(Hắc Miêu) Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

That i want you more is the point of sacrifice        

"Em không muốn tham gia chương trình này, còn lý do chắc mọi người cũng hiểu.  Người ấy vừa có thể nhảy vừa có thể hát nên dù không có em thì mọi người vẫn sẽ làm tốt mà, đúng chứ?

      "Dao Dao à, đừng để con tim đặt lên lý trí chứ? Em cũng biết cơ hội này là rất khó gặp đối với chúng ta. Nhất là trong thời kì này, chúng ta hầu như đều không có hoạt động lẫn như sự kiện. Em suy nghĩ một chút giùm chị đi"

A Hân cảm thấy chán nản. Hai đứa nhóc chết tiệt này. Tại sao luôn là cô đi giải quyết vấn đề này cơ chứ? Vạn Lệ Na, tỷ mau về đây đi, hai người này sắp hành chết em rồi.

Nó tựa lưng vào tường. Thật sự đến mức như vậy sao? Nó có thể đoán cô ấy sẽ từ chối nhưng đến chính tên mình cô ấy còn không thèm nhắc đến. "Người ấy" như nhát dao cứa vào trong tim nó. Nó thật sự đã sai rồi sao?

    "Như thế này đi, dù sao họ cũng hỏi chị tham gia. Chị sẽ tham gia cùng hai đứa và sẽ tận lực để nó không làm phiền em vậy được chứ? Cơ hội này nếu qua thì sẽ không có lại. Em có thể nhìn trường hợp của Nguyên Nguyên và A Dương. Tuy hai người đó rất nổi tiếng trong chúng ta nhưng sau khi đến đó không phải đã lên tầng cao khác sao? Em không phải muốn mọi người biết đến em và tỏa sáng sao? Vậy cứ đi đi mà"

   Cô chần chừ một lúc, sau đó thở dài nhìn hai nhóc mèo đang vô tâm đùa giỡn mà không biết tâm trạng mama của chúng đang rối bời biết nhường nào.

" Em không biết nữa, em cần thời gian suy nghĩ"

" Được rồi, nhưng em nên cân nhắc nhanh vì chị nghe nói chỉ buổi diễn đầu chúng ta có đội hình 16 người. 4 người cuối cùng sẽ không được tham gia các vòng còn lại và dĩ nhiên chị không mong em là ai trong số đó"

A Hân nói xong rồi quay ra ngoài, còn một cục nợ chưa giải quyết kia nữa. Vừa mở cửa ra cô đã giật bắn mình. Tên nhóc thấy cô bước ra liền làm dấu tay im lặng rồi chỉ về hướng phòng mình, ra dấu hiệu cô nên đi cùng.

" Chị ấy sẽ không đồng ý tham gia đúng chứ?" Giọng nói có chút vô cảm của nó vang lên.

"Dao Dao cần thêm thời gian suy nghĩ và bọn chị cần sự hợp tác của em."  Có vẻ tên nhóc này đã đoán được một phần cuộc nói chuyện. Cũng đúng thôi vì gian phòng ở đây cách âm thật dở tệ.

" Điều này còn phải nói sao? Chỉ cần chị ấy tham gia thì cái gì cũng được không phải sao? Dù sao đó là cuộc thi đấu và cũng là cơ hội của team chúng ta tỏa sáng. Chưa kể bọn em dù sao cũng là BE couple,  tránh nhau còn không kịp nên mọi người còn phải sợ có vấn đề sao?"

"Nhưng"

"Không có gì. Em cũng đã lớn rồi, không còn là Viên Nhất Kỳ của 2018 nữa đâu nên mọi người không phải lo!" Nó cười xòa lên cũng coi như che bớt sự căng thẳng và buồn bực trong lồng ngực.

" Là do chị nghĩ nhiều rồi!"

Trương Hân có chút chần chừ nhưng có vẻ tên nhóc này cũng không muốn hợp tác với mình. Cô nán lại trò chuyện với nó một lúc rồi tạm biệt, bước ra khỏi phòng. Mọi việc có vẻ còn tệ hơn những gì cô nghĩ. Sau sự kiện đó, nó đã rất nhanh liền trở lại nhưng cô cũng cảm thấy sự thay đổi. Đứa bé đó đã trưởng thành, biết quan tâm đến mọi người hơn, mở rộng và chăm chút cho mối quan hệ nhưng đồng thời nó cũng làm cho cô cảm thấy sự trống vắng đâu đây. Điều đó giống như tên nhóc này đã tự tạo ra một lớp mặt nạ vậy, che dấu tâm tư thật sự của mình.

Nó tiễn Trương Hân ra cửa cũng thuận tay tắt đèn phòng. Ngồi gục đầu trong căn phòng tối mịt, tịnh mịch khiến nó bình tĩnh hơn nhưng cũng lại nghĩ về những chuyện khi trước. Những kỷ niệm, những trận cãi vã đan xen ùa về. Hình ảnh cô lại ngập tràn trong tâm trí nó. 

Một lúc sau nó ngẩng đầu tự mắng mình.

"Viên Nhất Kỳ mày điên thật rồi!"

***********

"Ai đó?"

Người đứng sau cánh cửa giọng có chút chần chừ 

" Là em"

Cô giật mình khi nghe giọng nói đó nhưng vẫn cố nén bình tĩnh trả lời:

"Em về đi, chị không muốn gặp mặt hay nói chuyện với em"

Cô túm chặt chiếc gối, đã bao lâu rồi âm thanh này chưa xuất hiện lại ở đây.

Giọng nói đó lại chần chừ:

"nhưng đây là chuyện quan trọng"

"Đối với chúng ta thì không còn chuyện gì là quan trọng."

"Vậy em sẽ đợi chị ra nói chuyện với em"

Giọng nói đó không tự chủ giảm âm lượng, cô nghe thấy tiếng bước chân đi loanh quanh ngoài cửa

Vì đang trong thời gian dịch bệnh nên mọi người hầu như đã về nhà, Chỉ những ai cần dự họp mới cần thiết có mặt nên bây giờ cô cũng không có ai để dựa dẫm.  Chuxi trèo khỏi cây mèo, xà vào lòng cô đòi vuốt ve còn tên ngốc Tuotuo nhìn cô rồi lại meomeo hướng cửa. Có lẽ nó cũng biết vị lão ba vô tình kia đang ở ngoài đợi.

" Tuotuo lại đây!" Tên ngốc này giống lão ba của nó vậy. Nghe cô gọi là lập tức chạy về

Cô lại thì thầm: " Chả nhẽ tỷ đây lại không thể làm lão ba lại vừa làm lão mụ của hai đứa, đứa ngốc" cô nhéo nhéo má của nó. Tên ngốc này không cảm thấy đây là hình phạt mà giống như cô đang chơi đùa với nó vậy. Đúng là chủ nào tớ nấy mà, khóe miệng cô không tự giác nhếch lên cũng liền lập tức phục hồi. Nhưng ít nhất mày cũng không khiến tao đau lòng như vậy Tuotuo. Cô thở dài

Cô nghe tiếng bước chân rời đi sau một lúc. Đúng thôi, từ trước tới giờ nó không phải người kiên nhẫn. Nếu không hai người cũng sẽ không thành ra như vậy. Ngoài cửa lại phát ra tiếng sột xoạt rồi lại yên tĩnh. Nhưng có lẽ sáng mai cô sẽ bất ngờ với cảnh tượng đó.

*ting ting* tin nhắn ảnh đã send đến cho bạn
"uy uy uy Trương Hân, cậu xem mình chụp được gì lúc nãy này, cậu ra giải quyết đi."

A Hân cảm thấy tuyệt vọng tràn trề, không phải trong đội vẫn còn vài người ở lại sao? Sao luôn lại là cô. Hình ảnh lại càng khiến cô xoắn xuýt có hay không nên ra. Tên nhóc kia mặc áo phao che mặt, đang tựa đầu vào tủ hành lang ngủ.

Lâm Nam :" uy uy uy cậu không biết mình chụp được ở đâu đâu. Trước phòng 336 đấy. Cậu đi ra chứ?"

A Hân: " Lâm đại tỷ. Mình bây giờ có ra cũng chưa chắc giúp được gì. Để hai người họ tự giải quyết đi".

******
    6 giờ sáng

Cô không biết có phải do người khốn kia không nhưng cô cũng không ngủ thêm được nữa. Cô vật vã lăn lộn trên giường.

"Nếu không hôm nay mình tự đi mua đồ ăn sáng đi! " nghĩ liền làm, cô bật dậy sửa soạn rồi lấy áo khoác bước ra ngoài.

Vừa mở cửa là cảnh tượng khiến cô tưởng chừng muốn bật khóc. Kẻ tưởng chừng đã từ bỏ kia ai ngờ đang nằm tựa ngoài cửa ngủ ngon lành.

Cô ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt, nói nhỏ

" Viên Nhất Kỳ"

Còn tốt, không nóng tuy hơi ngốc nhưng vẫn còn biết mang áo khoác theo đắp.

"Bảo bối để em ngủ thêm đi" tên nhóc đó kéo tay cô quay mặt vào tường.

Bảo bối - tên nhóc chết tiệt lại nghĩ đến ai đó? Không hổ là soái đệ Quýt đội ha. Nhiều người theo đuổi ha. Cơn ghen của cô không tự chủ được dâng lên.

"Viên Nhất Kỳ, đi về phòng ngủ cho tôi. Em muốn tất cả mọi người lại đồn thổi thêm chuyện này hả?" Cô không tự chủ được gằn giọng. Tức chết cô mất.

"Dao Dao!" Bảo bảo giật mình à nha! Từ lúc cô sửa soạn ra ngoài nó cũng đã dậy rồi. Dù sao tư thế này nằm đây cả đêm cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nó chỉ muốn giả bộ nằm mơ trang đáng thương thử cô một chút mà tình hình có vẻ không ổn rồi.

" Nhưng chị vẫn chưa chịu nói chuyện với em" Nó vẫn nhắm mắt, lèm bèm trả lời.

" Thả tay chị ra, chúng ta vào phòng nói chuyện. Em có năm phút" cô giật giật cánh tay.

Nó vội vàng thả tay cô bước chân vào phòng. Cảm giác đầu tiên thật khác. Đã gần hai năm rồi nó chưa bước chân lại vào căn phòng này. Điều duy nhất nó có thể làm là theo dõi các tài khoản xã hội cô nhưng chỉ với tư cách là một vị fan qua đường.

Cô đang ngồi trên giường đợi nó, dáng vẻ này nó cũng không xa lạ . Nó đứng cách xa cô 2m, quỳ gối một cách ngay ngắn giống như đã luyện tập rất lâu.

Cô thở dài bất lực, trán bất giác lại thấy đau đau.

" Chị bảo em vào phòng nói chuyện chứ không phải vào chịu phạt. Em không làm gì sai thì quỳ làm gì."

"Không sao đâu, em thoải mái mà" nó ngây ngốc trả lời nhưng hai bắp chân lại nhúc nhích gần về hướng phía trước.

Kinh nghiệm từ một vị tiền bối đề nghị dấu tên sau một cuộc nhậu cho hay " dù đúng hay sai thì quỳ gối trước lão bà luôn đúng!!!"

"Dừng lại. Em còn bốn phút" cô dần dần cảm thấy nhức đầu khi nó càng tiến gần về phía trước

Giọng điệu cứng rắn của cô khiến nó luống cuống. Sao khó chơi vậy trời??? Nó không tự chủ bĩu môi. Nàng khiến cho nó cảm thấy mình đang trong deadlines kéo phiếu cho TTC vậy.

"Chị hãy tham gia đi, được chứ? Đây là cơ hội tốt không phải sao? Chị có thể coi như em không tồn tại ở đó cũng được." Nó nói xong thì im lặng nhìn cô.

"Nếu chỉ có thế thì em về đi!"

Cô còn mong chờ gì vào con người này nữa? Lần đầu tiên hai người nói chuyện lại chỉ vì lý do này. Nó chẳng lẽ không muốn biện bạch hay giải thích bất kỳ thứ gì sao. Nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống.

" Hai năm là quá đủ rồi Thẩm Mộng Dao. Vì em và cũng vì chị. Em không mong chờ gì về việc quay lại nhưng ít nhất có thể vì chính mình được không? Ít nhất hãy vì bản thân mình mà ích kỷ đi. Dù sao chị cũng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn em không phải sao? "

     Nhìn cô khóc, nó chỉ biết thở dài. Cánh tay đưa lên giữa chừng rồi lại buông xuống. Nó cũng không biết liệu đây có là quyết định đúng đắn không nữa. Nó có thương cô không? Có! Có yêu cô không? Có! Nhiều lúc, chúng ta phát hiện mình đã yêu một người là vào khi hai người chia ly. Đột nhiên không còn được nhìn thấy người đó nữa mới biết bản thân đã nảy sinh tình cảm gắn bó với họ. Đây có lẽ là hình phạt đối với chính mình đi. Có trách chỉ có trách hai người yêu nhau không đủ sâu đậm đến mức đó, vết thương của niên thiếu non trẻ lại là điều khiến chúng ta trưởng thành.

Nó cuối cùng cũng không có ôm cô vào lòng xin tha thứ như những bộ phim ngôn tình mà cô đã từng xem. Viên Nhất Kỳ cũng chỉ là Viên Nhất Kỳ. Viên người xấu! Ngoại trừ lời lẽ vô tình như sát muối vào trái tim cô như vậy. Hai năm nay đã biết bao lần cô tưởng tượng về cảnh hai người tái hợp nhưng rồi đây lại là những thứ cô nhận được.

Nhìn nó đóng cửa rời đi khiến cô cũng không chịu nổi mà cuối cùng to giọng khóc. Nó cảm giác như ai đó cầm dao cứa vào ruột gan mình vậy. Bước chân nặng như chì cố đi về phía phòng 342. Nó tự nhủ mình phải cứng rắn, không thể nhu nhược quay lại được. Nó chưa bao giờ thấy quãng đường này lại dài như vậy.

Nó gõ gõ cửa phòng. Trương Hân lập tức hớn hở bước ra mở cửa nhưng lại đập vào gương mặt tái nhợt của nó cùng tiếng khóc vang vọng từ đâu đó.

" Giúp em đi qua đó được chứ?"

Trương Hân lập tức tái mặt, chạy thật nhanh qua đó. Nó như trút được gánh nặng khi thấy cô rời đi. Nó bước chân về phòng lấy vội chiếc khẩu trang và ví tiền rồi đi ra ngoài. Nó cảm thấy mình cần tĩnh lặng. Nó biết nếu nó vẫn ở đây một lúc sau mọi người sẽ đến tìm nó. Nó có thể lừa gạt chính mình nhưng lại không thể gạt được ánh mắt cũng như sự quan tâm của mọi người dành cho nó.

Nó đi lang thang vô định rồi cuối cùng lại bước chân vào tiệm tạp hóa xưa kia. Đã hai năm rồi cuối cùng nó lại quay về đây. Nó muốn thử hút thuốc, nó muốn uống rượu. Đúng nó muốn thử những thứ này như để giải tỏa tâm tình. Nhưng lý trí lại khiến nó tỉnh táo. Nó là một tiểu thần tượng. Cuối cùng lý trí đã kéo nó về phía tủ lạnh. Tiểu nãi báo chính là tiểu nãi báo. Nó lấy mấy bịch Yakult rồi bước ra thanh toán. Dù sao ban ngày ban mặt rượu chè cũng không tốt lắm không phải sao?

Mặc cho tên nhóc kia đang bỏ phòng lang thang thì tình hình ở kí túc xá cũng không khả quan cho lắm. Vì họp cho chương trình nên cũng có vài người từ Bắc Kinh và Quảng Châu tiến đến. Trương Hân lập tức gọi điện cho Trịnh Đản, Lão Lưu cùng những người còn lại đến hỗ trợ. Chờ những người đó đến cô liền chạy qua tìm lão Lai Tiếu trợ giúp. Mọi người nhanh chân qua phòng 348. Gọi cửa nó không được nên cô quyết định cầm thẻ vạn năng mở cửa. Cửa đã mở nhưng người đâu? Cô luống cuống rút máy ra gọi điện thì phát hiện di động vẫn ở trong phòng. Nệm chăn gọn gàng chứnng tỏ chủ nhân nó cũng chưa dùng đến.

"Chúng ta chia nhau ra tìm đi! Có thể em ấy qua phòng ai đó!" Vẫn là Đại ca chỉ đạo. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra tìm. Vì bây giờ cũng không nhiều người ở lại nên kí túc xúc nhanh chóng đã lật tung lên nhưng vẫn không thấy người.

"A Hân em gọi thử sang bên khách sạn coi em ấy có qua đó không?"

" Trong lúc đi tìm em đã gọi rồi nhưng họ đều nói em ấy không có ở đó!"

Trong lúc mọi người đang vò đầu bứt tai nghĩ xem tên nhóc kia đang đi đâu được thì Trương Soso cũng chạy hụt hơi về phía mọi người.

"Em...em... biết!"

"Từ từ bình tỉnh rồi nói!" Khổng tỷ thuận tay vuốt lưng xuôi khí giúp em ấy.

"Em mới gọi cho Kỳ Tĩnh. Em ấy nói có vài nơi có thể Kỳ Kỳ sẽ đến nhưng em ấy cũng nói luôn là tốt nhất mọi người đừng đến đông quá."

"Vậy vẫn là bọn chị chia nhau ra tìm em ấy nói chuyện đi! Mấy đứa trước tiên về nghỉ ngơi đi, chị, Tiền Tiếu với Ngũ Triết sẽ đi tìm em ấy."

................................................................

" vậy còn dám nói mình lớn rồi mà còn ngồi uống yakult. Cầm lấy!" Đại ca mở một lon bia cho nó. Dù sao cũng là người từng trải nên cô cũng hiểu tại sao tiểu tử này lại đi lang thang ra bờ sông ngồi. Hai người đều đồng lòng không giải thích.

Nó nhấp một ngụm bia, liền tỏ vẻ bĩu môi không phục. " Dù sao em cũng là tiểu thần tượng không phải sao. Chưa kể đang ban ngày ban mặt nữa, nhỡ có ai đó chụp ảnh em đang lên mạng thì biết làm gì bây giờ?"

"Chắc chắn chứ?"

"Em không biết"

"ít nhất em còn có cơ hội"

"Hai năm là quá đủ rồi. Chúng ta sống cần ánh đèn sân khấu không phải sao?  Đây là mộng tưởng cũng là cơ hội của chị ấy. Có lẽ cũng vì em mà chị ấy đã vụt mất hai lần cơ hội rồi. Quá tam ba bận. Dù không tin nhưng em cũng không muốn nó diễn ra! "

"Em không phải là người giỏi che giấu đệ đệ tốt. Em còn quan tâm đến em ấy. Đừng vội từ chối. Mỗi lần đi ăn chung em đều khát vọng nhìn Tiền Tiếu,  Ánh mắt em cũng không thể rời khỏi em ấy mỗi lần liên hoan, mỗi lần em ấy gặp hắc tử em đều buồn bực kiếm chị uống rượu, mỗi lần em ấy gán ghép CP với ai là em đều không tự chủ được kiếm chuyện với người đó vào MC sau. Em nên nhớ em không phải người duy nhất chị quen ở Quýt đội. Dù sao chuyện tình cảm của đệ đệ tốt thì chị cũng nên quan tâm không phải sao? " Lục Đình xoa đầu đứa nhỏ. 

"Đôi khi tiến một bước lại tốt hơn lùi một bước. Quá khứ là động lực cho tương lai của em. Nếu em nghĩ em ấy vì em lại vụt mất hai lần cơ hội thì tại sao không biến em trở lại thành cơ hội lớn nhất của cô ấy? Chị biết cả hai người đều không muốn đối phương vì mình mà chịu thương tổn nhưng cũng đừng vì thế mà tự tổn hại bản thân mình." 

"Em..."

"Không cần phải nói quyết định của mình cho chị. Mọi thứ là do em chọn lựa. Dù bất kể ra sao thì em chỉ cần biết Lục Đình này sẽ luôn ở đó bồi tửu . Còn bây giờ thì tốt nhất em nên nhắn tin xin lỗi Trương Hân đi. Vì tìm em, em ấy thiếu điều gọi cảnh sát báo tìm trẻ lạc" Cô liền đưa di động trả cho nó liền quay về hội họp với mấy người đang xa xa đứng đợi kia.

"Chúng ta quay về thôi. Một lúc nữa em ấy sẽ tự về!" Lục Đình lập tức lôi kéo ba người kia về ký túc xá. Cô hiểu đứa trẻ này cần gì. Cô đã từng lạc lối để rồi lạc mất ai kia nên cô sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa. Ít nhất với đứa nhỏ này.

Nó có chút mờ mịt nhìn về phía dòng sông. 

Chúng ta còn có thể sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro