Từ ba đến hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên ba ta lần đầu gặp nàng, nàng lúc ấy khả ái vạn phần, là tiểu thư cành vàng lá ngọc phủ Thái Sư, còn ta chỉ là một đứa nhóc nghèo hèn không cha, hèn mọn nhận lấy cái bánh bao nóng từ nàng, nàng còn ân cần cho ta 1 chiếc khăn tay để lau mặt.

Năm lên bảy ta một lần nữa gặp với nàng, ta lúc bấy giờ vừa nhận lại cha, cuộc sống bỗng chốc một bước lên mây, quần áo cao sang, người hầu bên cạnh. Còn nàng bấy giờ vẫn là bộ dạng đáng yêu lúc trước, vẫn tốt bụng cho đứa ăn xin bên đường một ít bạc.

Năm lên mười ta lần đầu lén lút cho người bảo hộ nàng. Nàng lúc ấy đã có xinh đẹp của thiếu nữ chớm lớn, làm cho bao công tử trong kinh thành đem lòng si mê. Còn ta lúc ấy đã theo cha lăn lộn trong doanh trại, ngày ngày luyện võ thao binh. Dẫu không gặp mặt nhưng ta vẫn nhận được tin tức của nàng, lúc bấy giờ ta đã biết ta thích nàng.

Năm mười ba buổi ta trong một buổi đi săn vô tình bị tập kích mà rơi xuống vách núi, trong giây phút gần như mất ý thức ta thấy một bóng dáng nữ tử hốt hoảng chạy về phía ta, giây phút ấy ta thấy hình bóng ấy vô cùng giống nàng.

Năm mười lăm tuổi, nàng  nhận thức ta trong buổi tiệc mừng thọ của Hoàng Thượng. Lúc ấy chúng ta được định hôn.
Sau hôm ấy, trên phố chủ đề bàn tán luôn là hôn sự của ta và nàng- công tử nhà Từ tướng quân và nhị tiểu thư của Trương thái sư.
Bọn họ luôn nói chúng ta trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Ta lúc ấy trong lòng vô cùng hạnh phúc, nàng thì thẹn thùng.

Năm mười sáu tuổi, ta lần đầu nói cho nàng thân phận nữ nhi của mình, nàng chỉ nhìn ta mà mỉm cười.
Nàng nói có một tên ngốc năm xưa ở trên phố mặt mày lem luốc, đôi mắt ngẩn ngơ mà nhìn nàng đến nổi màn thầu rơi lúc nào mà không hay.
Có một tên ngốc lần đầu được cha dẫn đến phủ Thái Sư căng thẳng đến nổi một mực núp sau lưng cha mình.
Năm ấy có tên ngốc luôn lén lút cho người theo sau nàng, bảo hộ nàng.
Có một tên ngốc năm ấy bị thương rơi xuống vách núi mà trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay.
Năm ấy có một tên ngốc luôn nhìn nàng không chớp mắt, năm ấy tên ngốc đó được định hôn vui tới mức cười không khép miệng.
Có một tên ngốc cứ như vậy từ từ trú ngụ trong tim nàng.
Lúc bấy giờ ta mới biết rằng, thì ra nàng luôn biết, nàng từ lâu đã biết ta, từ lâu đã mang ta đặt trong lòng. Từ lâu, thì ra đã từ rất lâu như vậy chúng ta đã được định là của nhau.

Năm mười bảy tuổi vốn định sẽ thú nàng vào cửa, nào ngờ có binh biến, ta phải theo cha ra sa trường, dùng máu của mình và bao nhiêu dũng sĩ để bảo vệ từng tất đất quê hương, cũng như bảo vệ nàng. Trước lúc ta đi nàng đã gọi ta một tiếng phu quân, nói rằng nhất định phải trở về để cưới người thê tử này vào cửa, ta lúc đó đã hạ quyết tâm phải kết thúc trận chiến này sớm nhất, cũng như nhất định sẽ bình an trở về.

Năm mười chín tuổi, cứ thế hai năm trôi qua, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Ta năm ấy, vào ngày đại thắng ngây ngốc ôm thi thể cha mình một ngày một đêm.
Ta năm ấy, đã thực hiện được lời hứa sẽ trở về với nàng, nhưng cha ta đã không thể thực hiện được lời hứa đó với mẹ ta.

Năm hai mươi tuổi, ta vẫn chưa thể thú nàng vào cửa vì tang sự. Mẹ ta năm ấy vì sự ra đi của ông mà tinh thần sa sút, không bao lâu cũng nối bước theo ông để bầu bạn.
Ta năm hai mươi ấy bỗng nhiên mất cả cha lẫn mẹ, trở thành tướng lĩnh dẫn đầu binh, trở thành trọng thần của triều đình, nhưng cũng trở thành kẻ đáng thương hại trong mắt người khác.
Và năm ấy nàng cũng đã hai hai. Nàng trở thành một cô nương đã quá lứa vẫn chưa thể gả đi, cũng trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác.

Năm hai mươi tuổi, nàng bị bắt cóc bởi tên tướng bại trận dưới tay ta. Hắn không cam tâm thua trận mà bắt nàng đi bảo ta mang mạng đến chuộc nàng.
Ta năm ấy như nổi điên mà mang quân càn quét hang ổ còn lại của chúng, cuối cùng cũng cứu được nàng ra. Nhưng giây phút ta đang cởi trói cho nàng, thì ngay tim ta xuất hiện một mũi tên.

Điều luyến tiếc duy nhất của cuộc đời ta là không thể thực hiện được lời hứa thú nàng làm thê tử. Không thể đưa nàng đi du ngoạn giang nam sông nước.

Trương Ngữ Cách, nàng hãy hứa với ta quãng đời còn lại hãy sống thật hạnh phúc. Từ Tử Hiên ta đời này bội hứa với nàng, kiếp sau có duyên nhất định ta sẽ hoàn thành lời hứa kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro