Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người đừng chạy nhanh như thế, đợi em với."

Trên con phố Chiết Giang sầm uất, một cô bé ước chừng 16, 17 tuổi mặt mày thanh tú, hai má phiếm hồng đang vừa đuổi vừa hô hào lớn tiếng, tất cả mọi người xung quanh lập tức nhanh chóng dạt ra hai bên lề, đoạn đường đông đúc trở nên trống trãi lạ thường.

Vị tiểu thư phía trước có vẻ vô tình hay cố ý làm lơ tiếng kêu của nữ hài mà tiếp tục cắm đầu chạy, nàng chạy đến đâu, hai bên đường các thanh niên trai tráng nhìn theo si mê đến nấy. Trong thành hỏi ra, có thể có người không biết Tôn Trung Sơn là ai nhưng chắc chắn hỏi mười người, thì đến chín người biết cô gái này.

Hồ Hiểu Tuệ, đứa con duy nhất của doanh nhân tơ lụa đệ nhất Tứ Xuyên Hồ Thụy Châu và kiều nữ nổi tiếng cả kinh thành Giang Nam Giang Đào Hoa. Năm 5 tuổi bắt đầu học cầm-kỳ-thi-họa, lên 10 tuổi lại bộc lộ thiên phú trong lĩnh vực thi pháp, 15 tuổi được kế thừa gần 40 phần tài sản từ cha mẹ. Năm nay vừa tròn 18, được Hồ Thụy Châu rước lên Giang Nam sống cùng gia đình, bấy lâu nay nàng đều sống cùng ông bà.

Thế gian đồn đãi, cơ nghiệp Hồ gia ở Tứ Xuyên là một truyền kỳ kinh doanh, cách ba con phố lại có một tiệm tơ lụa thượng hạng, mà trong tơ lụa thượng hạng loại đắt và quý nhất nhất định đến từ xưởng may Hoàng Đình của Hồ gia. Năm Hồ Thụy Dương kết hôn, ai ai cũng nói rằng là vì lợi ích gia tộc, cho đến khi ông từ bỏ một phần cơ nghiệp theo vợ đến Giang Nam xa xôi sinh sống.

Hai con người xuất chúng như thế, nên khi sinh ra Hồ Hiểu Tuệ đã thừa hưởng được nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, mắt liễu mày ngài, lại tính cách dịu dàng ôn nhuận (trước khi bị chọc điên), làm người gặp người thương, hoa gặp hoa thẹn. Nổi danh đệ nhất mỹ nhân số một Giang Nam không ai không biết, tiếng lành đồn xa đến cả Chiết Giang.

"Đào Nhi! Muội quay về trước đi, ta lại sắp đến vùng đất bí mật của ta rồi, nói với cha là hai canh giờ nữa ta sẽ trở về, đừng lo lắng." Hồ Hiểu Tuệ vô cùng phấn khích, đây là lần đầu nàng theo cha đi làm ăn, cũng là lần thứ hai được quay lại Chiết Giang.

"Không được đâu tiểu thư, Lão gia sẽ cạo đầu Đào Nhi mất, nếu người có bất trắc gì."

"Vậy thì ngươi đứng ở đây đợi đi, ta đi qua bên sông một lát sẽ quay lại, đừng đi theo ta."

"Nhưng mà bên sông chỉ có một ngôi miếu đổ nát thôi mà, người đến đó làm gì? Nhỡ gặp côn trùng lạ hay thú dữ thì sao."

"Yên tâm! Nơi đó rất an toàn, hơn nữa còn vô cùng sạch sẽ, ta sẽ về nhanh thôi. LÁI ĐÒ!!!"

Hồ Hiểu Tuệ ngồi trên đò, hai chân thả nhẹ để làn nước bao lấy, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ xỏa tung ra, để gió cuốn theo bay phấp phới, nhìn thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

Người lái đò cho chiếc thuyền nhỏ của ông cập bến, quay sang nói với cô, "Tiểu thư lão ở đây đợi người, nhưng nhớ nhanh chóng quay lại, giờ Tý thủy triều sẽ rút, rất khó trở về.

Bỏ xa ông lão lại, Hồ Hiểu Tuệ đi sâu vào trong ngôi miêu nhìn có vẻ cũ kỹ, hoang tàn.

Hai bên mái đình, những tấm ngói đỏ bị bạc màu hơn phân nữa, để các chú quạ đen thi nhau làm vài trăm cái tổ, nhìn những kiến trúc nơi đây không thể tưởng tượng được vào thời hoàng kim nó huy nga lộng lẫy nhường nào. Mà trung tâm của ngôi miếu này chắc có lẽ là ngôi đình tự nằm ở bờ đông.

Tương truyền khi xưa hằng năm có buổi hội thơ ở Lan Đình, núi Cối Kê (Lan Đình là tên một ngôi đình cổ ở Sơn Âm, nay thuộc Triệu Hưng, tỉnh Chiết Giang). Buổi hội này tổ chức nhân dịp lễ "hễ". Lễ "hễ" là lễ trừ tà, tẩy uế gồm có lễ xuân hễ tổ chức vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, và thu hễ tổ chức vào 14 tháng 7 âm lịch (tính theo tây lịch, buổi hội thơ này nhằm vào ngày 22-4-353).

Thuở xưa khi vào cuối xuân khí trời chuyển ấm, người ta thường ra nơi bờ sông, suối gần Lan Đình làm lễ tẩy uế, tắm rửa - theo tín ngưỡng thì để trừ đi tà khí của mùa đông lạnh khi khí trời ấm lên. Sang đến đời Lục triều thì thì ý nghĩa trừ tà mất đi, ngôi miếu cứ như vậy bị bỏ hoang. Hầu như chỉ có duy nhất Hồ Hiểu Tuệ đặt chân đến, và cứ vậy nó ngẫu nhiên thành vùng đất bí mật của riêng nàng ở Chiết Giang.

Đi vào con đình, Hồ Hiểu Tuệ tìm một cái vạc trông có vẻ sạch sẽ, lót lên vài tấm lá dong vừa nhặt được, nằm đó nghỉ ngơi, ngọn gió nhẹ hiu hiu làm nàng ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Bên tai nghe âm thanh xào xạc của tiếng củi khô đang cháy, mùi cá nướng hơi hăng mũi truyền đến. Hồ Hiểu Tuệ có chút thất thần thức giấc, nàng chỉ nằm một chút thôi mà đã ngủ quên đến khi mặt trời lặn.

Nhìn theo hướng có âm thanh phát ra, phía sau ngọn lửa cùng những làn khói đang bốc hừng hực, có một người thư sinh đang ngồi, chàng mặc một chiếc mã quái màu xanh, trên thân thêu hoa lan trắng, cổ đeo ngọc thạch, cạnh thân còn đặt một chiếc mũ phớt đen, bên trong mũ chứa chiếc khăn choàng cổ len, nhìn tổng thể rất giản dị.

Hồ Hiểu Tuệ không tày nào thấy rõ mặt của người nọ, chỉ biết tóc chàng dài đến eo, được buộc lại bởi một sợi vải lụa trắng mỏng, có thể thấy đến thập niên này rồi mà vẫn còn nam tử giữ lại mái tóc dài của mình, chứng tỏ người nọ rất hiếu thảo với phụ mẫu.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình, vị nam tử đứng lên tiến lại phía Hồ Hiểu Tuệ, "Cô nương người đã tỉnh lại rồi, xin được phép giới thiệu ta họ Lưu, tên Thù Hiền, Thù trong Uyển nhiên tuyệt đại chi thù, Hiền trong Tuyển hiền dữ năng."

(Hạ kỉ đình đình, uyển nhiên tuyệt đại chi thù - Tuyển hiền dữ năng. Ý chỉ người con gái xinh đẹp, vừa có tài năng vừa mang đức hạnh)

Thấy cô gái trước mắt thất thần, Lưu Thù Hiền nói tiếp, "Ta sống ở Chiết Giang từ nhỏ, nơi Lan Đình này có thể xem như ngôi nhà thứ hai, mặc dù nó đã tan hoang gần tất, cảnh lụi tàn có thể thấy đến quen thuộc, chỉ có người đi nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy cô nương xinh đẹp nào như cô ghé đến, xin hỏi quý danh cô nương, nếu có chung thành ý, chi bằng kết bằng hữu, cùng nhau thưởng cảnh Lan Đình."

Giọng điệu Lưu Thù Hiền khó tránh có chút kích động, nàng từ bé ngoài đam mê với thư pháp thi hương, có một thói xấu ít ai biết đó là nàng cực kì yêu thích nhìn những cô gái đẹp, nhưng nàng lại quên mất hiện tại nàng đang trong trạng thái nữ phẫn nam.

Hồ Hiểu Tuệ là lần đầu tiên gặp nam tử lời nói sỗ sàng như vậy, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Mặt mày thì cũng coi như có chút tư sắc đi, nhưng là quá thô lỗ rồi.

"Có thể nói cho ta hiện tại là canh mấy rồi không, ta chỉ là một lữ khách từ xa vô tính biết đến đây thôi, cũng không định ở lại lâu, nếu có làm phiền huynh thì ta xin lỗi, bây giờ ta lập tức trở về."

Lưu Thù Hiền có chút luyến tiếc, còn muốn nói lời gì đó nhưng Hồ Hiểu Tuệ đã cầm áo choàng chạy về phía bờ sông.

"Ông lão! Ông lão! Tôi ở đây nè, ông đi đâu rồi." Trong đêm tối, tầm nhìn mờ đi, Hồ Hiểu Tuệ cũng không tày nào tìm đúng chính xác bến đỗ mà ông lão đang chờ, hiện tại đã là canh mùi, ông có lẽ cũng đã quay về từ lâu. "Hắt xì!!!" "Không ổn rồi, không ổn rồi nếu đứng đây thêm lát nữa, nàng có thể trúng gió mất." Hồ Hiểu Tuệ thầm nghĩ.

Bóng Lưu Thù Hiền từ xa chạy lại, thở hổn hển nói, "Tiểu thư! Lúc ta đến là cuối giờ ngọ, cũng là lúc thủy triều chuẩn bị rút hết, gặp ông lão lái đò có lẽ là đứng đợi ai đó, nhưng không thấy người nên ông không cách nào khác chỉ có thể quay trở lại, đến khi ta vào trong tự thì thấy tiểu thư nằm ngủ quên, cũng muốn đánh thức nàng nhưng nàng là ngủ quá sâu đi, đành ngồi đó nhóm ít lửa đợi nàng tỉnh, nói rằng nàng đêm nay có lẽ không thể quay trở về được rồi."

Hiểu rõ câu chuyện, Hồ Hiểu Tuệ lúc này hơi hoảng loạn, "Không được, cha mẹ ta sẽ rất lo lắng, ông sẽ sai gia đinh đến đón ta nhanh thôi."

Lưu Thù Hiền đáp, "Vậy thì tốt, gió lớn, đứng ở đây lâu không hay, người cứ đi vào đình ngồi chờ, chốc lát cha ngài sẽ đến, ta đêm nay sẽ cắm trại tại miếu, cũng đem theo một ít lương thực, nếu tiểu thư không chê thì mời ăn tối cùng."

Thấy không còn biện pháp nào khác, nàng cũng không muốn chết cóng ở đây đâu, liền nối gót người nam nhân trước mặt, vừa đi nàng vừa đánh giá kĩ Lưu Thù Hiền, nói thật nàng đã gặp qua rất nhiều thư sinh Chiết Giang thanh lịch có, ôn nhu cũng có, chỉ là chưa gặp qua nam tử nào mà từ giọng nói, ngoại hình đến cả cái tên cũng nữ tính như vậy. Hazz! Chuyến này đúng thật mở rộng tầm mắt.

Hai con người, một nam thanh tú, một nữ ôn nhu ngồi trong đình tự, khung cảnh vừa đẹp vừa hữu tình, cả hai nhìn ngọn lửa đang cháy, chìm đắm trong bóng đêm. Hồ Hiểu Tuệ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài, trắng trẻo không tì vết đang miệt mài nướng hai con cá còn dang dở của Lưu Thù Hiền.

"Huynh, tay đẹp như vậy, hẵn là nét chữ viết ra cũng vô cùng suất chúng đi."

Lưu Thù Hiền cười nhẹ, "Không dám nhận, không dám nhận, chỉ là có chút tài lẻ nho nhỏ, còn không thể so với các tỷ muội trong gia."

"Đây! Cá chín rồi, phần này cho cô, thay mặt xin lỗi cho câu nói bất lịch sự khi nãy." Lưu Thù Hiền đưa tay ra, đặt con cá lớn nhất cũng là con cá đặt biệt không có bị cháy đen nào vào tay Hồ Hiểu Tuệ.

"Cảm ơn huynh." Nàng từ trưa đến hiện tại bụng rỗng, ngay từ phát cắn đầu tiên có thể nói là món cá ngon thứ hai nàng từng được ăn trong đời, chỉ sếp sau trù nghệ Giang mẹ.

Ăn uống no nê, Lưu Thù Hiền từ trong hành trang lấy ra một chiếc bàn xếp đặt lên cái bạc cao, chuẩn bị giấy mực bắt đầu vào việc luyện chữ khuya. Hồ Hiểu Tuệ chẳng có việc gì làm, chân tay táy máy, tự giác lại gần nghiên mực, cầm lên xem xét một tý rồi đặt tay mài.

Cứ như vậy qua ba khắc.

Lưu Thù Hiền không viết chữ, mà lại họa một bông hoa lan, lại hoa thêm một bông hoa huệ, một ngôi đình ẩn ẩn hiện hiện phía sau, nhưng thật sự không nhìn ra hình dáng gì.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Một tràng tiếng gọi hô hoáng vọng đến từ bờ sông, Hồ Hiểu Tuệ biết đến lúc nàng phải trở về rồi, nói lời từ biệt.

Trước khi từ biệt, nàng nói, "Lưu công tử, ta tên Hồ Hiểu Tuệ, Hiểu như hiểu thị, Tuệ trong Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp, người cũng có thể gọi ta là Tiểu Bao hay Bao Tử."

(Hiểu thị, Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp - Nguyễn Du. Nói về người con gái tinh thông, có trí tuệ, hiểu biết mọi thứ)

Nói xong nàng bỏ chạy vào màng đêm.

Lưu Thù Hiền đi một vài nét bút cuối cùng trên giấy, bức họa hiện lên rõ ràng, trên góc trái một bông hoa lan khắc một chữ Nãi, bên góc phải một nhánh hoa huệ lại có chữ Bao, mà trong ngôi đình tự phía xa xa, lại ẩn ẩn hiện hiện hình bóng một thiếu nữ còn muốn đẹp hơn hoa đang nằm ngủ trên vạc."

"Hồ Hiểu Tuệ.......Ta sẽ ghi nhớ thật sâu cái tên này."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý nghĩa hai cái tên Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ là do tác giả tự bịa, không phải sự thật, xin đừng áp đặt vào hiện thực hai xox.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro