14. DaiMo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh : Chị ! Em xin chị.... Đừng đi.

Mạc Hàn : Ra là con nhóc kiêu ngạo như em cũng có ngày phải yếu đuối đến khổ sở thế này ?

Đới Manh : Em sai rồi ! Đáng ra em phải giữ chị lại sớm hơn, giờ thì em ở đây rồi không đi đâu nữa cả ! Chị đừng bỏ em !

Mạc Hàn : Có lẽ .....muộn rồi. Ôm chị đi.

Tiếng máy theo dõi tim mạch tắt lịm đi, hơi thở của Mạc Hàn dần chấm dứt. Đêm đó có một sinh mạng ra đi, một tình yêu buột phải chấm dứt,trên thế gian này còn tồn tại về một nỗi đau vô hình mang tên CÓ DUYÊN KHÔNG PHẬN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daimo#sii