Không Hiểu Phong Tình?!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Tịnh Y nhìn ra ban công, làn gió nhẹ nhẹ lướt qua làm chiếc lá nhỏ khẽ đung đưa. Bầu trời quang đãng, tâm tình Cúc Tịnh Y thật muốn hưởng thụ khí trời mát mẻ này không ít. Nhưng khi lia mắt nhìn một tên Tiểu Trư ngồi trên bàn ăn mà vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Cúc Tịnh Y liền suy tư. Một lúc sau, Cúc Tịnh Y nhịn không được dò hỏi Triệu Gia Mẫn:

- Gia Mẫn, em nhìn thử xem khí trời hôm nay thật tốt, chúng ta có nên làm gì không?

- Làm gì ư? Hừm...

Cúc Tịnh Y dùng ánh mắt chờ mong nhìn Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y thật sự hy vọng Triệu Gia Mẫn sẽ dùng IQ học bá hiểu ra ám thị của cô. Triệu Gia Mẫn nghĩ rồi lại nghĩ, năm phút trôi qua vẫn còn nghĩ. Cuối cùng ánh mắt ái mụi bao quanh cơ thể Cúc Tịnh Y.

- Thời tiết như này nên...nghỉ ngơi, chỉ cần nằm trên giường ôn chuyện cũ. Nằm trên giường. Ôn chuyện cũ. Trên giường. Hì hì

Cúc Tịnh Y biểu cảm khinh bỉ, không thương tiếc đạp thẳng lên bàn chân Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn ôm chân nhảy cẫng lên, ánh mắt đáng thương khó hiểu nhìn Cúc Tịnh Y.

Sau đó thì không có sau đó nữa. Triệu Ngốc Trư vẫn là Triệu Ngốc Trư, có chăng cũng chỉ là bị đuổi ra khỏi phòng ba đêm vì cái tội, theo Cúc Tịnh Y, là <Không Hiểu Phong Tình> mà thôi. Bị. Đuổi. Ba. Đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro