết bạn nhé!"

"Vân Vân Tử, em thích chị"

"Em muốn làm 1."

Nàng hay làm nũng, vẫn đòi ăn kẹo dù đau răng, vẫn muốn uống cà phê đen kia để chứng tỏ bản thân trưởng thành sau đó nhăn mặt và thốt lên rằng :

"Chị có thể uống được chúng sao? Em thề sẽ không đến chúng một lần nào nữa."

Thiên Thảo là điển hình của mẫu người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nàng giỏi chăm sóc mọi thứ, nàng có vài chậu cây màu sắc rực rỡ với đủ hình dạng kì lạ. Nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi chín của Tưởng Vân, nàng tặng cho cô một chậu cây xương rồng nhỏ, không rực rỡ sắc màu, không xa hoa giàu có. Bên dưới được dính một cặp nhẫn, được làm thủ công có khắc hai chữ Y&T , không lộng lẫy nhưng đủ khiến Tưởng Vân tự hứa với mình có thể yêu Thiên Thảo suốt quãng đời này. Nàng nói rằng :

"Đây là vật bảo hộ của chúng ta, nếu một ngày chị không cần nó nữa xin đừng vứt đi hãy đưa em, em sẽ thay phần chị bảo hộ chúng suốt đời này."

"Sẽ không." Tưởng Vân quả quyết đáp, đồng thời cũng dùng bàn tay của mình che miệng nàng lại. 

"Chị khiến em cảm thấy mỗi giờ phút trôi qua em càng yêu chị hơn."

Đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau trên chiếc sofa, cùng nhau xem bộ phim yêu thích, cùng xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc đời đối phương cũng có thể tạo ra được sự ăn ý giữa hai người. Tưởng như hai đường ray không bao giờ có điểm tiếp xúc nhưng lại tạo ra lực hút cho nhau, không bị ràng buộc bởi giới tính chỉ có tình yêu xuất hiện vào lúc chiều tà, hai người đều gặp nhau khi mặt trời khuất dạng nhưng đem cho nhau được những niềm vui, những hạnh phúc mà ít ai có thể hiểu được. Một thứ tình yêu đẹp đẽ như vậy cớ sao lại bị hai từ "giới tính" cản trở ?

Bản thân Thiên Thảo thích nói nhiều lời ngọt ngào, vui vẻ luôn trái ngược với con người trong bản thân Tưởng Vân - người sợ giao tiếp, luôn trốn tránh đám đông, sợ hãi khi bị xã hội vùi dập đột nhiên được nàng đưa đôi bàn tay ra nắm lấy, đưa cô ra khỏi vũng bùn của sự sợ hãi. Hai con người khác nhau như vậy có thể cùng nhau trải qua tận bốn năm tuổi trẻ, liệu còn có thể đi tiếp cùng nhau được không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro