Chương 99: Trở Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Hiểu Tuệ nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình, khóc rống lên, giống như lúc Trương Duệ Tiệp nói lời "tạm biệt". Đã xa nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, đây gọi là tương phùng sao?

Trương Hoài Cẩn và Lương Ưu Tú đuổi đến nơi, thấy Hồ Hiểu Tuệ đang ôm một nữ sinh khóc um sùm. Đến lúc rõ ràng khuôn mặt nữ sinh kia, hai người sững sờ, tại sao lại có thể?

"Trương Duệ Tiệp, không phải chị đã đầu thai rồi sao?" - Lương Ưu Tú không biết người đang đứng trước mặt là người hay ma. Nhưng cậu ấy có thể nhìn thấy được, chắc không phải ma.

"Phải rồi, nếu cậu đã đầu thai, cũng không thể lớn nhanh như vậy. Cậu vượt thời gian à?" - Hồ Hiểu Tuệ lau nước mắt tèm lem trên mặt, thật lòng hỏi. Xem ra, chị Hồ nhà ta lại suy nghĩ lung tung.

"Mình không đi đầu thai, mình cũng không phải người. Bây giờ không phải lúc tâm sự, mình có công việc phải làm. Chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau." - Trương Duệ Tiệp vỗ vai Hồ Hiểu Tuệ. Cô bạn này vẫn không thay đổi, mít ướt như ngày nào.

"Hả? Nói chưa được hai câu mà, cậu đang làm cái gì?" - Hồ Hiểu Tuệ tiếc rẻ, chia ly lại hợp, hợp rồi lại chia. Lần sau? Không biết là đến lúc nào.

"Lần sau gặp lại, mình sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Không lâu đâu." - Lời Trương Duệ Tiệp nói làm Hồ Hiểu Tuệ đầu óc mơ hồ. Hồ Hiểu Tuệ chưa kịp mở miệng hỏi, thì Trương Duệ Tiệp đã biến mất tăm, mất dạng.

Nếu như không có Lương Ưu Tú và Trương Hoài Cẩn ở đây, thì Hồ Hiểu Tuệ sẽ tưởng mình bị ảo giác, nàng thật sự sẽ cho rằng đã nhận lầm người. Rất nhanh gặp lại, là bao lâu? Trương Duệ Tiệp bây giờ là cái gì? Đang làm gì?

Một cô bé mặc đồng phục học sinh, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô gái mù đang từng bước cầm gậy dò đường đi. Nhưng người xung quanh hoàn toàn không phát hiện, hay nói đúng hơn là người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy người vừa đột nhiên xuất hiện. Sau lưng cô gái mù còn có một người đàn ông đi theo, người đàn ông vừa thấy cô bé xuất hiện, nét mặt trở nên tức giận.

"Thẩm phán! Tôi tuyệt đối sẽ không để các người mang Tiểu Tuyết đi." - Ánh mắt người đàn ông tràn đầy sát khí.

Vừa mới tìm đến Vu Tuyết, nên Hồ Hiểu Tuệ quyết định chờ thêm mấy ngày nữa. Nếu Tống Minh biết bọn họ tìm tới Vu Tuyết, chắc chắn hắn sẽ tự động dẫn xác tới, không cần phải vội vã làm gì. Trong lúc này, Hồ Hiểu Tuệ quyết định tận tâm hầu hạ "bệnh nhân".

"Mau ăn thử bữa cơm tình yêu của em." - Hồ Hiểu Tuệ tung tăng bưng mâm cơm chạy vào phòng Lưu Thù Hiền. Nhưng Lưu Thù Hiền vừa nghe thấy giọng nói của nàng, thì chui vào chăn trùm kín cả người. Làm ơn buông tha nàng được không? Nàng là một thiên sư đang chờ hồi phục linh lực, định làm một bữa cơm giết chết nàng luôn sao?

"Chị chui vào chăn làm gì vậy?" - Hồ Hiểu Tuệ kéo chăn, muốn lôi Lưu Thù Hiền ra ngoài. Lại bị Lưu Thù Hiền kéo lại gần giường ôm chặt.

Lưu Thù Hiền chôn đầu bên hông Hồ Hiểu Tuệ nói nhỏ: "Chị đâu có tàn phế, chị có thể tự mình nấu cơm. Được không?"

"Cho em cơ hội thể hiện tình yêu với chị, được không?."

"Chị thấy, đổi cách khác chị cũng cảm nhận được mà."

"Chị đúng là không yêu em, chê đồ ăn em làm không ngon chứ gì. Chị muốn tỏ ra mình là một người yêu mặt nào cũng xuất sắc, còn em là đứa vô dụng phải không?" - Hồ Hiểu Tuệ ôm chăn, giả bộ đáng thương.

Lưu Thù Hiền đã quen nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ diễn kịch, nhưng vẫn phải phối hợp một chút.

"Làm sao có thể, người yêu của chị rất lợi hại. Lần này, chiên trứng chỉ có một mặt bị khét, mặn nhạt vừa phải, cũng ổn vẫn ăn được."

"Em chưa thể điều chỉnh tốt độ lửa, ai biết được trứng dễ khét như vậy. Lần sau, em nhất định sẽ làm được một cái ốp la hoàn mỹ." - Hồ Hiểu Tuệ khôi phục tinh thần, ngồi xuống giường nhìn chằm chằm Lưu Thù Hiền ăn cơm.

"Chị tin em làm được." - Trên mặt Lưu Thù Hiền mỉm cười, nhưng trong lòng đang nghĩ: "Em buông tha mấy cái trứng đi, nó chỉ là một đứa bé chưa ra đời thôi."

"Qua mấy ngày, linh lực và cơ thể chị gần như hoàn toàn hồi phục. Em không ra ngoài làm gì xấu chứ?" - Lưu Thù Hiền đang suy nghĩ làm sao ném bỏ cái trứng chiên này đi, mà thần không biết quỷ không hay. Nên chuyển đề tài, dời sự chú ý của Hồ Hiểu Tuệ.

"Em làm sao làm chuyện xấu. Đúng rồi, đúng rồi, Trương Duệ Tiệp đã trở về, cậu ấy không có đầu thai, cậu ấy còn nói sẽ rất nhanh gặp lại." - Hồ Hiểu Tuệ vừa nhắc đến chuyện gặp lại bạn cũ, rất phấn khích.

"Con ma cùng phòng với em, tại sao nó không đi đầu thai? Nó làm sai dịch ở Địa Phủ à? Sao chị không nhìn ra con ma đó có bản lĩnh này."

"Sai dịch ở Địa Phủ? Giống như Hắc Bạch Vô Thường đó hả? Không phải rất lợi hại sao.... Thân Hiền, em bắt đầu thấy giống lời dự đoán của Hàn Gia Lạc, vui mừng gặp lại đã xảy ra, em đang lo lắng đến câu 'âm thanh của cái chết'. Sẽ có ai đó chết sao?" - Mọi chuyện đã từ từ xảy ra đúng như dự đoán, chỉ vừa đúng một phần đã bắt đầu thấy lo sợ.

"Đừng có nghĩ lung tung, nên nghĩ về phương diện tích cực. Người chết cũng có thể là đối thủ."

"Này, nghĩ như vậy cũng không được. Không có ai chết mới là tốt nhất."

Mỗi khi có chuyện phát sinh, Hồ Hiểu Tuệ không mong có thương vong nào xảy ra, nàng vẫn còn giữ cái ước nguyện "thế giới hòa bình". Nghĩ như vậy, cũng chỉ có mỗi Hồ Hiểu Tuệ tâm tư trong sáng mới làm được. Tống Minh rất đáng ghét, những chuyện hắn làm rất khó tha thứ, cho dù hắn trở về tự cao tự đại, nhưng Hồ Hiểu Tuệ cũng không mong hắn chết.

Lưu Thù Hiền kiên quyết yêu cầu cơm tối để nàng tự làm. Hồ Hiểu Tuệ không thể điều chỉnh độ lửa, làm khét hết đồ ăn, nếu còn ăn tiếp chắc phải nhập viện.

Hồ Hiểu Tuệ đành cam chịu số phận, để Lưu Thù Hiền lo chuyện cơm nước. Một bên là mỹ vị, một bên không thể nuốt nổi, tất nhiên nên ngoan ngoãn ăn món ngon. Cho nên, hôm sau Hồ Hiểu Tuệ hoàn toàn không nhắc đến chuyện "xuống bếp vì tình yêu."

Em trai và Hồ Tiên cùng nhau biến mất, không có tin tức. Tống Minh thì núp trong bóng tối, tìm không thấy người. Không biết khi nào có thể gặp lại bạn thân, còn có nữ vương trổ tài tiên tri làm người ta lo lắng. Một đống chuyện đổ ập xuống đầu, là ai thì cũng buồn phiền, nhưng Hồ Hiểu Tuệ thì luôn hướng về phía trước, tiếp tục sống. Để tiện cho việc bàn bạc chính sự, Hồ Hiểu Tuệ đã kéo Lương Ưu Tú tới nhà cùng ăn cơm. Lưu Phù không có nhà, chỉ có hai người ăn cơm có phần lạnh lẽo quá.


(Buổi tối)

"Ăn cơm xong chúng ta bắn pháo hoa đi." - Hồ Hiểu Tuệ vui vẻ đề nghị.

"Ngốc, mới tháng sáu bắn pháo hoa cái gì chứ. Với lại, khu biệt thự này cấm bắn pháo hoa."

"Vậy thì em đi mua thứ khác, Tiểu Lương đi theo chị."

"Này..."

Lưu Thù Hiền đành ngồi đó nhìn hai người chạy ra ngoài, nhưng Lưu Thù Hiền biết em ấy muốn làm nàng vui. Lưu Thù Hiền cười rồi đi xuống bếp, dùng một chén nước, cố gắng dùng Huyền Quang Thuật tìm Lưu Phù.

"Hồ học tỷ, chị không phải muốn bắn pháo hoa thật chứ?" - Hồ Hiểu Tuệ rất thường làm những thứ khó hiểu, nhưng tự nhiên có đề nghị này, kì lạ.

"Những ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ khi tên Tống Minh đó xuất hiện, làm sinh hoạt hàng ngày đảo lộn. Tuy Thân Hiền không nói gì, nhưng chị biết chị ấy đang lo lắng cho tiểu sư, rầu rĩ không vui. Tống Minh cũng sẽ không đột nhiên tìm tới, thôi thì giúp chị ấy vui vẻ một chút. Chị cũng rất muốn nhanh chóng tìm được tiểu sư, có thể anh ấy đang ở chỗ nào đó, không thể liên lạc được với chúng ta."

"Lưu Phù rất lợi hại, sẽ không có gì đâu." - Lương Ưu Tú an ủi.

"Thay vì lo cho người khác, nên lo cho bản thân trước đi."

Người vừa lên tiếng đang đi tới chỗ bọn họ, hai người cũng từ từ thấy rõ người đó là ai, đó không phải là tên Tống Minh mấy ngày qua không thấy mặt sao. Đúng là không tìm hắn, thì hắn cũng tự động mò tới, nhưng tình huống bây giờ thực lực nghiêng về một bên.

"Nếu ngươi nghĩ bắt tôi để uy hiếp Thân Hiền, thì bỏ ý định đi." - Nhìn thấy kẻ địch trước mặt, Hồ Hiểu Tuệ không thể tỏ ra yếu đuối, đang cố gắng tỏ ra không sợ hãi. Trần Thiến Nam đang ngủ sau lưng Hồ Hiểu Tuệ, Hồ Hiểu Tuệ muốn cô ấy lén lút trói Tống Minh lại.

"Từ lúc bắt đầu, cô mới là mục tiêu lớn nhất của tôi. Đừng ở trước mặt tôi khoe khoang mấy trò vặt đó."

Hồ Hiểu Tuệ chưa kịp mở miệng nói, liền nghe tiếng thét của Trần Thiến Nam ở sau lưng. Trần Thiến Nam đang bị trói chặt bởi một sợi dây vàng, hoàn toàn không thể thi triển năng lực. Hồ Hiểu Tuệ chuẩn bị giải thoát cho Trần Thiến Nam, thì Tống Minh đã đứng trước mặt nàng, đưa tay siết chặt cổ Hồ Hiểu Tuệ.

"Thứ tôi muốn, chính là cặp mắt này."

"Mau thả Hồ học tỷ ra."

Lương Ưu Tú chạy đến ngăn cản Tống Minh, bị Tống Minh đánh bay ra ngay giữa đường. Lương Ưu Tú chưa kịp đứng dậy, thì bị một chiếc xe bus đâm thẳng vào, văng ra xa. Tài xế hoảng hốt, tự nhiên có người nhào ra, tài xế không kịp thắng xe, bị một chiếc xe có tải trọng lớn như vậy đụng trúng chắc chắn sẽ chết. Cho nên tài xế lo sợ, lái xe bỏ chạy.

Hồ Hiểu Tuệ thấy Lương Ưu Tú nằm trong vũng máu, mọi thứ như sụp đổ.

"KHÔNG!!!!!!!!"

Âm thanh của cái chết, âm thanh của cái chết, âm thanh của cái chết..... Không thể, tại sao lại là học đệ của nàng? Tại sao chứ? Nhất định có thể cứu, Hồ Hiểu Tuệ muốn chạy ra cứu Lương Ưu Tú.

Một giây sau, Hồ Hiểu Tuệ thấy được linh hồn của Lương Ưu Tú từ trong cơ thể thoát ra. Phía sau cậu ấy, là hai người một đen một trắng.

"AAAAAA!!!" - Hồ Hiểu Tuệ khóc thét lên, ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Tống Minh đang siết cổ mình.

Tống Minh cảm thấy Hồ Hiểu Tuệ lúc này có một sức mạnh rất lớn, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung rinh, hình như có cái gì đó sẽ từ lòng đất chui ra. Trần Thiến Nam tiếp nhận được sức mạnh Hồ Hiểu Tuệ truyền cho, đã thoát ra khỏi sợi dây vàng, còn từ từ lớn lên. Trần Thiến Nam cao như người bình thường, mái tóc rối tung màu xanh ở phía sau, những sợi tóc được đan bằng dây mây, xung quanh con ngươi màu xanh lục bị che kín bởi vô số tia máu đỏ, nhìn giống ác quỷ. Hàm răng Trần Thiến Nam biến thành những chiếc răng nanh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác người khác, đây là biểu hiện Thụ Linh đang biến thành yêu tinh.

Hồ Hiểu Tuệ dùng máu để ký khế ước với Trần Thiến Nam, Trần Thiến Nam có trách nhiệm bảo vệ Hồ Hiểu Tuệ. Bởi vì cái chết của Lương Ưu Tú, nên tâm trạng của nàng hiện tại rất tiêu cực, trên người lại có sức mạnh rất to lớn. Đây là lần đầu tiên Hồ Hiểu Tuệ biến thành như vậy, nên Trần Thiến Nam cũng bị ảnh hưởng.

Mặt đất bắt đầu nứt ra rất nhiều khe hở, toàn bộ con đường mọc đầy những bụi gai. Những chiếc gai như những lưỡi dao sắc bén, có thể đâm xuyên tất cả. Vì mặt đất rung chuyển, Tống Minh nhất thời buông lỏng tay, Hồ Hiểu Tuệ thoát được. Những bụi gai như có sự sống, toàn bộ đều phóng về phía Tống Minh muốn trói chặt hắn. Tống Minh lập tức lập kết giới hộ thân, nhưng tốc độ của những bụi gai còn nhanh hơn, đã quấn chặt mắt cá chân Tống Minh, sẵn tiện đâm thẳng vào da thịt hắn. Thân bụi gai dính máu nở ra vô số những bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào......." - Hồ Hiểu Tuệ ngồi trên đất, ôm chặt đầu của mình cứ lặp đi lặp lại một câu nói.

Tống Minh thấy tình hình không ổn, đành thi triển pháp thuật kéo đứt bụi gai đang quấn chặt chân mình, rồi cắt một vết nứt hư không nhảy vào. Nhưng cảm xúc của Hồ Hiểu Tuệ chưa ổn định, cả con đường toàn là gai, trên thân bụi gai còn mọc đầy hoa độc. May mắn không có xe qua lại, nhưng nếu có xe, nhất định sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

"Hiểu Tuệ, em bình tĩnh lại. Không còn chuyện gì, không sao rồi." - Lưu Thù Hiền cảm ứng được Hồ Hiểu Tuệ xảy ra chuyện, lập tức chạy đi tìm. Khi thấy Hồ Hiểu Tuệ, liền ngồi xuống cố gắng làm em ấy bình tĩnh.

"Làm sao mà không có chuyện gì."

Cảm xúc của Hồ Hiểu Tuệ lần nữa không ổn định, một bụi gai làm Lưu Thù Hiền bị thương. Khi nhìn thấy máu Lưu Thù Hiền chảy ra, Hồ Hiểu Tuệ mới bình tĩnh một chút.

"Thân Hiền, em xin lỗi. Thân Hiền, Tiểu Lương cậu ấy, cậu ấy chết rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro