Chương 8: Nhất định phải trân trọng cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lạnh hơn hẳn mọi ngày, bầu trời tuyết vẫn rơi nhưng không còn nhiều nữa. Những bông tuyết nhỏ thi thoảng đổ xuống, cây cối ngoài cửa sổ đều phủ một màu tuyết trắng.

Hôm nay Thiên Thảo sẽ vào bệnh viện tái khám, cho dù không trị liệu nhưng vẫn sẽ theo dõi thường xuyên và thông báo kết quả cho bác sĩ. Nếu có bất kì triệu chứng nào phải ngay lập tức báo với bệnh viện.

Người khám cho nàng vẫn là vị bác sĩ Tưởng Hiểu Vân kia, lần này bác sĩ Tưởng đeo chiếc kính gọng vàng, cô nhìn vào giấy kết quả khám của Thiên Thảo rồi nói với Tưởng Vân :

"Sức khỏe được cải thiện khá rõ, nhưng các số liệu cho thấy bệnh có vẻ không thuyên giảm quá nhiều. Hạn chế cho bệnh nhân thay đổi về mặt cảm xúc cũng như tâm lý. Nếu có thể, cô nên thường xuyên ở cùng người bệnh để theo dõi cũng như chăm sóc một cách rõ nhất."

"Cô ấy có thể sống được bao lâu?" Tưởng Vân mặt không đổi nhìn thẳng vào nữ bác sĩ trước mặt.

"Nhiều nhất ba tháng nữa, chúng tôi không dám chắc. Số liệu thay đổi thường xuyên."

Tưởng Vân nhìn Thiên Thảo qua khung cửa kính trong văn phòng, nàng đang nói chuyện với một cô bé. Hai người cười vui vẻ, đôi mắt sáng ngời.

"Là một cô gái tốt bụng." Bác sĩ Tưởng nói tiếp.

Cảm giác được ai đó nhìn mình, Thiên Thảo ngẩng đầu lên, đụng ngay với ánh mắt Tưởng Vân. Hai người nhìn nhau vài giây rồi nàng cười rạng rỡ, sử dụng khẩu hình miệng nói chữ "Về nhà thôi".

Tưởng Vân đứng lên, chào tạm biệt nữ bác sĩ rồi ra ngoài. Khi chuẩn bị vặn nắm cửa, đằng sau cô đột nhiên có tiếng nói trong trẻo mang chút tiếc nuối :

"Nhất định phải trân trọng cô ấy."

Cô không nói gì, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Đúng lúc Thiên Thảo chào tạm biệt cô bé kia, cô bé dúi vào tay nàng thứ gì đó rồi cười rạng rỡ rồi chạy đi, không quên nói với Thiên Thảo:

"Cảm ơn chị ạ!" 

Tưởng Vân hồi phục trạng thái, cười nhẹ rồi vuốt lại tóc cho Thiên Thảo, hai người các nàng đi dọc hành lang bệnh viện :

"Hai người nói gì vậy? Trông có vẻ rất vui."

"Một chút chuyện của cô bé. Còn chị?"

"Một chút chuyện của một cô bé khác."

Thiên Thảo đánh vào bả vai Tưởng Vân, dọc theo hành lang không nhiều người lắm. Hầu hết là những người già, vài người trung niên, cô bé kia là người bé nhất ở đây.

"Cô bé ấy tên Xoa Xoa, 8 tuổi. Nhập viện do ung thư phổi giai đoạn thứ ba. Em ấy muốn tìm mẹ, có vẻ mẹ em ấy đi đâu đó vẫn chưa quay lại. Cô bé rất dễ thương, còn cho em một cái kẹo nữa."

Thiên Thảo xòe bàn tay ra một chiếc kẹo sữa màu trắng, nàng bóc vỏ rồi đưa cho Tưởng Vân :

"Chị ăn đi!"

"Chị không ăn đồ ngọt." Cô vừa nói vừa chỉnh lại khăn quàng cho nàng. Bầu trời lạnh như vậy, nàng không thể ốm được.

"Ây dô khăn quàng của chị sắp rơi rồi kìa, lo cho chị đi. Em đâu phải con nít nữa đâu." Nàng bỏ viên kẹo vào miệng, nhìn Tưởng Vân rồi ngạo kiều nói.

Nhưng trong lòng chị em luôn là em bé vui vẻ nhất.

Hai người ra khỏi cửa, bầu trời xanh lúc này trông ấm áp giữa những đám mây nhỏ. Các nàng rẽ vào khuôn viên của bệnh viện, những cây cối xanh bám tuyết, bệnh nhân đi lại trong khuôn viên. Có người đi dạo thong thả, có người vội vã, cũng có những người ngồi im lặng trên những chiếc ghế được lắp dọc con đường. Vài người mặc áo blouse trắng đi cùng nhau, cổ đeo những ống thở. Có người còn bận viết gì đó, đôi chân nhanh nhẹn bước đi.

"Sắp năm mới rồi, chị muốn lập flag không?"

"Flag gì cơ?"

"Năm sau em muốn mở một cửa hàng cho riêng mình. Một cửa hàng hoa."

"Em muốn bán hoa?"

"Đồ ngốc. Em muốn xung quanh mình có những đóa hoa rực rỡ và xinh đẹp nhất. Thiên nhiên mang cho em cảm giác an toàn hơn cả."

"Chị không xinh đẹp sao?" Tưởng Vân nín cười nhìn nàng.

"Chị...chị đừng đánh trống lảng! Mau trả lời em."

"Đừng rời xa chị là được" Tưởng Vân nghĩ vậy nhưng cô không nói. Cô bước nhanh thêm một bước, quay đầu nói với Thiên Thảo:

"Chị không có ước mơ cũng không muốn lập flag. Đến đâu hay đến đó."

"Nhàm chán quá nha Vân bảo." Hai người bước song song trên đường, mọi thứ như biến mất khỏi đây, chỉ có thế giới của hai người. Không ai có thể chạm đến những suy nghĩ của cả hai.

Con người trong mỗi bản thân chúng ta sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác.

Thiên Thảo quay sang Tưởng Vân, túm lấy ống tay áo của cô, giật giật hai cái :

"Chúng ta đi siêu thị đi. Em muốn mua đồ ăn cho tối nay."

"Ừm."

Đang vào giờ tan tầm, trong siêu thị có rất nhiều người. Những tấm bảng giảm giá, những chiếc xe đẩy hàng tạo nên khung cảnh ồn ào thường có.

Khu rau củ tươi mát, những bắp cải còn đọng những giọt nước lạnh nhìn ngon miệng, hay những cây cải được để gọn gàng từng túi trên giá tạo nên màu xanh mát mắt.

Tưởng Vân đẩy chiếc xe hàng đi sau Thiên Thảo, nàng đang phân vân không biết nên lấy giữa một bó cải thìa hay là cải bẹ xanh. Cô nhìn nàng, lại lấy thêm một bịch xà lách bỏ vào giỏ, nói :

"Em lấy hết đi. Chúng ta sẽ ăn dần."

"Chị muốn ăn canh xương hầm rau củ hay sườn xào chua ngọt?"

"Canh xương hầm đi."

"Vậy chúng ta đi mua ngô."

Cách đó vài quầy là khu rau củ, những bắp ngô, cà rốt hay khoai tây làm quầy hàng nổi bật hơn những gian khác. Hai người các nàng một trước một sau đến quầy hàng củ quả, khi Thiên Thảo chuẩn bị lấy bắp ngô thì một bàn tay khác chạm đến. Người kia sửng sốt một lúc mới buông tay, giọng nói vang lên:

"Thật sự xin lỗi, tôi không để ý. Hai người lấy đi."

"Không sao, vẫn còn rất nhiều." Thiên Thảo cũng đứng hình vài giây, ngay lập tức buông ra.

Người kia nhẹ cúi đầu cảm ơn, là một cô gái xinh đẹp, rất cao, mái tóc vàng được cột gọn lại. Một cô gái rất có gu ăn mặc, áo khoác đen cùng khăn quàng, mang hơi thở của người có sức sống tuổi trẻ. Hơn nữa, giọng đặc biệt dễ nghe.

"Em cảm thấy...giọng nói người kia có chút quen thuộc. Chị có nghe ra không?"

"Có vẻ như vậy."

Là giọng nói rất quen, dường như hai người đã nghe ở đâu đó rồi. Tưởng Vân kéo xe hàng về phía trước, nói:

"Đi thôi, em muốn mua gì nữa không?"

"Còn, em muốn mua kẹo." Nàng kéo Tưởng Vân qua quầy hàng bánh kẹo.

"Không được."

Sau vài phút sử dụng những câu nói khả ái như "Vân Bảo, Vân Vân Tử" thì Thiên Thảo ôm một đống kẹo về gian hàng tính tiền. Trùng hợp như thế nào lại găp cô gái quầy củ quả đó. Cô gái đang nói chuyện điện thoại, giọng nói ai oán mang chút sủng nịch:

"Thật sự mình không ở quán cà phê mà, không uống cà phê luôn. Mình đang đi siêu thị... phải... tối nay cậu muốn ăn gì...được rồi. Nhớ về sớm, .... Qua đây ư? Được thôi, sắp xong rồi... Đi cẩn thận, đường rất trơn. Tạm biệt."

Cô gái tắt điện thoại, đút túi rồi ngẩng lên, vô tình nhìn hai nàng, đôi mắt sáng lên:

"Lại gặp hai người rồi. Thật sự trùng hợp quá!"

"Xin chào, lại gặp rồi." Thiên Thảo nở nụ cười, bắt tay với cô gái kia.

"Tôi là Trương Hân, xin hỏi hai người..." Cô gái nhìn Thiên Thảo, ánh mắt chạm với Tưởng Vân rồi vội rụt lại.

Thiên Thảo chỉ về phía Tưởng Vân, cười khẽ :

"Tôi là Vương Hiểu Giai, cô có thể gọi là Thiên Thảo. Còn đây là Tưởng Vân, là bạn gái của tôi."

Trương Hân có chút bất ngờ, rất nhanh bình thường trở lại, cô vuốt lại mái tóc cười nhẹ:

"Thật sao? Chúc mừng, bây giờ cũng có rất nhiều người có ánh mắt thoáng hơn, nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ khác, nên cẩn thận một chút."

"Cảm ơn." Tưởng Vân đẩy chiếc xe hàng lên một chút, bỏ những món đồ lên quầy thanh toán.

"Giọng cô rất hay đó, chắc cô làm ca sĩ phải không?" Thiên Thảo bước lên đằng sau Tưởng Vân.

"Không phải, không phải. Sao có thể chứ, tôi chỉ là một phát thanh viên nhỏ bé thôi." Trương Hân xua tay từ chối.

Món hàng cuối cùng được tính tiền cũng là lúc cuộc trò chuyện kết thúc. Ba người đứng ở cửa, Trương Hân mở lời:

"Tạm biệt, có duyên gặp lại."

"Tạm biệt." Thiên Thảo nắm tay Tưởng Vân ra xe, hai tay nàng cầm hai túi đồ, không để Tưởng Vân đụng vào. 

Chuông điện thoại vang lên, Trương Hân nhìn vào màn hình, nở nụ cười ôn nhu rồi nhấn nút nghe : 

"Phải, mình xong rồi...Dương, cậu ở đâu? ... À mình thấy rồi, cậu kia... vất vả rồi. Mình cúp đây."

Trương Hân tiến về phía chiếc Lexus trắng, mở cửa vào. Bên trong là người phụ nữ khác, đội mũ đeo kính, che kín mặt. Quá xa nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy Trương Hân cười với cô gái kia, khẽ vuốt tóc, chỉnh lại mũ cho cô ấy mà cô gái kia bĩu môi làm nũng, khuôn mặt ngạo kiều hết sức.

Tưởng Vân trầm mặc hồi lâu rồi nói:

"Chị biết cô ấy là ai rồi."

"Là ai?" Thiên Thảo quay sang Tưởng Vân, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. 

Là Cơm Cuộn Rong Biển.

_________________________________

"Thứ rẻ nhất trên thế giới này là sự chân thành của một trái tim nghèo và sự dịu dàng của một kẻ vô tích sự"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro