#1 : Chính là... Vừa Gặp Đã Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nói luôn là cái tựa với đoản nó chẳng liên quan gì nhau đâu. Chấp niệm là tui, đoản không liên quan! =))))

Văn chương của tui thì thôi dẹp cho rồi, nói ra ngại chứ văn dở. Cộc lốc thôi, không ngọt không trơn tru... Chịu được thì chịu, hông thì hôiiii!!!!
__________________

Ngày đầu đi thử việc cô có chút hồi hộp, lo sợ mình sẽ không hoàn thành tốt được việc... Nhưng không, mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi cô chính thức được nhận vào làm.

Như thường lệ thì đáng ra giờ này cô đã lăn về đến nhà nhưng hôm nay lại khác. 9h rồi cô vẫn còn phải ở lại làm thêm.

Trong lòng thầm rủa cái người chủ quản kia, hành hạ nhân viên quá mức.

Đúng 10h30 cô mới rời khỏi chỗ làm trở về nhà, trên đường trở về cô nhìn thấy bên lề đường bên kia có hai người đang ôm nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì đấy. Cô dừng lại nhìn xem hai người con trai đó làm gì, kết quả... Qua một lúc sau cô đỏ mặt rời đi.

"Ôi trời! Sao họ lại có thể hôn hít nhau nơi công cộng vậy chứ!? Ôi thế giới này quá đáng sợ rồi mà!" Cô lẩm bẩm.

"Thế kỉ mấy rồi chị hai? Chuyện như vậy cũng tầm thường thôi, có gì mà phải đỏ mặt?"

Người này không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng làm cô giật mình lui ngược về sau.

"Cô... Cô là ai?"

"Tôi là ai có quan trọng sao? Tôi chỉ là đi ngang tiện thể lên tiếng."

"Tôi tên Hứa Giai Kỳ, có thể gọi là Tiểu Kỳ. Còn cô, ít nhất cũng nên giới thiệu đôi chút chứ?" Cô không mấy hài lòng về thái độ của người trước mắt mình. Tự dưng xuất hiện, làm mém xíu nữa hù chết mình rồi, lại còn chảnh chọe không nói tên.

"Giai Kỳ, tên cô nghe hay đấy! Tôi tên Mạc Hàn, còn gọi thế nào là tùy cô vậy..."

"Vậy... Tôi gọi cô là Hàn Hàn? Thế nào, được không?"

"Được. Tiểu Kỳ. Tôi còn có việc đi trước. Lần sau gặp sẽ mời cô một bữa cơm."

"Được thôi. Cho tôi số điện thoại của cô được không?"

Mạc Hàn dừng chân, xoay lại nói : "Lần sau gặp sẽ trao đổi số sau."

"Ờ..."

...

Giai Kỳ về đến nhà liền ngã người ra sofa, cô chợt nghĩ về người vừa gặp khi nãy.

Người này... Cô có một cảm giác gì đó là lạ đối với người này, có thể nói là vừa gặp đã sinh mến... Hay là vừa gặp đã yêu? Tiếng sét ái tình à? Không không, mình suy nghĩ gì vậy trời...

Cô ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, liên tục tạt nước vào mặt mình để dẹp đi suy nghĩ quái lạ đó. Cô rời khỏi nhà vệ sinh thì cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau...

Cô vẫn không thể gạt đi suy nghĩ đó, không thể xem như là chưa từng gặp người này... Aizz hôm nay mình sao vậy chứ, thật lạ mà.

Cô nằm suy nghĩ đến thiếp đi, có lẽ cũng do một phần mệt mỏi nên cô nhanh thiếp đi như vậy.

...

Ngày thứ hai!

Cô không gặp lại người đó.

Ngày thứ ba! Thứ tư vẫn vậy, vẫn không một lần gặp lại người cô muốn gặp.

Cho đến tận một tuần sau đó cô mới gặp lại người đó. Tại quán cà phê gần chỗ làm việc của cô.

"Nè, như tôi đã hứa... Mình đi ăn được chứ?" Mạc Hàn lên tiếng trước.

Cô không chút khách khí đáp lại : "Đương nhiên, đã hứa thì phải giữ lời. Tôi không muốn để cô phải thất hứa nên mới đi ăn với cô thôi."

Cười, Mạc Hàn cười, cười cái người này quá ngạo kiều, thật đáng yêu mà! (Chị hai à, chị cũng ngạo kiều đâu kém gì)

"Được được, cô đi ăn là vì tôi vậy."

"Ế ế, đã nói không phải vì cô rồi mà!"

Không quan tâm, Mạc Hàn không quan tâm tới lời người đó nói. Nàng rời đi trước bỏ lại cái người đang ngạo kiều đó phải đuổi theo sau.

"Cô đi chậm lại! Chờ tôi!"Giai Kỳ đuổi theo phía sau nói.

"Cô cứ từ từ đuổi theo, dù gì tôi cũng không bỏ cô mà đi." Miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn chậm bước lại chờ người phía sau mình.

Giai Kỳ nghe Mạc Hàn nói câu đấy... Trong lòng lại sinh ra cảm giác ấm áp lạ thường, không còn đi nhanh để đuổi theo nữa, cô chậm rãi từ từ, vừa đi vừa suy nghĩ.

"Nè, nghĩ gì mà tập trung vậy?" Vốn dĩ nàng đã chậm lại chờ rồi, vậy mà cô còn không mau đuổi theo, thiệt tức chết nàng mà.

Mạc Hàn lên tiếng như kéo được cô ra khỏi cái suy nghĩ không nên có của mình : "Hả? À không gì! Nhanh đi thôi, tôi đói rồi!"

"Đói sao không nói với tôi sớm hơn? Đi, nhanh đi thôi!" Dường như Mạc Hàn cũng đã có suy nghĩ giống như Giai Kỳ rồi, nàng đặc biệt quan tâm, lo lắng cho người này. Cứ như là quan tâm người yêu mình vậy.

"Số điện thoại đây!" Cái người này thật là, như ăn cướp vậy. Vừa buông đũa đã chìa tay đòi số điện thoại của người ta.

"Xem ra... Hôm nay tôi không cho là không được rồi." Dứt lời, Mạc Hàn chụp lấy điện của Giai Kỳ, nhấn nhấn gõ gõ vài lần xong đưa lại cho cô : "Cô tính lưu tên gì đây? Hàn Hàn Đáng Yêu? Hàn Hàn? Tiểu Hàn Hàn... Hay là tên nào khác?" Nàng nêu ra một đống tên cho cô chọn. (Mất hình tượng quá chị ưi)

"Ọe!" [=))))))]

"Thái độ gì?" Nàng trừng mắt với người đang làm trò đó.

"Tôi sẽ lưu là : Thanh Xuân Của Em!" Cô không một chút ngượng nghịu khi nói ra câu này. Ngược lại còn rất dứt khoát nữa là...

"Vậy tôi cũng nên lưu là : Cục Nợ Của Chị rồi!" [hai má có gian tình =)))))))))))))]

"Cô lớn hơn tôi, vậy từ nay tôi gọi cô là chị nha?"

"Được thôi, chiều theo ý em vậy."

...

Tối đó Giai Kỳ chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn của Mạc Hàn.

Thanh Xuân Của Em ❤ : "Em nghĩ sao về tình yêu giữa nữ với nữ?"

Giai Kỳ : "Em thấy nó không có gì. Tình yêu không phân biệt giới tính."

Thanh Xuân Của Em ❤ : "Vậy em nghĩ sao nếu chị nói... Chị thích em?"

Giai Kỳ : "Không cần nghĩ nhiều, liền đem chị về nhà!"

Thanh Xuân Của Em ❤ : "Tại sao?"

Giai Kỳ : "Chắc chị không biết... Em đã thích chị!"

Thanh Xuân Của Em ❤ : "Vậy chắc em cũng chưa biết, chị vừa gặp đã yêu!"

Gia Kỳ : "Ngày mai cùng nhau đến một nơi được không?"

Thanh Xuân Của Em ❤ : "Được, em ngủ ngon *icon hôn* "

Có lẽ tối nay cả hai đều sẽ mất ngủ...

...

"Nơi này là đâu?" Mạc Hàn đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài một ngôi nhà trống không.

"Nhà của em." Cô biết, dẫn nàng đến đây thì có hơi đột ngột nhưng... Cô muốn làm vậy.

"Sao chẳng có thứ gì?" Nàng vẫn không hiểu được.

"À, ngôi nhà này để trống. Em ở nhà thuê."

"Có nhà không ở, lại đi thuê nhà. Em đúng là dư tiền. Phung phí!" Nàng có chút không vui.

"Em sẽ dọn về đây nếu như có chị!" Cô chăm chú nhìn nàng, như đang chờ đợi câu trả lời.

"Em... Em... Em đang nói bậy gì vậy?" Cô đỏ mặt, xoay đi chỗ khác.

Cô đi đến cầm chặt tay Mạc Hàn, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu.

"Em thích chị, muốn sống cùng chị. Em muốn tương lai của em sẽ có chị và ngược lại..." Cô kéo Mạc Hàn vào lòng mình, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng : "Em biết, em và chị chỉ mới quen nhau chưa bao lâu, nhưng tình cảm em dành cho chị là sự thật, không thể chối bỏ, chính là vừa gặp đã yêu. Hiện tại, có thể chị chưa tin tình cảm của em, nhưng thời gian sẽ chứng minh... Chị... Chị đồng ý cùng em một chỗ không?" Cô nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ vào tai nàng...

Mạc Hàn đang khóc, không phải nàng chưa hoàn toàn tin tưởng tình cảm của Giai Kỳ dành cho nàng, nàng chỉ sợ... Dễ có được sau này cũng dễ đánh mất đi.

Giai Kỳ đẩy nhẹ vai Mạc Hàn ra, cô nhìn thấy nàng đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong trẻo như những mảnh vỡ thủy tinh ghim thẳng vào tim cô.

Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, nàng nhẹ gật đầu : "Được, chị đồng ý! Đồng ý cùng em một chỗ, đồng ý tất cả, miễn là em chị đều thuận theo!"

"Em Yêu Chị! Vừa gặp đã yêu!"

"Chị Yêu Em! Cũng là... Vừa gặp đã yêu!"

Cả hai ôm chặt nhau cười tít mắt...

__________Hết Rồi___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro