Đừng hèn nhát nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn cùng nhau về nhà với chị không?

Trong đường hầm, em ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người con gái đã hỏi mình như vậy.

"Em có muốn cùng nhau về nhà với chị không?

Những lời này không ngừng vang vọng bên tai của Phí Thấm Nguyên, mãi đến khi dòng nước ấm từ trên đầu chảy xuống, em mới thoát khỏi trạng thái xuất thần.

Đứng trong một căn phòng tắm xa lạ với những chai lọ lạ lẫm trên tay. Phí Thấm Nguyên lục lọi khắp nơi mới tìm được dầu gội, vội vàng tắm rửa, lại bỏ lỡ hơi ấm do nước nóng tắm rửa trên cơ thể mang lại, mãi một lúc sau mới tắt nước. Em nhặt bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng bên cạnh đưa lên chóp mũi ngửi thử, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.

Thận trọng mở cửa, em vẫn đang suy nghĩ mình nên bắt đầu chủ đề cuộc trò chuyện như thế nào, nhưng khi em vừa bước ra ngoài, em đã được quấn một chiếc khăn tắm lớn ôm lấy nửa người.

"Đừng để bị cảm lạnh." Một giọng nói thật nhẹ nhàng, giọng điệu nhẹ nhàng tinh tế truyền đến tai em từ khoảng cách rất gần. Giọng nói ấy đột nhiên khiến Phí Thấm Nguyên nhớ đến bức tranh sơn dầu vẽ một chú nai con mới sinh ra đi về phía hồ nước yên tĩnh trong khu rừng tươi tốt để tập uống nước lần đầu tiên.

Đột nhiên, em cảm thấy có một cảm giác thật bình yên ngay lúc này.

Em được người con gái ấy kéo bước đến trước gương, nàng ấy sau đó đẩy em ngồi xuống. Phí Thấm Nguyên nhìn mình trong gương.

Trong mắt em có chút bối rối, nàng ấy dùng tay xoa xoa mái tóc còn ướt của em.

"Trông em giống như một con nai vừa mới bị rơi xuống nước vậy." Nàng ấy vừa nói rồi nhìn em trong gương, mỉm cười nhẹ nhàng, Phí Thấm Nguyên nhìn nàng ấy cầm máy sấy tóc một cách tự nhiên, rồi tiếp tục dùng tay vuốt phẳng mái tóc rối bù của em.

"Em có muốn chị sấy khô tóc cho em không?"

Rõ ràng đó là một câu hỏi, nhưng rõ ràng Phí Thấm Nguyên không có cơ hội để từ chối. Em chỉ có thể nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn."

Máy sấy tóc lập tức phát ra âm thanh ồn ào, Phí Thấm Nguyên lợi dụng lúc nàng ấy cúi đầu lén nhìn nàng ấy trong gương.

Khóe miệng nàng ấy luôn nở nụ cười nhẹ, đang sấy tóc rất nghiêm túc.

Nàng ấy trông thật dịu dàng.

Khi máy sấy tóc lại tắt, ánh mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau trong gương. Ánh mắt đột ngột khiến trái tim Phí Thấm Nguyên đập thình thịch, khiến ánh mắt em vô thức né tránh.

Nàng ấy xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ vô thức làm em đỏ mặt.

Ánh mắt né tránh của Phí Thấm Nguyên đã bị nàng ấy bắt gặp trong nháy mắt. Bàn tay đặt trên vai siết chặt trên vai em, rõ ràng là nàng ấy đang động viên em, thông điệp rất rõ ràng, đừng gò bó, hãy cứ là chính mình.

Gò má em nóng lên trước ánh mắt chân thành và nóng bỏng của nàng ấy, Phí Thấm Nguyên không còn cách nào khác là tránh nhìn và tìm cách nói về chủ đề khác.

"Ừm... em tên Phí Thấm Nguyên."

"Chị biết."

Phí Thấm Nguyên mở to mắt. Nàng ấy thực sự biết mình sao?

Ngược lại với vẻ mặt kinh ngạc của Phí Thấm Nguyên, nàng ấy trông thật bình tĩnh.

''Em cũng nên biết chị."

Học tỷ Tống Hân Nhiễm

Làm sao có ai ở trường mà không biết tới nàng ấy chứ.

"Tất nhiên là em biết học tỷ. Trong trường không có ai là không biết học tỷ cả."

Tống Hân Nhiễm nhếch lên khóe miệng mỉm cười.

Mặc dù Phí Thấm Nguyên liên tục hỏi tại sao nhưng Tống Hân Nhiễm chưa bao giờ nói rằng nàng ấy biết em như thế nào. Nàng biết Phí Thấm Nguyên là một nữ sinh trung học mới từ trường khác chuyển đến, nàng cũng biết thứ khiến em nổi tiếng không phải là vẻ ngoài ngọt ngào mà là tính tình không dễ gây rối với người khác. Nhưng nàng không muốn nói với Phí Thấm Nguyên về những định kiến ​​​​mà nàng đã nghe được người khác nói về em ấy.

Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên trong gương. Vết thương trên mặt em vẫn còn đỏ bừng, được quấn trong một chiếc khăn tắm, đôi mắt ướt át, nhìn em hiện tại trông thật giống như một con nai bị thương vừa mới bị rơi xuống nước hơn. Nghĩ đến đây, Tống Hân Nhiễm không để ý đến ý muốn bày tỏ của Phí Thấm Nguyên, em ấy cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng, không cần băng bó, em cắt băng gạc theo kích thước vết thương, cẩn thận dán lên vết thương trên sống mũi.

"Cái này nhìn trông ngầu lắm." Tống Hân Nhiễm có thể đoán được vết thương trên mặt hoặc trên người Phí Thấm Nguyên là từ đâu đến, nhưng không biết vì sao, cô gái trước mặt này không giống với những nữ sinh hay gây rối mà nàng biết. Trong mắt nàng, Phí Thấm Nguyên chỉ là một con hươu đang bị thương trong vô cùng mềm mại, khi nhìn vào mắt em ấy, nàng luôn có những cảm xúc phức tạp khó tả, nhưng kỳ lạ là Tống Hân Nhiễm lại cảm thấy mình có thể đồng cảm với em. Nếu không nàng sẽ không đưa em về nhà của mình.

Tống Hân Nhiễm đã gọi đặt đồ ăn mang đến, còn Phí Thấm Nguyên vẫn chưa ăn tối đã rất đói bụng nên đã lịch sự ngồi xuống ăn ngay mà không có quá nhiều lý do khách sáo. Hai người đều không cố ý tìm chủ đề, cũng không giao tiếp nhiều, nhưng Phí Thấm Nguyên cũng không cảm thấy bầu không khí này khó xử, lặng lẽ kết thúc bữa ăn. Phí Thấm Nguyên đề nghị giúp Tống Hân Nhiễm dọn dẹp bát đĩa, nhưng nàng ấy nhất quyết từ chối, em đi theo sau lưng và lời khuyên của nàng ấy là bắt em quay trở lại ghế sofa để nghỉ ngơi.

Trong phòng khách, em có thể nghe thấy tiếng bước chân xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy và tiếng tách tách leng keng. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Phí Thấm Nguyên kiệt sức, em đang đợi Tống Hân Nhiễm nhưng đã ngã xuống ghế sofa mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Em chợt tỉnh dậy vào giữa đêm. Em không biết thời gian cụ thể, nhưng có lẽ cũng không muộn lắm, vì trong phòng ngủ đèn vẫn còn sáng, một tia sáng phát ra từ khe cửa hé mở. Em chạm vào cơ thể mình và phát hiện ra rằng bộ đồng phục bóng chày che trên người em đã được thay thế bằng một chiếc chăn bông từ lúc nào. Dù mùa xuân đã đến nhưng đêm ở miền Nam vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo. Em đang suy nghĩ có nên đi tới nói lời chúc ngủ ngon hay không, nhưng cũng nghĩ có thể sẽ làm phiền người khác, nên em quấn chặt chăn, nhìn căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, trong lòng thì thầm lời chúc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Phí Thấm Nguyên tỉnh dậy, mắt đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, tình cờ nhìn thấy Tống Hân Nhiễm mặc đồng phục học sinh đi ra ngoài.

"Dậy đi. Em sẽ muộn học mất."

Phí Thấm Nguyên suýt quên mất hôm nay là thứ Sáu và em phải đến trường như thường lệ.

Em vội vàng tắm rửa thay quần áo, rồi lại vội vàng chạy theo Tống Hân Nhiễm ra ngoài, nhưng em đột nhiên dừng lại ở lối vào hành lang vì chợt nhớ ra xe đạp của mình vẫn còn bị hỏng.

Làm thế nào để đến trường đây.....

"Tiểu Phí." Hiếm khi có người gọi em như vậy, Phí Thấm Nguyên nhất thời không có phản ứng. "Tiểu Phí." Nhìn thấy Phí Thấm Nguyên không có phản ứng, Tống Hân Nhiễm lại gọi một tiếng.

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm: "Học tỷ, bởi vì lốp xe bị thủng nên em không thể đi xe đạp được."

Tống Hân Nhiễm cũng không có gì ngạc nhiên, nàng vỗ nhẹ vào ghế sau xe đạp nói: "Ngồi đây, chị sẽ chở em đi."

Luôn có những khoảnh khắc trong ngày một người gặp phải một số câu hỏi trắc nghiệm rắc rối và trong đầu đang có hai người đang đấu tranh. Ví dụ như, lý trí của Phí Thấm Nguyên nói với em rằng em nên từ chối việc được Tống Hân Nhiễm chở đến trường không phải là một ý tưởng hay, nhưng cơ thể em đã ngồi ở ghế sau xe đạp của Tống Hân Nhiễm trong vô thức, suy nghĩ của em có vẻ vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Tống Hân Nhiễm chạy xe không vững, mới đi mấy bước đầu đã lắc lư qua lại, Phí Thấm Nguyên vô thức ôm chặt lấy eo Tống Hân Nhiễm, lo sợ bị ngã xuống.

"Học tỷ, hay là đổi lại em chở chị đến trường được không?"

"Chị có thể, chị sẽ không làm em té đâu. Nếu em sợ, hãy ôm chặt lấy chị."

Phí Thấm Nguyên không chống cự nữa, ngoan ngoãn ngồi sau ôm eo Tống Hân Nhiễm, nhưng em cũng không thực sự ôm chặt nàng ấy, em chỉ ôm Tống Hân Nhiễm giữa cánh tay và cơ thể em giữ một khoảng cách nhất định, ngón tay kéo mạnh về phía bên kia của đồng phục học sinh. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến em cảm thấy quá gần gũi rồi. Thông qua chiếc áo khoác đồng phục dày cộm, Phí Thấm Nguyên có thể cảm nhận được rằng Tống Hân Nhiễm cũng gầy như vẻ ngoài của nàng ấy vậy.

Tốc độ chạy xe của Tống Hân Nhiễm không nhanh lắm, khoảng cách phía sau rất ổn định. Phí Thấm Nguyên không thường xuyên đi học trên con đường này, họ đi qua một quán ăn sáng đầy đông đúc và đi qua vô số nhân viên văn phòng luôn nhìn đồng hồ để bắt kịp thời gian đi làm vào sáng sớm. Em cũng nhìn những đứa nhỏ đang khóc trước cổng trường tiểu học, không muốn rời xa bố mẹ. Tống Hân Nhiễm có lúc ngâm nga hát vài câu ca từ, có khi lại chỉ vào mấy cửa hàng nhỏ, nói với em rằng đó là những quán ăn mà nàng ấy yêu thích. Trong chốc lát, Phí Thấm Nguyên quên mất mình đang trên đường đến trường, quên mất đây là thành phố nơi em được sinh ra và lớn lên, trong giây lát, em ngồi ở ghế sau xe đạp và cảm thấy mình trông giống như một vị khách, có thể quan sát thành phố từ góc nhìn bên ngoài của xã hội. Lúc này em quên mất đi sự lễ phép, cánh tay dần dần siết chặt quanh eo Tống Hân Nhiễm, nàng ấy vô thức quay đầu lại, ngửi thấy mùi thơm từ tóc nàng ấy bay tới, em biết đây chính là dầu gội hôm qua mình cũng gội. Lúc này, em đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái trở lại.

Tuy nhiên, khi quang cảnh đường phố dọc đường dần trở nên quen thuộc, nhìn thấy những tòa nhà gần trường cũng dần khiến em tỉnh táo lại, cảm giác lo lắng quen thuộc lại quay trở lại, càng đến gần trường lại càng rõ ràng hơn. Tống Hân Nhiễm ngồi phía trước cũng cảm nhận được sự thay đổi của em, nàng không biết phải nói gì để xoa dịu tâm trạng em, nhưng nàng kiên quyết từ chối yêu cầu xuống xe và tự mình đi bộ vào trường của Phí Thấm Nguyên.

"Không có gì sai khi chị được nhìn thấy đi cùng với em cả."

Thế giới học sinh thật nhỏ bé, chỉ trong một buổi sáng, tin tức Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên cùng nhau đến trường đã truyền khắp toàn trường. Điều khiến người ta kinh ngạc không phải là vì Tống Hân Nhiễm mà là vì chưa từng có ai nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đi cùng người khác, huống chi người này chính là Tống Hân Nhiễm hoa khôi của trường. Đột nhiên, những đồn đoán về mối quan hệ của họ tràn lan. Khi em đi ngang qua đều nghe thấy mọi người thấp giọng thảo luận về mối quan hệ của em với Tống Hân Nhiễm, cười nhạo em vì đã cố gắng tiếp cận Tống Hân Nhiễm vượt quá khả năng của em.

Phí Thấm Nguyên biết rằng chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra, thậm chí em còn biết rằng những chàng trai đó chắc chắn sẽ tìm đến em vì chuyện này sớm thôi. Khi cùng Tống Hân Nhiễm bước vào khuôn viên trường, em đội chiếc mũ len lên đầu, cúi đầu càng thấp càng tốt. Em không muốn liên lụy đến Tống Hân Nhiễm vì bản thân mình. Em biết ơn vì nàng đã đối xử với em rất tốt.

Nhưng thực tế mọi chuyện không hề diễn ra như em nghĩ.

Buổi sáng, em và Tống Hân Nhiễm cùng nhau bước vào khuôn viên trường khi có nhiều học sinh nhất, Phí Thấm Nguyên biết có rất nhiều người nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ cũng không gây ra bất kỳ kinh ngạc nào. Suốt ngày hôm đó, em đã nghĩ xem mình sẽ phản ứng thế nào nếu có ai đó đến gây rắc rối, nhưng ngày hôm đó trôi qua một cách yên bình như thường lệ, chẳng có mấy người đến nói chuyện với em.

Sau tiết học cuối cùng, em đợi người cuối cùng trong lớp rời khỏi trường như mọi ngày rồi mới chậm rãi thu dọn cặp sách. Như thường lệ, em đội chiếc áo len có mũ trùm đầu lên đầu, cúi đầu bước ra khỏi lớp toàn thân toát ra mùi hương đầy cô đơn và lảng tránh người xa lạ.

"Tiểu Phí!" Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên khiến em sửng sốt một lát, giờ tan học đã qua lâu, các học sinh cũng đã về hết. Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đứng ở đầu cầu thang vẫy tay với em.

Khi em đến gần, Tống Hân Nhiễm lên tiếng, có chút phàn nàn, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như vậy: "Sao em chậm như vậy? Chị đã đợi em lâu rồi đó."

"Em không biết học tỷ đang đợi em tan học." Phí Thấm Nguyên cúi đầu nói, cảm giác như mình đã làm sai điều gì.

"Làm sao chị có thể về nhà một mình được chứ? Xe đạp của em vẫn còn ở nhà chị."

Thấy Phí Thấm Nguyên không lên tiếng, Tống Hân Nhiễm tiếp tục nói: "Cuối tuần chị dự định sẽ cùng em đi sửa xe."

Phí Thấm Nguyên không nói gì, em không ngờ câu trả lời mình nhận được lại ấm áp như vậy, mũi em đột nhiên đau nhức, không trả lời mà cúi đầu xuống, Tống Hân Nhiễm có chút khó hiểu trước phản ứng của Phí Thấm Nguyên.

"Học tỷ đi thôi." Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng nói, em vốn tưởng rằng nàng sẽ quay người cùng em đi ra ngoài, không ngờ nàng lại ôm lấy mặt em.

Phí Thấm Nguyên không dám nhìn vào đôi mắt ấm áp của nàng, cố gắng quay đầu lại, nhưng nàng đã nhận ra sự ươn ướt trong mắt em.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lỗ mũi em nhanh chóng tràn ngập mùi thơm trên cơ thể nàng ấy, em cảm thấy như cả người mình bị ôm chặt:"Bạn nhỏ lại bị bắt nạt à?"

"KHÔNG......"

Phí Thấm Nguyên thực sự không phải là người bị bắt nạt, nhưng giọng em đầy nước mắt khi nói điều này.

"Này, ai lại bắt nạt em nữa vậy?"

"Không ai......"

"Vậy tại sao em lại khóc?"

Thực ra, đó không phải là nỗi buồn mà là những cảm xúc cảm động dâng trào trong lòng em ngay lúc này. Em muốn hỏi nàng ấy tại sao đột nhiên lại tốt với em như vậy? Nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng ấy, cuối cùng em cũng nuốt lời vào bên trong.

Điều mà Phí Thấm Nguyên chắc chắn không biết là cách em nhìn Tống Hân Nhiễm với đôi mắt đỏ hoe vì khóc khiến Tống Hân Nhiễm vừa cảm thấy đau khổ vừa cảm thấy rất đáng yêu.

Tống Hân Nhiễm lau nước mắt cho Phí Thấm Nguyên, lại ôm em vào lòng.

"Hãy vui vẻ lên."

"Vâng."

Ánh hoàng hôn từ cửa sổ lớp học chiếu vào hành lang, màu vàng do cửa sổ lớp học chia thành từng mảnh nhỏ phản chiếu xuống mặt đất cũng rơi xuống hai người. Sau giờ học, trường học vắng tanh, Tống Hân Nhiễm đợi đến khi tâm tình của Phí Thấm Nguyên ổn định mới buông em ra, sau đó hai người cùng nhau chậm rãi bước ra khỏi trường học trong lúc hoàng hôn buông xuống.

Cuộc đời của Phí Thấm Nguyên thay đổi một cách vô thức sau khi gặp Tống Hân Nhiễm. Em không còn cảm thấy cô đơn nữa là vì Tống Hân Nhiễm thường xuyên xuất hiện bên cạnh em. Cả hai thường đến công viên gần đó, rượt đuổi nhau, cười đùa, cùng nhau ngắm hoa, cùng nghe bài hát, cùng nhau ngồi trên bãi cỏ thư giãn và nắm tay nhau đi lang thang không mục đích. Phí Thấm Nguyên luôn dùng máy ảnh riêng của mình để ghi lại từng khoảnh khắc cả hai bên nhau.

Trong mắt Phí Thấm Nguyên, Tống Hân Nhiễm là một học tỷ trưởng thành hơn em, thích nhìn thẳng vào ánh mắt em và nói chuyện với em rất gần gũi, cũng rất cẩn thận lắng nghe lời nói của em và đáp lại em mọi lúc, và khi ở cùng nàng xung quanh lúc nào cũng có một bầu không khí ấm áp dịu dàng. Nàng ấy khi nói và hành động luôn chậm rãi, nhàn nhã, thỉnh thoảng pha vài trò đùa vui nhộn. Nàng ấy không chỉ xinh đẹp, mà cho dù có đang sợ hãi nhưng nàng ấy vẫn đứng trước mặt bảo vệ em, khi em bị một số chàng trai chặn lại khi họ muốn gây rối với em.

Sau khi gặp được Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên lại trở nên vui vẻ hơn, dần dần thoát khỏi nỗi cô đơn trong bao năm qua. Em sẽ không còn ngồi bất lực trong đường hầm và khóc một mình nữa, bởi vì Tống Hân Nhiễm sẽ cho em một cái ôm ấm áp, một bờ vai để em nương tựa, nàng ấy sẽ nghiêm túc nói với em, hy vọng em mỗi ngày đều luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Cả hai đã nói chuyện rất nhiều và thấu hiểu về nhau hơn. Sau đó, Tống Hân Nhiễm mới phát hiện ra rằng cuộc sống của Phí Thấm Nguyên sau khi chuyển sang trường mới cũng không mấy tốt đẹp. Kẻ cầm đầu quấy rối em thì ra đã từng tỏ tình với em, nhưng khi tỏ tình không thành, hắn ta tức giận và bắt đầu quấy rối nói xấu về em, sau khi bị những người này liên tục quấy rầy, các học sinh khác không dám đến gần em, điều này khiến em gần như không thể chủ động hòa nhập với bạn bè ở trường mới, do đó dường như đã xác nhận tin đồn của họ ràng em là một người khó hòa đồng và lạnh lùng. Hôm đó, em đang một mình đạp xe về nhà thì bị người trong đường hầm chặn lại, bọn họ cố tình trêu chọc rồi chọc thủng lốp xe đạp của em, hắn ta cười nhạo em, Phí Thấm Nguyên giận dữ chống trả, nhưng sức của em làm sao có thể so sánh được với bọn họ.

Sau khi bọn họ rời đi, em bất lực ngồi trong đường hầm, Phí Thấm Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc. Trên thực tế, em không hề khó gần hay lạnh lùng, cũng không phải là một học sinh kém. Em thường xuyên mang trong mình vết thương chỉ vì chọn cách chống cự khi bị bắt nạt. Nhưng, những kẻ quấy rối em không hề bị trừng phạt hay chỉ trích dưới bất kỳ hình thức nào. Còn em, nạn nhân lại trở thành mục tiêu bị các bạn cùng lớp chỉ điểm và bị mọi người giữ khoảng cách.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với em, và tại sao nó lại trở nên như thế này?

Em đau khổ nhưng lại càng bất lực hơn. Em bất lực trước hoàn cảnh của mình và không thể thay đổi được hiện trạng. Lần đầu tiên em gặp được Tống Hân Nhiễm trong hoàn cảnh như vậy. Nàng ấy đến từ phía xa của đường hầm và ngồi xổm trước mặt em. Nàng ấy không giống như những người khác đã đối xử tệ với em.

Tống Hân Nhiễm không hề nói cho em biết, ngày hôm đó nàng ấy xuất hiện ở đó không phải là ngẫu nhiên. Mà do nàng nghe được bọn họ ở trường có ý định giở trò với Phí Thấm Nguyên, dù chuyện này không liên quan gì đến nàng, nhưng vì cảm thấy lo lắng nên nàng quyết định đi theo bọn họ, để tránh xảy ra chuyện gì không hay.

Sau ngày hôm đó, Phí Thấm Nguyên vẫn thường xuyên đi ngang qua đường hầm. Đó là nơi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, mỗi lần em quay lại, rất nhiều hình ảnh mới về cả hai sẽ được thêm vào máy ảnh của em. Điều em luôn muốn nói với Tống Hân Nhiễm là ngày đó, nàng ấy bước ra từ ánh sáng, giống như mặt trời chiếu sáng những ngày tháng đen tối của em, mang ánh nắng đến bên cạnh em và xua đuổi những kẻ xấu chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.

Em cũng nhận ra rằng trong thời gian họ ở bên nhau, em đã trưởng thành hơn và cả tình cảm dành cho nàng ấy cũng nhiều hơn. Khi người khác tỏ tình với Tống Hân Nhiễm, em lại có cảm giác chiếm hữu và ghen tị đáng lẽ không nên có, trong giờ học em thường đột nhiên nghĩ đến nàng ấy, mỗi khi nghĩ đến nàng ấy em đều cảm thấy trong lòng mình đầy ngọt ngào làm sao, ngay cả trong lớp em cũng sẽ thầm cười và muốn được ở bên nàng ấy mọi lúc. Khi cả hai ở bên cạnh nhau, em thích được nàng ấy nắm tay, em thích được nàng ấy ôm, và em cũng thích ôm lấy nàng ấy. Em thích cảm giác khi được nàng ấy ôm từ phía sau, em luôn muốn lại gần nàng ấy hơn vì em thích nàng ấy, thích mùi hương trên người nàng ấy thoang thoảng mùi nước hoa, em chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình, nhưng em lại tưởng tượng ra cảnh nhiều năm sau của em cùng với Tống Hân Nhiễm bên cạnh nhau sẽ như thế nào. Em hiện tại thật sự rất nhớ nàng ấy.

Em đã nhập văn bản nhưng đã xóa nó ngay lập tức. Em rất muốn nói với Tống Hân Nhiễm, nhưng em không thể bình tĩnh nói ra những lời đó, cho dù em có thể cải trang thành bạn thân hay học muội của nàng đi chăng nữa. Em nhát gan như vậy, không dám thổ lộ tình cảm với nàng ấy, cũng không dám phá hủy mối quan hệ vốn đang rất thân thiết của hai người.

Tống Hân Nhiễm đã nghĩ thế nào? Liệu nàng ấy có... thích em hay không?

Trong giờ nghỉ trưa, Tống Hân Nhiễm bị một người chặn lại, đưa cho nàng một bức thư tình. Phí Thấm Nguyên đã rất quen với tình huống này, người theo đuổi Tống Hân Nhiễm thật sự rất nhiều, lần nào em cũng chỉ đứng đó nhìn, cảm thấy mình như một kẻ ngốc, nhưng lại không có tư cách làm ra chuyện gì quá đáng.

"Mình không..." Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Phí Thấm Nguyên đang giả vờ lãnh đạm.

Tống Hân Nhiễm nhận lấy bức thư, nói: "Tớ sẽ suy nghĩ thêm."

Chàng trai mừng rỡ bỏ chạy, Tống Hân Nhiễm chịu nhận thư tình là tiến bộ rất lớn, Phí Thấm Nguyên rất kinh ngạc nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Cái tên vừa rồi chính là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga." Câu trả lời tức giận của Phí Thấm Nguyên khiến Tống Hân Nhiễm khẽ bật cười.

Tống Hân Nhiễm mỗi lần đều chú ý tới phản ứng của Phí Thấm Nguyên khi nàng được tỏ tình, nhưng Phí Thấm Nguyên đều không có phản ứng gì, khiến nàng rất khó chịu. Nàng biết Phí Thấm Nguyên thích quay lại đường hầm đó khi em ở một mình, thích xem đi xem lại những video họ cùng nhau quay, thích rút lại những ánh mắt lén lút nhìn nàng trước khi nàng nhìn lại, và cười thầm khi nàng ôm em, nắm tay em. Nàng có thể cảm nhận những tình cảm ấm áp thay đổi dần dần giữa nàng và Phí Thấm Nguyên.

Tống Hân Nhiễm mặc dù nhìn thanh tú dịu dàng, nhưng thực ra nàng là một người rất linh hoạt, nàng sẽ không rụt rè đối với những gì mình tin tưởng, mà nàng nhất định sẽ kiên định hoàn thành nó tới cùng. Nàng cũng dũng cảm không kém khi nói đến các mối quan hệ tình cảm. Theo nàng, nàng và Phí Thấm Nguyên đã trải qua một thời gian dài thử thách và giằng co, nàng không còn thích sự không chắc chắn này nữa rồi.

Cùng lúc đó, Phí Thấm Nguyên lại đi vào đường hầm, bật điện thoại di động lên và mở hộp thoại trò chuyện với Tống Hân Nhiễm. Em viết rồi lại xóa câu "Em nhớ chị", cuối cùng lại xóa hẳn nó đi, rồi em chợt cúi đầu thở dài, em tưởng sẽ không nhớ nàng ấy nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua em cũng nghĩ giống như vậy.

Em nên làm gì đây?

Điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi đến không ai khác chính là Tống Hân Nhiễm.

"Xin chào.''

"Phí Thấm Nguyên. Đừng có làm tiểu quỷ nhát gan nữa."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro