Chương 61 : Du Lịch Thái Lan (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi truy bắt tù nhân trốn trại, chạy đến Thái Lan, mới vừa xử lý xong mọi chuyện. Không nghĩ lại gặp mọi người ở đây." - Trương Hoài Cẩn giải thích. Dù không được Lưu Thù Hiền yêu, nhưng cũng không muốn làm Lưu Thù Hiền ghét mình. Nàng không muốn mang tiếng là kẻ theo dõi biến thái.

"Để đoán xem, các người đến đây vì ngôi nhà bị nguyền rủa." - Trương Tử Khiêm cười rất tự tin.

"Làm sao ngươi biết chuyện ngôi nhà bị nguyền rủa?" - Lưu Thù Hiền nghi ngờ. Nói là đi bắt phạm nhân, tại sao lại biết chuyện ngôi nhà bị nguyền rủa.

"Nói thế nào, thì tôi cũng là cảnh sát hình sự, còn là cảnh sát hình sự chuyên xử lý vụ án đặc biệt. Có vài tên trong quán rượu cung cấp tin tức, nói có vài người Trung Quốc bay đến Băng Cốc, lại gặp được các người ở đây có thể dễ dàng suy đoán. Một là vì các người làm công việc bắt ma quỷ, hai đến đây chắc vì sự kiện ngôi nhà bị nguyền rủa không lẽ đi chơi. Trong những người quen ở đây, lại có thêm một cô gái ăn mặc lôi thôi, sắc mặt yếu kém nửa sao." - Trương Tử Khiêm biểu hiện mình là một cảnh sát xuất sắc, khả năng suy luận rất tốt. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cả đám muốn trói hắn lại đánh một trận.

Trương Tử Khiêm và Trương Hoài Cẩn khi vừa đến khách sạn này, đã chú ý đến có một ngôi nhà kỳ lạ, nên đi xung quanh điều tra. Hôm nay, lại gặp bạn cũ tại đây, còn không phải vì ngôi nhà kia sao. Đang định bay về nước để báo cáo nhiệm vụ, nhưng gặp được mấy người này xem ra nhất định phải nhúng tay vào, xong việc mới có thể về.

"Lưu manh công và ngây thơ thụ." - Vừa nghe xong, Phương Mộc sắc mặt có kém nhưng hai mắt thì sáng hơn sao, nhìn Trương Tử Khiêm và Lương Ưu Tú.

Trương Tử Khiêm mù mịt, cô gái này đầu óc có vấn đề sao? Bị nói đến xấu xí như vậy vẫn vui vẻ.

"Cảnh sát tiên sinh vì đồng bào Trung Quốc cống hiến sức mình. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hai người cũng rất lợi hại." - Ít nhất hai người này lợi hại hơn mình, Hồ Hiểu Tuệ dù không cam lòng cũng phải nói ra. Không phải là lần đầu làm việc chung, nàng biết khả năng bọn họ như thế nào.

"Coi như tôi không muốn quản, nhưng em gái ngu ngốc của tôi nhất định sẽ ở lại giúp đỡ. Hơn nữa, chúng tôi biết con quỷ trong ngôi nhà đó." - Trương Tử Khiêm nói rất chắc chắn. Xem ra lần này, do hắn chỉ huy rồi, có thể làm Lưu Thù Hiền chịu thua một chút thì hắn cũng rất vui vẻ.

"Nếu như ngươi có thể giải quyết, vậy thì...tôi đây được nhàn hạ một chút rồi." - Lưu Thù Hiền nở nụ cười nhìn Trương Tử Khiêm. Danh tiếng với nàng là phù du, nếu có người muốn chuốc khổ vào thân, thì cứ để hắn đi làm. Như vậy, Lưu Thù Hiền có thể ít tốn sức, vui vẻ đi chơi Thái Lan vài ngày về đến nhà còn có tiền xài. Lưu Thù Hiền phải cảm ơn hắn mới đúng.

Lưu Phù nhìn Trương Tử Khiêm bị đánh bại, cười thầm. Muốn đấu với chị ấy, phải có da mặt dày như Hồ Hiểu Tuệ mới được.

"Bây giờ là ban ngày, âm khí không nặng chúng ta đến đó xem xét một chút." - Lưu Phù đề nghị. Đi buổi tối thì âm khí quá nặng, ban ngày chỉ có hơi u ám thôi. Hắn thắc mắc tại sao Phương Mộc có thể sống được đến hôm nay.

Mọi người ăn uống xong, chuẩn bị đi đến ngôi nhà bị nguyền rủa. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, lại đụng mặt Lô Thiên Huệ và Thanh Ngọc Văn đi vào ăn trưa. Hai người nhìn thấy cả đám người kéo nhau đi đâu đó, tò mò, họ quên sạch chuyện tối hôm qua rồi.

"Nhiều người như vậy, các người muốn đi đâu? Đánh nhau à?" - Lô Thiên Huệ kéo Hồ Hiểu Tuệ qua một bên hỏi.

"Chúng em đi đến ngôi nhà bị nguyền rủa. Nơi đó rất nguy hiểm, hai chị đừng đi theo. Xin lỗi, em đi trước." - Hồ Hiểu Tuệ tốt bụng khuyên.

Lô Thiên Huệ và Thanh Ngọc Văn đến Thái Lan vì thu thập sự kiện linh dị để viết tiểu thuyết, hai chữ "nguy hiểm" càng làm họ thấy hứng thú. Nói đừng theo, nhưng chân là của bọn họ, ai dám cản.

Cả đám người kéo đến nhà Phương Mộc, may mắn là những căn hộ xung quanh đã dọn đi, nên không lo sẽ có người bình thường đột nhiên chạy vào. Nhóm bọn họ rất nhiều người, dễ gây sự chú ý, chút nữa chắc sẽ phát ra tiếng động ồn ào.

Trong nhóm những người không có linh lực, ngoài Hồ Hiểu Tuệ có mắt âm dương, thì Phương Mộc và Lương Ưu Tú không nhìn thấy gì lạ. Không gian dày đặc oán khí, bao trùm cả ngôi nhà những người còn lại ai cũng nhìn thấy. Oán khí phân bố không đều, hình như chỉ tập trung ở vài chỗ trong nhà.

"Nếu đoán không sai, thì đây là trận Ngũ Quỷ Phân Thi Hành. Một loại nguyền rủa rất độc ác, linh hồn bị đánh tan, rồi nhốt lại vào những nơi cố định. Không thể hợp lại, không thể siêu thoát. Ngôi nhà này có năm chỗ oán khí tập trung nhiều nhất, xác xuất chính xác rất cao." - Trương Tử Khiêm nhìn quanh một chút, rồi nói ra suy luận của mình. Có bao nhiêu oán thù, mới đem người khác nguyền rủa ác độc như vậy.

Đã chết rồi, còn bị nguyền rủa như vậy, linh hồn không thể tự hợp lại, oán khí rất mạnh, nên mọi thù hận đều đổ lên đầu người vô tội. Những ai ở trong nhà này, sẽ luôn bị bệnh, bị thương, xui xẻo đeo bám, muốn thoát khỏi chỉ còn cách đem ngôi nhà chuyển cho người khác.

"Đối với thuật nguyền rủa tôi không rành, ngươi biết cách giải không?" - Lưu Thù Hiền thấy Trương Tử Khiêm có thể tự tin khẳng định, chắc hắn sẽ biết cách phá giải.

"Cũng chỉ một chút, nếu linh hồn bị đánh vỡ không thể tự hợp lại. Vậy chúng ta chỉ cần giúp nó một tay, đem linh hồn bị nguyền rủa hợp lại thôi."

"Làm sao hợp? Đây là linh hồn, đâu phải chơi ghép hình?" - Hồ Hiểu Tuệ đầu óc mơ hồ, có phải hắn nói chơi không?

"Phân công nhau làm việc. Đem những những phần bị phân tách nhốt vào cái bình nhỏ này. Lúc đó tôi sẽ giúp nó hợp lại." - Lưu Thù Hiền đưa ra một đống bình màu xanh ngọc bích.

"Có điều, năm chỗ oán khí cao nhất phải có người phụ trách tìm kiếm. Bên ngoài phải có người canh chừng, cũng không cần linh lực gì đâu chỉ cần khỏe mạnh thôi. Hai người đi ra đây." - Trương Tử Khiêm nhìn về phía thùng rác cách đó không xa nói. Là cảnh sát hình sự, làm sao không biết có người đang đi theo. Bây giờ, có thể nhân lúc thiếu người kêu họ ra giúp đỡ, như vậy thì khỏi vướng bận tay chân.

Lô Thiên Huệ và Thanh Ngọc Văn đang trốn sau thùng rác bước ra, nhóm của họ bây giờ tổng cộng có chín người. Anh em họ Trương hợp lại linh lực khá mạnh phải đi vào, Phương Mộc bị nguyền rủa nhiều ngày sắc mặt không tốt, nhưng nàng quen thuộc với ngôi nhà nhất phải vào. Hồ Hiểu Tuệ có mắt âm dương, bày tỏ mình có thể nhìn thấy linh hồn nên cũng muốn vào. Lưu Phù và Lưu Thù Hiền gọi thức thần ra, Trương Tiếu Doanh cùng Tâm Nhi bảo vệ trên nóc nhà. Còn lại ba người bình thường, nhận nhiệm vụ đứng ngoài gác cửa. Trương Tử Khiêm vẽ pháp trận bảo vệ ở năm chỗ oán khí cao nhất để tìm kiếm an toàn.

Bởi vì cùng một nhóm, nhưng linh lực không đều nhau, Lưu Thù Hiền bắt đầu phân chia tổ để làm việc. Ai cũng giật mình khi nghe lệnh, Lưu Phù cùng Phương Mộc, Hồ Hiểu Tuệ với Trương Hoài Cẩn. Lưu Thù Hiền với Trương Tử Khiêm sẽ làm việc đơn lẻ, như vậy giải quyết nhanh hơn. Hồ Hiểu Tuệ trong lòng bất mãn với cách chia đội này.

"Nếu Lưu Thù Hiền để tôi và chị cùng một tổ, tôi đành phải cố hết sức rồi." - Hồ Hiểu Tuệ vẫn không thích ở gần tình địch.

"Cô không cần đề phòng tôi. Lưu Thù Hiền là của cô, tôi không cướp mất." - Trương Hoài Cẩn biết được hai người yêu nhau đến mức nào, đã chấp nhận buông tay. Dù cố gắng thế nào, cũng không lọt được vào mắt Lưu Thù Hiền.

"Đương nhiên không phải tôi sợ chị giành giật, chỉ là nhìn mặt chị không ưa nổi. Nếu chị chịu khó cười nhiều hơn một chút, có thể làm người khác thích hơn." - Hồ Hiểu Tuệ khó hiểu. Tại sao tối ngày chị ấy cứ giữ cái khuôn mặt trơ như cục đá, nhìn khó ưa như vậy.

"Tôi không thích cười." - Trương Hoài Cẩn nói xong rồi đi về trước.

Không gian trong nhà không giống như ở ngoài, vừa bước vào cứ như đi qua nửa vòng trái đất vậy. Bên ngoài trời vẫn sáng, bên trong tối đen, mở đèn lên cũng chỉ có chút ánh sáng mờ mờ, thậm chí còn xẹt tia lửa nhìn đáng sợ. Nghe nói khi Phương Mộc muốn dọn đi nơi khác, căn nhà xém chút nữa phát hỏa thiêu chết nàng, nên đành cắm rễ ở lại.

Mọi người vào hết trong nhà, đã tách ra hành động. Trương Hoài Cẩn đi trước, Hồ Hiểu Tuệ đi phía sau có chút sợ hãi, bước nhanh theo.

"Chị muốn vào WC?" - Hồ Hiểu Tuệ giơ đèn pin lên, nhìn thấy Trương Hoài Cẩn tiến tới WC.

"Trong WC chắc có quỷ." - Trương Hoài Cẩn chỉ là đi tìm nơi khả nghi thôi. Bước vào WC, bật công tắc đèn, nhưng đèn có vẻ không xài được. Tuy rằng khá tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ xung quanh.

"A, đúng lúc có thể kiểm tra xem trong bồn cầu có cánh tay nhô lên hay không." - Hồ Hiểu Tuệ hứng thú tìm kiếm tiểu quỷ, lập tức chạy đến bồn cầu xem thử.

Hồ Hiểu Tuệ đang háo hức chờ đợi cánh tay vươn ra khỏi bồn cầu, đột nhiên có người vỗ vỗ vai nàng.

"Trương Hoài Cẩn, chị đừng làm phiền."

Cánh tay khoát lên vai Hồ Hiểu Tuệ, nàng khó chịu quay đầu lại. Nhìn thấy Trương Hoài Cẩn đang quay lưng về phía mình, tìm kiếm xung quanh. Thứ đang khoát lên vai nàng chỉ là một cánh tay trắng bệch, lông tóc Hồ Hiểu Tuệ đã muốn dựng đứng, nhưng nàng chỉ hít một hơi đem cánh tay gỡ ra. Chuẩn bị xem nó nhấn vào bồn cầu, xối nước.

"Khoan đã."

Trương Hoài Cẩn thấy Hồ Hiểu Tuệ đang cầm một cánh tay, nhanh chóng cản lại, lấy ra cái bình nhỏ. Trương Hoài Cẩn đặt tay lên cánh tay đó, niệm thần chú, cánh tay hóa thành khói, rồi bị hút vào trong bình.

"Tôi đã biết tại sao, Lưu Thù Hiền để tôi chung một đội với cô rồi." - Trương Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

"Này, chị có ý gì?"

Ý muốn nói Hồ Hiểu Tuệ là chuyên gia phá hoại, nếu như cùng tổ thì trách nhiệm nặng nề là phải trông chừng Hồ Hiểu Tuệ. Nếu cứ để nàng tự do làm bậy, thì công việc chắc đến tết làm chưa xong. Yêu là một chuyện, nhưng thật sự Hồ Hiểu Tuệ rất phiền phức.

Trương Hoài Cẩn ra khỏi WC, chuẩn bị đi nơi khác tìm, Hồ Hiểu Tuệ ở sau vẫn còn truy hỏi câu nói lúc nãy có ý gì. Bỗng vang lên tiếng bước chân bộp bộp, đi rất là chậm rãi, giống như bước chân của ma nữ trong phim kinh dị. Hai người im lặng, cố gắng nghe xem tiếng bước chân vang lên từ hướng nào. Bởi vì, trong nhà ánh sáng rất mờ, lại còn nghe tiếng bước chân chầm chậm, dọa chết người.

Hai người lần mò theo âm thanh đi tìm, phát hiện đôi bàn chân ở trên bậc thang. Trương Hoài Cẩn lập tức đến gần, cùng lúc đó Hồ Hiểu Tuệ nghe được trong tủ đồ có tiếng động. Cẩn thận, nhẹ nhàng từng bước một đến gần cái tủ, mở ngăn kéo đang phát ra tiếng động, một cặp mắt đầy tia máu đang mở to, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hồ Hiểu Tuệ lấy tay chọt thử con mắt, nó liền bay lên, Hồ Hiểu Tuệ bỏ chạy nó đuổi theo. Hồ Hiểu Tuệ sợ hãi, chạy đến cầu thang, nơi Trương Hoài Cẩn đang thu hồi đôi bàn chân. Cái thứ này, để chị ấy đối phó đi.

"Trực giác của cô nhạy bén thật, có một chút hữu dụng. Xem ra, mấy thứ này thích theo cô đấy." - Trương Hoài Cẩn vừa thu đôi mắt vào bình, vừa nói.

"Ồ? Chị đang khen tôi sao?"

Trương Hoài Cẩn hơi bực, nghĩ : "Đứa nhóc này có cái gì hơn mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro